Chương 2 Đến Côn Luân

***

Sau khi trúng đọc và ngất đi, Thương Vũ lao đến lập tức cõng Liễu Nguyệt về nhà dùng thuốc chữa trị, Trừ yêu sư lúc này thấy tình hình không ổn liền theo sau.

Về đến căn nhà gỗ Thương Vũ đặt tỷ tỷ mình nằm xuống, Trừ yêu sư thấy sắc mặt Liễu Nguyệt đang tái đi liền giúp cô ấy bắt mạch, hắn biết rõ loại độc này thuốc thường khó giải, quay sang nhìn Thương Vũ với vẻ mặt căng thẳng

"A Tỷ sao rồi" Thương Vũ gấp gáp

Trừ yêu sư đứng dậy kéo Thương Vũ ra ngoài, hắn giải thích rằng nhện yêu là yêu quái tuy yêu lực có phần yếu, nhưng nộc độc của ả được kết tinh từ máu của người ả hấp thụ sau đó hòa lẫn với máu của ả, nên loại thuốc bình thường không thể giải cùng lắm chỉ có thể cầm cự một thời gian.

Thương Vũ nghe thấy thế liền lo lắng không nguôi bỗng hắn quỳ xuống cầu xin Trừ yêu sư chỉ dẫn

“Ta xin ngươi cứu A Tỷ, dù cho có đánh đổi bằng cả mạng này ta cũng bằng lòng”

Trừ yêu sư vẻ mặt khó xử, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó nói

"Ngươi đứng dậy đi, ta sẽ tạm thời dùng trừ yêu pháp khống chế độc phát tán, còn việc có cứu được hay không....thì....." Nói tới đây hắn ngập ngừng nhìn Thương Vũ rồi quay vào trong dùng thuật trú của mình ngăn độc cho Liễu Nguyệt.

Thương Vũ đứng dậy hỏi về phía trừ yêu sư vẻ mặt buồn bã

“Ngươi tên gì”

Trừ yêu sư đang trị thương nghe thấy cũng không màn trả lời

Thương Vũ hỏi tiếp

"Ngươi nói đi cách cứu A Tỷ ấy, ta nói rồi dù có bằng cả mạng ta cũng đổi"

Trừ yêu sư lúc này vẻ mặt trầm ngâm, thở dài một hơi quay ra nhìn Thương Vũ nói với hắn rằng, độc do yêu quái gây ra trong thiên hạ chỉ có một nơi có cách giải, Thương Vũ nghe thấy hắn kéo tay Trừ yêu sư hỏi cách đó là gì, lúc này Trừ yêu sư gạt tay hắn ra quay về phía cửa sổ nhìn thẳng lên núi Côn Luân đang ẩn trong màn sương được ánh trăng soi rọi kia

“Nơi đó”

Thương Vũ lập tức quay người thu dọn đồ đạc định đến núi Côn Luân tìm cao nhân cứu giúp trong đêm, Trừ yêu sư liền kéo hắn lại

“Ngươi manh động gì chứ, có biết đó là nơi nào không ? Không phải là nơi muốn đến là đến”

Thương Vũ lúc này nhìn A Tỷ đang nằm trên giường mắt hắn rưng rưng

Trừ yêu sư tiếp tục nói

“Muốn đến được đó ngươi phải là trừ yêu sư, người thường không được phép vào, chưa kể ngươi muốn đến đó xin thuốc đối với họ là chuyện hoang đường”

"Bọn họ chỉ trừ yêu chứ không cứu người" Trừ yêu sư nói tiếp

Nhưng hắn cũng biết rằng dù bây giờ nói gì cũng không ngăn được Thương Vũ

"Vậy thì làm sao để trở thành trừ yêu sư"

"Khụ khụ" tiếng ho của Liễu Nguyệt

"Không được" yếu ớt nói

Liễu Nguyệt không cho phép Thương Vũ trở thành trừ yêu sư vì sợ đệ ấy gặp nguy hiểm sau đó quay sang trừ yêu sư nói lời đa tạ.

"Ngài đi đi" “Trừ yêu sư không cứu người, gây phiền phức cho ngài rồi, đa tạ, hãy đi đi”

Trừ yêu sư lúc này nghe vậy liền rời đi, Thương Vũ cố giữ chân hắn lại nhưng bất thành

"Tiểu Vũ" giọng nói yếu ớt đang cố với nắm lấy cổ tay Thương Vũ

Thương Vũ ngồi xuống cạnh Liễu Nguyệt

"A Tỷ tại sao tỷ l-ạ..." không kịp dứt câu Liễu Nguyệt chỉ lắc đầu rồi nói

“Không được tuyệt đối không được”

Thương Vũ thấy không thể khuyên được nên đánh liều một phen, hắn bế Liễu Nguyệt ngồi dậy cõng cô ấy ra sân để lên chiếc xe kéo mà họ dùng để lấy nhiều loại thuốc thường ngày, không nói năng gì đẩy về phía núi Côn Luân mặt cho Liễu Nguyệt yếu ớt ngăn cản.

Trong màn đêm tăm tối nơi núi đồi hoang vu, tiếng cót két của chiếc xe kéo cứ thế trải dài, không biết qua bao lâu họ đến được đỉnh núi Côn Luân

Lúc này đệ tử núi Côn Luân đang canh gác thấy Thương Vũ từ xa liền đi tới ngăn cản

Thương Vũ giải bày với họ nhưng lại bị đuổi, hắn cứ đứng đó cầu xin, tình hình Liễu Nguyệt lúc này nguy cấp, da nổi gân tím, mặt trắng bệch sắp không thở được nữa

Thương Vũ liền hét lớn, đệ tử canh gác thấy thế liền không nhân nhượng lao vào đánh Thương Vũ, náo động đến Chưởng Môn, từ phía cửa chính Nhị chưởng môn Từ Mạc  bước ra, ông ta là người có quyền hạn đứng sau Liêu Chưởng Môn nhưng vì Liêu Chưởng Môn đã mất tích bí ẩn cách đây 10 năm trước, nên hiện tại ông ta là người nắm quyền, vừa nhìn thấy Thương Vũ, Từ Nhị Chưởng Môn đã nhìn ra điều kỳ lạ từ hắn. Tuy không rõ là gì, nhưng ông ta nhất quyết không cho vào vì sợ làm tổn hại uy danh của trừ yêu phái

“Hứ...nơi đây là Trừ yêu phái là Côn Luân đâu phải nơi ngươi được phép làm loạn, cút đi”

Thương Vũ quỳ xuống liên tục dập đầu cầu xin, Từ Chưởng Môn lại sai người đưa hắn đi, lúc này từ bên trong vọng ra

"Khoan đã" Là Cung Tam Chưởng Môn đi bên cạnh là tên Trừ yêu sư tối hôm qua

Ông ấy không nói lời nào liền tiến tới chỗ Liễu Nguyệt xem xét tình hình, Thương Vũ thấy thế liền đứng dậy đi tới cạnh Liễu Nguyệt, Tam chưởng môn bắt mạch xong liền cho người đưa vào trong nhưng bị Nhị chưởng môn chặn lại

“Tam đệ, đệ làm vậy là có ý gì”

Tam chưởng môn không nói gì chỉ nhìn Trừ yêu sư một lần, Trừ yêu sư hiểu ý liền giải thích

"Nhị chưởng môn" Trừ yêu sư hành lễ

“Đêm qua đệ tử đến dưới chân núi, cách đó mấy trăm dặm có một trấn nhỏ, nơi đó nhện yêu hoành hành, đệ tử liền chờ đợi ả xuất hiện để tiêu diệt, trong lúc nhện yêu đang phun ra sương mù che đi tầm nhìn của đệ tử, thì bất ngờ một luồng sáng kì lạ phát ra từ người của tiểu tử kia đánh bật nhện yêu xóa tan sương mù, thứ ánh sáng đó thiêu đốt thân thể nhện yêu khiến ả tan biến”

“Vả lại, sương mù đó có độc, người thường hít phải giống như trực tiếp trúng độc của ả không thể sống nổi, nhưng tiểu tử kia không hề trúng độc, nên đệ tử thấy có chút kì lạ liền quay về bẩm báo với Tam chưởng môn, hôm nay tính xuống núi đưa tên tiểu tử đó đến Côn Luân điều tra thêm, nhưng chưa kịp đi thì hắn đã tới rồi”

Nhị chưởng môn cau mày ra vẻ giễu cợt

“Bát Nhã....sao ngươi không bẩm báo cho ta trước”

*Trừ yêu sư tên Bát Nhã*

Tam chưởng môn liền đáp trả

"Bẩm báo cho huynh, huynh có để yên cho họ không ? Hay là..."

Chưa nói dứt lời Từ chưởng môn thấy tam chưởng môn sắp nói gì đó liền lớn giọng chặn lại

“Cung Tam.....ngươi nên biết Côn Luân không cứu người ngoài”

"không phải Côn Luân, mà là huynh....Từ Mạc" Tam chưởng môn cười khinh bỉ nhìn thẳng Từ Nhị mà nói

Không để Từ Nhị Chưởng Môn đối đáp, Cung Tam Chưởng Môn liền ra lệnh cho Bát Nhã đưa hai người họ vào để lại Từ Nhị có vẻ giận dữ

Hắn nhìn theo hai người đang tiến vào trong lòng không ngừng ác tính.

Sau khi đưa đến chỗ của Cung Tam chưởng môn, là một nơi rộng lớn phía sau là phong cảnh núi non như tiên cảnh, họ đặt Liễu Nguyệt lên giường, Tam chưởng môn không đợi nữa liền cho người đi bốc một đơn thuốc đưa cho Liễu Nguyệt uống, sau đó liền dùng pháp lực ép nộc độc ra ngoài, cuối cùng sau một hồi đầy căng thẳng đã chữa được cho Liễu Nguyệt

Liễu Nguyệt vẫn còn hôn mê do độc tố trước đó đã lan khắp cơ thể khiến cô ấy mất đi sức lực

Thương Vũ thấy Liễu Nguyệt được cứu liền dập đầu tạ ơn

Cung Tam chưởng môn liền đỡ hắn đứng dậy

“Là do Bát Nhã cứu ngươi, người ngươi cần đa tạ là Bát Nhã, nếu hắn không nhanh chân về bẩm báo thúc giục ta ra lệnh e là các người sáng nay đã chết dưới tay Từ Mạt”

Thương Vũ liền đứng dậy quay sang Bát Nhã

“Ngươi tên Bát Nhã ?”

Bát Nhã chỉ đứng đó im lặng,Thương Vũ cúi đầu

“Đa tạ đa tạ”

Bát Nhã biện minh để Thương Vũ không nghĩ hắn là người dễ mềm lòng

"Chỉ là ta thấy ánh sáng kì lạ đó từ người ngươi, nên mới bẩm báo lại, ngươi đừng nghe lời Cung Tam đó, ta vốn không muốn xen vào chuyện của ngươi " Giọng điệu chậm rãi

"Bát Nhã ngươi lại không phép tắc rồi" Tam chưởng môn bất lực với tính khí này của Bát Nhã

*Bát Nhã là đồ đệ duy nhất mà Cung chưởng môn nhận làm đệ tử, Bát Nhã lúc nhỏ vốn rất lanh lợi hoạt bác là người thích sống tự do không theo quy tắc nhưng dưới chướng Côn Luân phải ngậm ngùi khép mình vào khuôn khổ, nhưng khi đi với su phụ, Bát Nhã thấy rất thoải mái nên cách xưng hô giữa họ có phần đặc biệt cũng từ đó cả hai thân nhau đã xem nhau như người một nhà"

Nhắc đến chuyện nguồn công lực kỳ lạ đó Tam chưởng môn quay sang dùng Nhãn Chi Thuật nhìn Thương Vũ

*Nhãn Chi Thuật: nghe tên đã biết là thuật dùng nhìn chân thân,công lực,nội tâm của người khác người sử dụng cũng không phải mất quá mhiều công lực, tuy nhiên nếu không biết cách dùng, dùng nhiều sẽ dẫn đến mù mắt tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nhãn Chi Thuật thường dùng để nhìn chân thân yêu quái nhưng đa số các Trừ yêu sư sau khi luyện tập thuật trú của Côn Luân họ đều có thể cảm nhận được yêu khí và biết được yêu quái đang ở đâu.Về sau Nhãn Chi Thuật ít khi dùng đến trừ trường hợp đặc biệt chẳng hạn như Thương Vũ"

Nhưng lạ thay Nhãn Chi Thuật lại không soi ra được đó là gì chỉ thấy sức mạnh đó hỗn độn đang luân chuyển khắp có thể Thương Vũ.

"Đó là Linh lực dạng khí, từ khi ta vào Côn Luân chinh chiến khắp nơi được chứng kiến rất nhiều loại Linh Lực, nhưng chưa từng thấy dạng này bao giờ" Cung Tam giọng điệu nghiêm nghị nói với Thương Vũ

"Vậy linh lực đó có làm hại hắn không" Bát Nhã hỏi Tam chưởng môn

Tam chưởng môn thở dài rồi nói với Thương Vũ vừa bước đi vừa nói

“Tuy hiện giờ nó không tổn hại đến ngươi, nhưng theo ta thấy, nguồn linh lực đó trong người ngươi đang xung đột....nếu không nghĩ cách giải quyết về lâu về dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng”

Bát Nhã vẻ mặt lo lắng

"Tạm thời ngươi ở lại đây một thời gian đi, Bát Nhã dẫn cậu ta về phòng đi" Tam chưởng môn nói với Thương Vũ, giao cho Bát Nhã rồi sau đó rời đi

Thương Vũ tuy không biết chuyện này là sao nhưng hiện tại Liễu Nguyệt đang hôn mê nên cũng đành ở lại.

Bát Nhã đưa Thương Vũ về phòng trên đường đi Thương Vũ không ngừng cảm thán cảnh sắt nơi đây thật đẹp nhưng lại thắc mắt sao lại vắng người như vậy

“Tuy nơi này đẹp thật nhưng sao lại vắng quá vậy”

Bát Nhã giải thích

“Giờ đây trên dưới Côn Luân đều là người của Nhị chưởng môn, Cung Tam không muốn bị giám sát quấy rầy nên đã hạ lệnh không cho ai ngoài ta ở đây, từ đó về sau chỉ có ta và ông ấy”

Thương Vũ nghe xong liền giở giọng nói khấy

“Là Tam chưởng môn hay là ngươi không thích mấy tên đó haha”

Bát Nhã nghe xong *chít* tiếng tặc lưỡi với đôi mắt sắc lẹm quay sang nhìn Thương Vũ

"Nhiều chuyện" xong nghoảnh mặt đi nhanh bỏ mặt Thương Vũ đang chạy theo

"Mà tên ngươi là Thương Vũ nhỉ" Bát Nhã hỏi

Thương Vũ ngạc nhiên

“Ta chưa nói nhưng sao ngươi biết tên ta”

Bát Nhã lại bộ mặt lạnh lùng vừa mở cửa phòng vừa nói

“Lúc trị thương cho Tỷ Tỷ ngươi, trong tiềm thức, ta nghe cô ta gọi tên ai đó, ta đoán người đó là ngươi ”

Sau đó để Thương Vũ ở lại rồi rời đi.

Tiếng chuông ở Côn Luân đánh thức Thương Vũ, hắn vẫn còn đang ngáy ngủ không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái.

*Cạch*

Bát Nhã đạp cửa bước vào, kéo Thương Vũ dậy hình như có chuyện gì đó, Thương Vũ từ từ ngồi dậy mặt còn đang buồn ngủ, phía sau là người của Côn Luân xông vào kéo Thương Vũ đi khi hắn còn chưa biết gì

Bát Nhã chỉ biết lắc đầu.

*Ạch* đệ tử Côn Luân đẩy hắn quỳ xuống

Thương Vũ từ từ ngước nhìn, thoáng một cái hắn đã bị đưa đến Liêu, Liêu là nơi mà Đại Chưởng Môn Liêu Nhất lập ra, với mục đích tập hơn trên dưới Côn Luân để mọi người cùng giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, nơi này ở giữa Côn Luân được canh phòng nghiêm ngặt, phía trước là khoảng sân lớn có khắc hình Ấn Trú *Thiên Địa Ấn*

*Thiên Địa Ấn: cùng với tên và thuật trú đều là Thiên Địa Ấn, chỉ có chưởng môn mới được phép học thuật này để khởi động Thiên Địa Ấn, một khi Thiên Địa Ấn được khởi động tức là Côn Luân dùng để phong ấn yêu quái có yêu lực mạnh không thể tiêu diệt, nhưng mở Ấn đồng nghĩa với việc Côn Luân đã đi đến bước đường cùng*

Bên trong Liêu lúc này có hai vị chưởng môn, Bát Nhã, hai đệ tử có gương mặt nghiêm trang đứng cạnh Nhị chưởng môn trong có vẻ rất mạnh (lần lượt từ trái sang tên là Bạch Thiên, Hắc Địa) và hắn Thương Vũ

Từ đằng sau vọng lên tiếng hành lễ của các đệ tử, bước tới là một nam một nữ vẻ mặt cả hai đều lạnh lùng nhìn có vẻ rất lợi hại, họ là con của Liêu Chưởng Môn, Liêu Hạo và Liêu Y Thuần

Lúc này Từ chưởng môn lên tiếng tra hỏi việc tối hôm đó của Thương Vũ, ông ta đã nghe Tam chưởng môn thuật lại, nhưng vì không có ý tốt lành muốn Thương Vũ chịu tội vì chuyện hôm qua

"Ngươi tên Thương Vũ, ngươi là người thường dám làm loạn Côn Luân lại còn mang trong mình sức mạnh bí ẩn, có khi ngươi lại là yêu tộc" Từ Chưởng Môn giằn giọng

Bát Nhã cùng lúc đảo mắt về phí Tam chưởng môn như muốn nói gì đó nhưng ngài ấy ra hiệu không được phép ý bảo Bát Nhã không nên xen vào

Từ Chưởng Môn không đợi Thương Vũ đang uất ức giải thích, ông ta tiếp tục nói

“Ngươi thật sự không lí giải được vì sao mình có sức mạnh đó hay là ngươi đang che giấu”

Thương Vũ lập tức nói

“Tuy là không thể giải thích, nhưng nguồn linh lực gì đó đang bên trong ta hôm đó chẳng phải đã thiêu chết nhện yêu sao ?”

Lúc này các đệ tử xung quanh đều có chút dao động bàn tán

Từ chưởng môn chống tay ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Thương Vũ, Tam chưởng môn cũng bắt đầu chăm chú nghe Thương Vũ nói

Duy chỉ có Liêu Hạo, Liêu Y Thuần là vẫn không biến sắc

Thương Vũ tiếp tục giải thích

“Nếu ông nói ta là yêu vậy tại sao ta không giết Bát Nhã đêm đó vả lại hắn cũng trúng chiêu của yêu như ta tại sao không chết? Yêu không thể mang nguồn sức mạnh tiêu diệt yêu trong người”

Hắn vừa nhìn xung quanh vừa khonh bỉ nói

“Đó là điều cơ bản mà các người chẳng phải đã biết sao, bọn họ thì ta không nói nhưng ông ! Từ chưởng môn lại nghi ngờ ta vô lí như vậy, hơn nữa việc các ngươi cần làm là cứu người mà các ngươi lại không làm”

*hắn đứng lên nhìn thẳng Từ chưởng môn dõng dạc nói* "

"ông còn ngồi cái ghế chưởng môn đó làm cái gì nữa"

Từ chường môn nghe thấy liền tức giận đập tay lên bàn

Tất cả đệ tử đều xôn xao lo sợ vì câu nói đó của Thương Vũ liền quỳ xuống xin Từ chưởng môn bớt giận

Tam chưởng môn nghe thấy liền cười to

"Ha ha ha" nhìn Thương Vũ nói

“Ngươi thú vị lắm, tiểu tử”

Bát Nhã cũng hốt hoảng nhìn Thương Vũ “Ngươi...hazzz”

Liêu Hạo liền quay sang gằn giọng

“Hổn sượt”

Liêu Y Thuần thì miệng lẩm bẩm

“Thú vị đấy”

Thấy Từ chưởng môn tức tối sắp ra lệnh giết Thương Vũ, Tam chưởng môn liền bênh vực

ông ấy đứng dậy

“Chẳng phải Từ chưởng môn ra lệnh chỉ đệ tử mới được vào Côn Luân hay sao ? Vậy từ giờ hắn và cô nương kia sẽ là đệ tử của ta”

Mọi người lại thêm một phen xôn xao

Từ chưởng môn tức càng thêm tức

“Ngươi....”

“Chẳng phải trong gia quy có nói những ai giết được yêu đều có đủ điều kiện trở thành trừ yêu sư sao ?”

Liêu Hạo quay về phía tam chưởng môn

“Tam chưởng môn, người như vậy e là có hơi không đúng rồi, chẳng phải bộ dạng hắn không muốn ở lại sao, làm sao người vô lễ như thế lại có thể ở nơi này, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là bại hại gia huy sao”

Tam chưởng môn chỉ cười nhẹ một cái

"Ngươi đang vô lễ với ta đấy" Liêu Hạo nghe xong liền cau mày nhưng không thể làm gì

"Hơn nữa ở Côn Luân chẳng phải đã bại hoại gia huy từ 10 năm trước rồi sao" Tam chưởng môn vừa nói vừa quay người nhìn Từ chưởng môn

Xin chào các bạn đọc giả

Trước tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm tác phẩm của mình nhé

Mình có một số lưu ý: Mỗi chương sẽ có một số ghi chú giải thích ở cuối trang hoặc được giải thích ngay đoạn đó mọi người kéo xuống là được.

Mình còn tham gia nền tảng wattpad các bạn qua đó có thể đọc chương mới nhất hoặc các truyện khác nhé với tên là (Nguyệt Thượng Hải Lưu) hoặc gõ tên truyện là ra

Nhớ bình chọn nhaaaa

(Vì đây là truyện đã có bản quyền nên xin đừng coppy đăng tải trang khác dưới mọi hình thức)

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top