Chương 3. Lựa Chọn Và Tương Lai
Không làm Lưu Thiên Dương thất vọng chỉ thấy 40 con cương thi khôi lỗi ánh mắt loé lên ánh sáng xanh lam , lấp loé nhìn vào hướng Lưu Thiên Dương đang đứng , con mẹ nó , hây hây lão tử chỉ đùa , chỉ đùa thôi , trong lòng thầm rủa cái hệ thống vô lương một vạn tám ngàn lần , nhưng hành động của Lưu Thiên Dương lại không chậm chút nào , do trạng thái linh hồn thể lên hắn nhanh chóng len lỏi xuyên qua gần hết đám cương thi nhưng chợt.......
- Loạt xoạt.........
Phía sau 40 cương thi khôi lỗi , không khí chợt ba động nhè nhẹ , lũ cương thi tách ra lại đứng im bất động trong đại điện như tiến vào trạng thái ngủ say , có vẻ chúng thực yên tâm vì tồn tại phía sau lưng mình vậy , phân tích nhãn của Lưu Thiên Dương liên tục sáng lập loè , hàng thông tin liên tục nhấp nháy phát sáng.
- Phát hiện tàn hồn u linh
* Mức độ nguy hiểm ( không rõ )
* Kĩ năng ( thôn phệ linh hồn )
* Đánh giá ( không rõ )
- Bà nó , chẳng phải , chẳng phải?
Lảm nhảm vài câu vô nghĩa nhìn trân trân vào cái tàn hồn xanh loè loẹt đang kéo dần tới như muốn thôn phệ chính mình , không phải chứ? Phía ngoài là cương thi canh người sống? Phía trong lại là âm hồn canh người chết , bà mẹ thằng nào ngu như con heo thiết kế cái lăng tẩm này , nhưng Lưu Thiên Dương đâu tự nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc này , đây là lăng tẩm để người chết an nghỉ , có ai muốn lúc chết còn không được nghỉ ngơi mà còn bị quật mộ chứ?
- Kiệt......kiệt......kiệt........
Tiếng cười lạnh như sắt thép va vào nhau , âm hồn lơ lửng chợt mở miệng nói chuyện , bà nó? Hay tại lão tử xuyên qua nhầm thế giới? Đây có còn là địa cầu của ta không? Lưu Thiên Dương vò đầu bứt tai , tiếng cười lạnh của cỗ U Linh văng vẳng như muốn đánh thẳng vào sâu trong linh hồn hắn , chợt.
- Tự động kích hoạt kĩ năng phòng ngự ( bị động )
* Giảm 50% sát thương từ công kích linh hồn đối với công kích của linh hồn thể ( 75% với sinh mệnh thể )
* Do kí chủ Lưu Thiên Dương xuyên qua 10000 năm , tinh thần lực trong dòng chảy thời không được cường hoá , có tác dụng đối với tất cả sinh mệnh thể và linh hồn thể ở hiện tại.
Cười lớn vài câu , thầm nói cái hệ thống này cũng không quá phế đi , ít ra cũng không vô dụng như hắn tưởng , à mà sao nó nói tách rời rồi mà nhỉ? Mà thôi mặc mẹ nó đi , sống đã rồi tính tiếp , Lưu Thiên Dương nhìn chằm chằm vào U Linh đang tới gần , chiến đấu sao? À ừ cũng có đấy nhưng là chơi game còn hắn thì chẳng có tí kĩ năng nào , chẳng nhẽ hai linh hồn thể lại lao vào vật nhau túm tóc móc mắt như mấy bà bán cá ngoài chợ? Như thế không sang a , rất mất thân phận , đang suy nghĩ viển vông thì.
- Xoạt..........
- Phát hiện xâm nhập trái phép , có tự động loại bỏ?
Chẳng biết từ bao giờ U Linh đã tiến gần đến , một phần linh hồn của U Linh phủ xuống trùm lấy cái thân hình của Lưu Thiên Dương vào trong đang dần thôn phệ , nhảy dựng lên hét lớn trong đầu.
- Loại bỏ , loại bỏ , không thấy nó đang chơi chết lão tử hả , hệ thống ngu si aaaa!!!!!!
- Xác nhận loại bỏ , loại bỏ không thành công , có muốn chuyển sang thôn phệ?
Thầm rủa trong đầu cái *** gì mà trí thông minh nhân tạo , còn ngu hơn con bò vậy , đáp vội.
- Thôn phệ cho lão tử!!!!!!
Vừa nói xong câu đó U Linh bên ngoài chợt rú lên thảm thiết , à mà bên cạnh đó là một âm thanh cũng không kém phần lợn bị chọc tiết là bao khi mà Lưu Thiên Dương thôn phệ U Linh thì toàn bộ thông tin cũng như kí ức của U Linh tràn vào trong não hắn.
Năm 2025 chính thức kết thúc sứ mạng thống trị của loài người , khi mà toàn bộ sinh vật sống mang tên con người bị tiêu diệt sạch sẽ một số phần thì trốn ra ngoài vũ trụ bao la , 5 năm sau đó các sinh vật sống dần dần được một bàn tay vô hình nào đó tái tạo lại , Long tộc , Phụng Hoàng , á Long bay đầy trời , dưới mặt đất tuôn ra vô số linh khí , hơn trăm năm sau , các loài yêu thú dần có trí tuệ , chúng biết cách tu luyện , hoá hình và lập dần các thành trì rộng lớn , toàn bộ sổ sách , văn minh của nhân loại bị lau đi một cách triệt để , yêu thú bắt đầu đứng lên làm chủ địa cầu , cũng còn may mắn cho Lưu Thiên Dương vì đây là lăng mộ của một vị cường giả Nhân Tộc cuối cùng còn sống sót chứ nếu lọt vào lăng tẩm của yêu thú , chắc giờ hắn lại được chuyển sinh qua kiếp khác rồi.
Sau khi hiểu diễn biến của 10000 năm vừa qua , Lưu Thiên Dương khẽ cau mày day day cái trán , lần này hắn hỏng thật rồi , cái U Linh vô dụng kia là oan hồn vị cường giả Nhân Tộc đó , sau khi thôn phệ toàn bộ hắn cũng hiểu hoàn cảnh trong mộ quật này , tên khốn mang tên cường giả kia không để lại chút phương pháp tu luyện hay bí bảo gì cả trùng hợp hắn cũng là linh hồn thể lên chỉ để lại ba món đồ duy nhất phía sâu trong mộ quật , thứ nhất là một trái tim được bảo quản còn nguyên vẹn , đang đập nhè nhẹ trong một khung cửa kính , thứ 2 là một bể máu không biết là máu gì nhưng chúng đỏ tươi , từng giọt một không hề kết dính với nhau mà chúng tách rời như những viên bi ve lăn lộn khắp bể thứ ba có lẽ với Lưu Thiên Dương hiện tại hắn thấy là vô dụng nhất , vì đó là một cái giới chỉ ( nhẫn đeo tay )
- Bà nó , lão tử là linh hồn thì đeo giới chỉ bằng mắt à?
Làu bàu vài câu bất mãn nhưng hắn hiểu dụng ý của chủ nhân mộ quật này , hắn muốn trọng sinh bằng linh hồn của mình , những đồ vật này đều có công dụng của nó cả , trái tim kia là " Cửu Long Tâm " đúng vậy phải dùng 9 trái tim của long tộc luyện thành một , tác dụng là gì thì trời mới biết , còn bể máu kia , nói một cách thô bỉ thì nó là máu của rùa ( Huyền Vũ ) vì đó là loài có sinh mệnh lực dẻo dai mà khoan đã? Có tim , có máu vậy khung xương và da thịt đâu? Chẳng nhẽ ở trong giới chỉ?
( hết chương 3 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top