Giới thiệu nam chính ( Các anh công )P.1

              " Những hạt mưa mà em nghĩ sẽ rơi xuống
           Là những giọt lệ dâng trào trong đôi mắt em ....... "
_____________________________________
      Trích đoạn 1:
Vũ Khuynh Thành
" Anh không sao chứ ? "
" À không có việc gì . Tôi chỉ cảm thấy hôm nay cũng chẳng quá xui xẻo nhỉ ."
"Ha ha .... Vậy sao , lần đầu tiên tôi thấy người cho rằng bị mắc mưa và ướt như như vừa bị ngã xuống hồ là " Không quá xui xẻo đấy " ~ "
Đỏ mặt  " Ừm .... À thực... ra là tôi ...."
"Hì ! Tôi đùa thôi . Chỉ muốn trêu anh chút thôi mà , mặt anh đỏ như trái cà chua rồi kìa . "
Bốc khói_ing !
" Ha ha....!! Đau bụng quá , Stop please !!! NOW! "
Ngơ ngác . " Xì tốp với phơ lây si còn nâu là sao tôi không hiểu cậu nói gì ." " Không có gì chỉ là nói vớ vẩn thôi . Mà hôm nay anh đã làm gì để bị ướt như chuột luộc vậy ? "
"Thực ra hôm nay tôi muốn tới chỗ cửa hàng y phục ở sản nghiệp Vô Thường các của gia đình . Vốn dĩ hôm nay phải là đại ca của tôi đi nhưng huynh ấy bận việc nên nhờ tôi qua đó kiểm tra thay mình. Sau đó trời đổ mưa nên tôi mới tạm trú ở đây . Rồi  gặp được cậu ở đây . " Anh nói với vẻ mặt hồi tượng xen lẫn hối hận và bi thảm tới khúc cuối thì có gì đó biến hóa nhưng Khuynh Thành vẫn không nhận ra , trái lại cậu lại mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác khiến Hàn Mặc Khải tức muốn cho cậu một trận nhưng sao hắn nỡ chứ ,chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng  thôi . Ai bảo hắn muốn để lại ấn tượng tốt cho cậu chứ.
" Vậy sao tôi không ngờ anh xui xẻo đến vậy đấy . "Cười nhẹ cậu vỗ vai anh vài cái rồi nói với vẻ mặt xin chia buồn với anh mà một chút thành ý cũng chẳng có đầy một mặt cười rồi xát muối lên nỗi đau của hắn !
" À mà cậu tên gì ? Tôi là Hàn Mặc Khải rất ui được gặp cậu ! (~◇~)
"Tôi là VŨ KHUYNH THÀNH "

______________________________________
Trích đoạn 2 :
" Cậu là ai ! Nói! Trước khi tôi giết cậu ."
Lãnh Thiên Hàn nói với vẻ mặt tràn đầy sát khí cùng sự nồng đậm phòng bị trong khi đang kề dao vào chiếc cổ của Vũ Khuynh Thành . Hắn nghĩ cậu sẽ bị hoảng sợ mà xin tha mạng  nhưng cậu chỉ bình tĩnh mà nói
" Bình tĩnh nào anh không định giết chính ân nhân của mình đấy chứ , dù sao thì tôi cũng là người đã cứu mạng anh đấy , anh không cảm ơn thì thôi còn kề dao vào cổ tôi nữa . Biết vậy tôi đã bỏ anh lại đó mặc anh tự sinh tự diệt rồi còn mắc công chi vác cái bao thịt khổng lồ là anh về đẻ rồi bị ăn cháo đá bát à ! "Cậu tức giận nói , trong mắt cũng là nồng đậm ủy khuất , khiến anh không tự giác mà bỏ dao xuống  nhựng trong đôi mắt vẫn còn nồng đậm phòng bị , hắn nói " Cảm ơn vì đã giúp tôi , tại hạ là Lãnh Thiên Hàn . Mà cậu là ai ? Tại sao lại cứu tôi ?  Cậu muốn gì tôi sẽ trả ?" Hắn bắt đầu hỏi cậu , điều đó làm cho mỗ tham tiền nào đó mắt tỏa sáng chói , nhưng trong đó vẫn còn chút bực tức cứ tưởng cảm ơn vì đã được cậu cứu mà không biết xin lỗi vì mới kề dao vào cổ cậu lúc nãy ư . Hừ ! Đồ khó ưa.
Cậu chỉ đơn giản đáp
" Thứ nhất Vũ Khuynh Thành là tên tôi . Hãy nhớ kỹ điều này . Thứ hai , tôi thich thì cứu không thì thôi . Thứ tư , anh không cần báo đáp chỉ cần trả tôi  ba ngàn lượng bạc vì được tôi cõng về , thêm tám ngàn lược bạc tiền thuốc men do tôi phải lấy từ vườn của mình để chữa cho anh , thêm một ngàn lượng hoàng kim vì nằm giường của tôi làm tôi không có chỗ ngũ thỏa mái , thêm hai nghìn lượng vàng phí chăm sóc , ba nghìn vì kề dao làm tôi không có thiện cảm với dao nữa , thêm năm nghìn lượng vì phí thời gian của tôi để giải độc cho anh . Đừng lo tôi sẽ giảm giá tổng anh nợ tôi mười vạn lượng hoàng kim thêm phí tổn thất tinh thần nữa chứ " Cậu nói hùng hồn và đầy lý lẽ.
Lãnh Thiên Hàn "............"

cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top