Chương 7. Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng?( phần 2 )
Toàn thân trên dưới trần như nhộng Lưu Thiên Dương xách cái mông trắng xoá của mình cắm đầu chạy thục mạng , nhưng đời thường không như mơ , tiếng vụ nổ càng ngày càng kéo dài theo con đường hắn chạy , càng ngày càng gần , hắn dừng lại cau mày nhìn về phía vụ nổ cách đó hai trăm mét cười khổ , lẩm bẩm.
- Sẽ không phải ngươi cố ý chạy theo lão tử chứ......
Nép vào một thân cây to , dựt vội mấy tàu lá rộng quấn ngang hông che đi bờ mông mượt mà và một số thứ cấm trẻ em chưa đến 18 , hắn thò đầu ra nhìn đám mây hình nấm càng ngày càng gần nơi mình ẩn núp thì chợt.....
- Rầm........hự.......
Gốc cây khế cổ thụ nơi Lưu Thiên Dương núp sau đó bị một thân hình mảnh khảnh bay đến như đạn bắn đập nát , tội nghiệp nam chính của chúng ta còn chưa kịp nhìn đầu cua tai nheo mọi chuyện ra sao đã trở thành đệm thịt , trước khi ngất đi hắn còn kịp chửi thề một đoạn dài dằng dặc.
- Khụ Khụ........
Xoa đi tia máu nơi khoé miệng , một tiểu cô nương tầm 16-17 tuổi với bộ y phục trắng muốt và đôi tai thỏ trên đầu , nàng có đôi mắt cam hơi sậm , thân hình chuẩn loli chính hiệu , xoa xoa cái mông khẽ cau mày nhìn về phía cách đó không xa là một hàng hắc y nhân trong tay cầm trường kiếm , vũ khí của nàng đã bị đánh rơi sau lần va chạm vừa rồi , nhìn xuống phía dưới là thân hình nam chính của chúng ta bị va chạm tới ngất , khẽ cười khổ vuốt vài sợi tóc mai đoạn nàng lẩm nhẩm.
- Hầy hầy thôi vậy là ta hại ngươi.
Khe khẽ lắc nhẹ chiếc vòng trên tay , thu tên nam nhân đang bị đập ngất kia vào , sau đó ánh mắt nàng hiện lên một tia cương quyết.
- Rầm.......Ngaooooooooooo
Một con thỏ lớn màu trắng nhảy vụt ra khỏi cái cây khế cổ thụ mới bị đập nát , những móng vuốt sắc bén , hàm răng nhọn hoắt , đôi mắt từ màu cam chuyển thành phiếm hồng , nàng chọn hoá thân thú hoá , chính thức được ăn cả , ngã về không , lao về phía đám hắc y nhân trước mặt.
Một canh giờ sau , hay có thể là lâu hơn thế , tiếng nổ lớn và thật nhiều đám mây hình nấm vẫn văng vẳng trong khu rừng rậm , nhưng quy mô có vẻ thưa thớt hơn , bên cạnh một cửa hang sâu hun hút , một bóng người đơn độc , y phục màu trắng sữa đã bị nhuộm hồng bởi máu , đa phần là của nàng , và của tụi hắc y nhân lúc trước , tay vịn vào vách đá , khẽ vuốt ve chiếc vòng tay nàng lẩm bẩm.
- Xin lỗi , liên luỵ ngươi rồi.
Đoạn nói xong cả người nàng cứ thế rơi xuống cửa hang , quá mệt mỏi , mất nhiều máu , cộng thêm phải chiến đấu suốt vài canh giờ , nàng đã uể oải đến không còn điều khiển được cơ thể , mặc kệ cơ thể đang rơi dần xuống , có lẽ nàng được nghỉ ngơi rồi.
Chẳng biết rơi được bao lâu , cơ thể nàng tiếp xúc mạnh với dòng nước phía dưới , cú va chạm làm cho miệng vết thương trên người , cũng như y phục toàn thân nàng hầu như bị xé rách toàn bộ , lộ ra một thân thể loli hoàn mỹ , ách khụ khụ lại miên man quá , sau cú va đập nàng tỉnh dậy , nhìn dòng nước đen thui chẳng biết đã trôi đến tận đâu nữa , chẳng còn sức mà nhúc nhích mặc kệ nó cuốn mình tới đâu , nhắm mắt cố gắng khôi phục một chút thể lực.
Lại vài canh giờ sau , khi mà trôi đi được một quãng đường khá xa , mắt nàng bị kích thích bởi ánh sáng dìu dịu , mở mắt ra khe khẽ nhìn , một hang động không lớn vừa vặn đủ cho hai người có thể đi song song , trên tường khảm vài viên dạ minh châu , toả ra ánh sáng dìu dịu , dùng hết khí lực , cố rẽ dòng nước , bơi nhẹ và bờ.
Khoanh chân , nàng cố gắng hồi phục một chút nguyên khí , à quên nữa , y phục trên người bị phá nát toàn bộ , lấy từ trong giới chỉ ra chiếc áo choàng khoác lên mình để tránh lộ cảnh xuân , trong lòng đất linh khí khá thưa thớt phải mất gần hai canh giờ nàng mới khôi phục được một phần mười linh lực , cũng có chút sức lực để đứng lên , cơ thể người tu luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người địa cầu kiếp trước lên việc đứng lên đi lại đã thoải mái , dựa theo ánh sáng của dạ minh châu , khe khẽ quan sát hang động , mặc dù dạ minh châu có thể soi được khá xa , nhưng hang động quá dài , nàng chỉ có thể lần mò đi theo vào sâu trong đó.
- Đây là?
Đi được một đoạn nàng gặp phải một vài kiến trúc đặc biệt , một đại sảnh lớn , từng dãy kiến trúc san sát , những ngôi nhà được làm hết sức kì công nhưng chúng bị phủ bởi một lớp bụi dày , tò mò nhìn những kiến trúc trước mặt , những ngôi nhà thật nhiều tầng , một vài phương tiện cơ giới , nếu thả tên khốn Lưu Thiên Dương ra đây hắn sẽ nhận ra , đây là kiến trúc hiện đại thời của hắn , ừm có thể đây là khu vực cuối cùng được bảo tồn sau cuộc đại huỷ diệt do nó bị dìm vào lòng đất hay vì nguyên nhân gì khác thì chịu.
- Ồ? Kiến trúc thật kì lạ.
Loay hoay như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới , cô nàng nữ chính vui quên sầu , lúc thì chạy lên những toà nhà cao tầng , khi thì cố mở những cánh cửa siêu thị , những kiến trúc này , quá mới mẻ với nàng chợt.
- Ách.....quên còn có người a.
Kiếm một căn phòng , thu dọn sạch sẽ , khẽ vuốt chiếc vòng tay , thả Lưu Thiên Dương ra , khẽ cau mày , va đập nhẹ vậy mà tên này vẫn ngất chưa kịp tỉnh nữa hả? Quá yếu đi?
Nếu Lưu Thiên Dương biết được suy nghĩ của nàng chắc dù có đang ngất chắc cũng khóc mà ngất tiếp , bị lực va đập của một viên đạn đập trực diện vào người , nếu không phải thân thể hắn được rèn luyện , mà xuyên việt qua với thân xác thanh niên địa cầu của mình , có khi cú va đập đó cũng đủ đưa hắn đi gặp ông bà ông vải rồi nhỉ?
[ hết chương 7 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top