Chương 8. Tại Hạ Thích La Lỵ

Khe khẽ cau mày nhìn xuống thân thể gần như là trần trụi của Lưu Thiên Dương, cũng may tàu lá hắn dùng để quấn quanh người còn sót lại chút đủ để che đi cái vật siêu to khổng lồ bên dưới há há , nàng vuốt nhẹ chiếc vòng tay sau đó thoa lên người hắn một thứ dung dịch gì đó nhờn nhờn lại trắng trắng :3

Một lúc sau , khi mà những dung dịch đó ngấm vào lớp da khuôn mặt Lưu Thiên Dương khe khẽ biểu lộ thống khổ , vẫn mê man như cũ , nàng đứng lên thầm nói.

- Nam nhân , đúng là một thứ yếu đuối.

Khe khẽ khoác lên người hắn một tấm áo choàng , chạy sang căn phòng bên cạnh , một chút pháp thuật đơn giản làm sạch cả căn phòng , từ trong chiếc vòng tay lôi ra nào giường nào tủ , quần áo các thứ kiểu , y như một chuyến pic nic vậy , bạn sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của con gái , mãi mãi là như vậy , thả mình xuống chiếc giường êm ái , mặc kệ mọi thứ , dù sao cũng phải ngủ một giấc đã a.

Vài canh giờ sau , chẳng biết là bao lâu nữa , Lưu Thiên Dương mơ màng tỉnh dậy , khẽ nhăn mày , hắn mơ màng nhớ lại sau cú va chạm , toàn thân ê ẩm , nội thị thì cảm thấy xương cốt toàn thân gãy vỡ đến quá nửa , đặc biệt là xương sườn , xoa xoa mũi cười khổ.

- Rút cuộc là ta trêu ai? Ghẹo ai chứ?

Vận khí cũng quá kém đi , lúc này hắn mới đánh giá căn phòng trước mặt , ủa?

- Kiến trúc này? Đồ đạc này?

Giật mình tự nhéo mình vài cái , sau đó hắn hoảng sợ gào lên với hệ thống.

- Gào gào cái gì mà gào? Chẳng phải là chút kiến trúc hiện đại sao?

Giọng nói bất mãn của hệ thống vang lên , nếu như hệ thống là có thật Lưu Thiên Dương thề , hắn sẽ xé mồm cái bại hoại hệ thống này ra , bà mẹ nó , ai mới là chủ hả? Thứ kí sinh trùng mất dậy.

- Lúc ta bị ngất , có chuyện gì xảy ra?

Hệ thống đáp.

- Không có gì , chỉ là bị một đàn ma thú vây quanh , chúng nó nói mang ngươi về gây giống , lên 2/3 chúng cưỡi lên người ngươi thôi còn lại đều ổn haha.

Nghe giọng cười thô bỉ của hệ thống , hắn cau mày thật sâu , khát vọng được tự tử cũng có , nhưng ủa? Tấm áo choàng và mùi hương thoang thoảng này , đầu óc nhanh chóng hoạt động cảm giác tiểu đệ đệ bên dưới vẫn ngẩng đầu lên hùng dũng chứ không có biểu hiện bị bóc lột , khói từ hai lỗ mũi Lưu Thiên Dương xì ra hắn hét.

- Bà nội nhà mày kí sinh trùng , tin ngay lập tức ông giết mày không hảaaaa???

Đổi lại là giọng cười cợt nhả của hệ thống sau đó nó đáp.

- Không có gì cả , chỉ là một la lỵ va vào ngươi , sau đó thì mọi thứ đen kịt , ta nghĩ nàng thu ngươi vào pháp bảo không gian , và mang tới nơi này , còn đây là đâu thì đừng hỏi lão tử cũng mới dò xét một vòng , đại loại là thành phố nào đó của Mỹ quốc.

Sịt máu mũi , quanh quẩn trong đầu chỉ có 2 từ " La Lỵ , La Lỵ " còn đoạn sau thì không nghe gì cả , phải rồi con lợn nhân vật chính của chúng ta là dạng cuồng la lỵ khụ khụ , hắn hỏi.

- Vậy người đâu?

Hệ thống khinh bỉ đáp.

- Phòng bên cạnh , hừ lo mà lo cho cái thân ngươi đi , nghĩ với cái bộ dạng này ngươi mần ăn được gì hả?

Lưu Thiên Dương vuốt vuốt cái mũi cười khổ , cũng đúng a , cơ mà ta yêu thích cái đẹp có được hay không?

Nằm thêm một lúc , khi mà cảm giác thương thế trên người được nước thuốc của tiểu la lỵ chữa khỏi một phần , hắn cố lê thân đứng dậy , thu chiếc áo choàng vào không gian giới chỉ :3 còn để làm gì thì chỉ thánh mới biết :3 ( các đông RÂM tự hiểu nhé :3 )

Đi quanh căn phòng một lần , thấy cái tủ quần áo dựng ở góc phòng , mong là mọi thứ không bị thời gian phong hoá thành bụi , hắn khẽ mở cánh cửa tủ , ay gu đứng hình 5s toàn là một màu hồng phấn , thứ nho nhỏ hình tam giác , một vài bộ đồng phục học sinh , tất chân vân vân và mây mây cái wtf? Nhân sinh hữu hạnh nhân sinh hữu hạnh hahaha , con lợn trong người Lưu Thiên Dương lại trỗi dậy , máu mũi chảy dài , dù sao không ngại chứ không gian giới chỉ của hắn còn là siêu rộng. Thu thu thu hahaha.

Sau khi thu mớ nội y của nữ đó vào trong , khẽ kiểm tra giới chỉ Lưu Thiên Dương mới lén lút nhìn khắp căn phòng xem có ai theo dõi không , sau đó hắn mới thở phào kiếm chút gì đó để mặc , cũng thật là chỉ mượn chút đồ thôi đâu cần khẩn trương vậy chớ , mon men đi xuống theo cầu thang bộ , cũng may cô nàng kia chọn nhà không cao lắm chỉ có hai tầng , chứ với tình trạng này mà bắt hắn leo xuống 20 tầng cầu thang thì chắc ngỏm mẹ mất.

- Hệ thống , thành phố này nhìn quen nhỉ? Lưu Thiên Dương hỏi.

- Đúng vậy đây là thủ đô của Mỹ quốc , mọi thứ còn nguyên vẹn , cũng là nơi ta sinh ra.

Trầm mặc , mà thôi mặc mẹ nó kiếm gì đó để ăn và mặc đã , khẽ cau mày? Thành phố này thật lạ , mọi thứ bảo lưu y như có người sống vậy , không có một hạt bụi , xe cộ , đường xá mọi thứ y nguyên như cũ , thậm trí còn nhìn thấy vài tấm biển lập loè ánh sáng điện nữa? Chẳng lẽ thành phố ma? Như con tàu ma Titanic?

[ hết chương 8 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top