Chương 1 Từ Cổ Chí Kim
Khung Thương Thần Vũ vốn là Yêu Vương đầu tiên của tứ hải bát hoang.
Năm đó, sau khi Bàn Cổ viên tịch, nơi ngài nằm xuống mọc lên loại cây to chọc trời, thân cao hàng trăm mét, tán cây che phủ một vùng, gọi là Bàn Nha Thụ. Xung quanh tỏa ra chân khí một nguồn sức mạnh thanh lọc to lớn, cũng kể từ đó vạn vật sinh sôi nảy nở muôn loài dần xuất hiện.
Tương truyền rằng, chỉ những giống loài mang tâm tính trong sáng không có ác tâm sẽ được Bàn Thụ che chở, ngược lại những ai có ác niệm sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
Suốt hàng trăm năm, cuối cùng loài vật đầu tiên hấp thụ được một phần sức mạnh chân khí tỏa ra của Bàn Nha Thụ là hồ yêu, hóa thành hình người xưng là Khung Thương Thần Vũ, da hắn trắng như ngọc bội làm từ sao trời, đôi mắt có thể nhìn xa trăm dặm, mái tóc bạc, hắn khoác trên mình một bộ xiêm y màu đen, cùng một miếng vải đỏ dài luồn sau tay, thấy được khí thế ngút trời đó hắn liền được chọn trở thành yêu vương dẫn dắt yêu tộc, hắn dùng chín cái đuôi của mình biến thành chín ngọn núi bao bọc xung quanh Bàn Nha Thụ che chở cho yêu tộc yên bình suốt năm trăm nghìn năm năm…
Tuy nhiên ! dù cho có trở thành yêu vương nhưng không tránh khỏi ngoài kia luôn có sự ganh ghét đố kị, những ác linh năm xưa không hấp thụ được sức mạnh của Bàn Nha Thụ luôn rình rập chờ đợi một cơ hội.
Năm trăm nghìn năm sau, loài người dần xuất hiện, yêu vương Khung Thương Thần Vũ vì muốn bảo vệ loài người khỏi những ác linh, nên đã lập ra nhân tộc nơi ở của loài người.
Yêu vương che chở bao bọc cho cả yêu và nhân, vì nhân tộc không có sức mạnh chống lại những ác linh ngoài kia.
Ngài đã dạy cho nhân tộc học phép thuật tự bảo vệ bản thân, cũng từ đó mối quan hệ cả hai tộc càng thêm khăng khít.
Nhưng điều gì đến cũng đã đến, loài người lại nổi lòng tham ngầm cấu kết với Đại Ác Linh Kình Thiên (hắn là ác linh cổ xưa được hình thành từ vô vàn ác linh khác).
Kình Thiên mở cuộc tấn công lớn nhắm đến Bàn Nha Thụ nhằm hấp thụ tất cả sức mạnh của tứ hải bát hoang, nhân tộc dùng chính yêu thuật mà yêu vương đã dạy giết hại yêu tộc thương vong hai bên vô số.
Lúc này yêu vương Khung Thương Thần Vũ thấy tình hình nguy cấp liền ra tay ngăn chặn.
Khung Thương bay lên tận trời cao, niệm chú tạo ra một vòng kết ấn lớn bao bọc lấy những nhân tộc và yêu tộc phía dưới tránh bị ác linh xâu xé.
Kình Thiên thấy thế liền lao vào tấn công tay hắn cầm Kình Thương nhắm thẳng về phía yêu vương Khung Thương nhưng đã bị yêu vương dùng một tay chặn lại hất hắn bay ra xa hàng ngàn mét.
Yêu vương liền khởi động sức mạnh của chín ngọn núi bảo hộ cho Bàn Nha Thụ và những người còn sống sót lại.
Kình Thiên ngưng tụ ác niệm vào thương của mình, rồi phóng nguồn ác niệm đó đến chỗ yêu vương, thấy thế yêu vương hóa ra một thanh kiếm bằng chân khí đâm thẳng về phía kình thiên, cú đâm xuyên thân đó khiến hắn trọng thương rơi xuống, cuộc chiến diễn ra trong nhiều ngày liền khiến trời đất không còn ánh sáng.
Yêu vương dùng một tay đánh từ trên xuống khiên ác linh ngàn dặm tan biến.
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nào ngờ Kình Thiên lôi ra từ trong người hắn một cây rìu, mỉm cười nham hiểm nói với yêu vương:
“Ngươi nhìn xem đây là gì”
Yêu vương lập tức nhận ra đó là rìu Khai Thiên của Bàn Cổ năm xưa dùng để tách trời đất, vậy mà giờ đây lại đang nằm trong tay Kình Thiên.
Kình Thiên đắc ý cười lớn miệng không ngừng phun máu, hắn biết mình không phải đối thủ của yêu vương ngay từ đầu, nên đã thao túng cũng nhờ sự tham lam của nhân tộc mà đã tìm ra cây rìu năm xưa, nhưng đối với hắn, điều đó chẳng lớn lao gì bởi vì hắn đã dùng thân thể trăm vạn năm của mình chiếm lấy cây rìu đến tận thời khắc này, giờ đây chỉ cần một nhát chém của hắn yêu vương và cả nhân tộc, yêu tộc đều tan biến, trời đất sẽ lại u ám, hắn chấp nhận hy sinh để thuộc hạ của hắn được nắm quyền tạo ra thời đại mới nơi chỉ có ác niệm
Nói xong hắn bay lên cao dồn hết sức vào rìu Khai Thiên, mặt dù hắn bị sức mạnh thanh lọc cây rìu thanh tẩy nhưng hắn vẫn chống chịu, hắn vung rìu lên, trời đất tối sầm, cuồng phong nổi lên, sấm chớp ầm ầm, khắp nơi hàng trăm ngàn dạm xung quanh đều mất dần sự sống, rồi hắn nhắm xuống mà chém, thời khắc nguy cấp Yêu Vương ngưng tụ chân thân, chân khí lan ra khắp cơ thể bộc phát sức mạnh to lớn cuối cùng dùng thân thể của mình trực tiếp ngăn chặn nhát chém.…
*Đùng*
Tiếng rìu va chạm vào yêu vương vang vọng trời đất, phía dưới chân đất nứt thành trăm đường lan đến chỗ Bàn Nha Thụ, vì không còn điểm tựa Bàn Nha Thụ lung lay, lúc này ác linh khắp nơi tiếp thêm sức mạnh cho cây rìu nhát chém của Kình Thiên càng thêm uy lực, yêu tộc cũng định xông lên thì yêu vương ngăn cản
Thân thể yêu vương sắp bị Kình Thiên xé làm đôi, thấy thế Khung Thương Thần Vũ dùng yêu thuật của mình lên người Kình Thiên kéo hắn chết chung
Nhát chém lớn đến nỗi bất ngờ chém đứt cả Bàn Nha Thụ,thân cây gẫy làm hai cùng với yêu vương cũng từ nhát chém mà tan biến dần
Chân khí phát ra từ cây thần sau nhát chém cùng với nguồn chân khí của yêu vương thanh tẩy hết tất cả ác linh khắp tứ hải bát hoang, Kình Thiên cũng vì thế mà ngậm ngùi tan biến đôi mắt hắn căm hận một ngày nào đó hắn sẽ tìm cách quay trở lại
Sau cùng trận chiến kết thúc chỉ còn lại một vài người của nhân tộc và yêu tộc.
Từ chỗ Bàn Nha Thụ đã tan biến mọc lên một loại cây có sức mạnh thanh lọc nhưng không lớn mạnh giống như Bàn Nha Thụ, yêu tộc vì để tưởng nhớ và thể hiện lòng trung thành với yêu vương nên đã gọi nó là Vũ Thụ.
Nhân tộc vì muốn đứng đầu thống lĩnh yêu tộc nên đã chế tạo ra thuật trừ yêu từ sức mạnh thanh tẩy gọi là Tẩy Yêu Thuật, yêu tộc cũng vì thế phải trốn chạy khắp nơi. Vũ Thụ liên kết với sức mạnh của chín cái đuôi còn sót lại của yêu vương tạo ra kết giới bảo vệ cho yêu tộc cũng kể từ đó Yêu Giới và Nhân Giới được hình thành
Hai giới không ngừng tranh đấu hàng trăm năm thương vong vô số.
.…
Sau ngần ấy năm, tại một trấn nhỏ của nhân tộc tiếng cười nói hòa lẫn trong đó là tiếng nô đùa của trẻ nhỏ dạo chơi khắp nơi.
"Yêu tộc, nhân tộc từ đấy về sau không ngừng tranh đấu... yêu tộc ác độc không ngừng giết hại nhân tộc....." giọng nói của người nho sĩ kể chuyện cất lên tại một quán trọ .
Lúc này trên mái nhà có một người thanh niên trẻ tuổi, tóc hắn kiểu đuôi ngựa, phiến lá trên mặt dường không che đậy đi vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn, hắn cười khinh bỉ một cái.
*Cạch* tiếng viên gạch rơi làm cả quán chú ý
"Này...tên y sĩ kia ngươi làm gì trên đó" chủ quán nói
Tiếng bàn tán về hắn vọng lên
"Là hắn", "Tên có y thuật kỳ lạ",....
Sắp không nghe lọt lỗ tai hắn liền đạp mạnh một chân phi xuống.
Quả thật không sai, vẻ anh tuấn của hắn dưới ánh mặt trời đang dần rơi xuống khiến những cô nương tại đó không giấu được vẻ yêu thích.
"Anh tuấn quá" đôi mắt to tròn tay che miệng có phần thích thú của các cô nương đã thốt lên.
Hắn định rời đi thì chủ quán liền chỉ chỏ gọi hắn lại lớn giọng nói
“Ngươi.....Ngươi đứng lại ngươi làm vỡ gạch của ta lại tính bỏ đi sao”
Hắn quay lại bước về phía chủ quán nói với vẻ gợi đòn.
“Này....là do gạch nhà ông không chắc chắn đấy, nếu không phải rơi xuống mới phát hiện thì có phải về lâu sẽ rơi trúng những người này không ?”
Chủ quán nghe thế liền tức điên lên.
“Ngươi....ngươi....vậy được cứ cho là ngươi giúp ta chuyện đó, vậy còn việc ngươi nằm trên đó nghe chuyện của quán bọn ta không trả tiền ngươi tính sao”
Nghe thấy vậy hắn lấy trong áo ra vài đồng xu lẻ, cứ tưởng đưa cho chủ quán hóa ra là để khiêu khích
“Nói tới nói lui là ông muốn tiền chứ gì”
“Các người kể sai sự thật mà còn muốn đòi tiền, đúng là muốn ăn cướp”.
Người nho sĩ kia liền tức giận chỉ vào mặt hắn.
“tên y sĩ kia kể sai cái gì ngươi nói xem”
Hắn đang chóng tay liền quay mặt nói với lãi nho sĩ.
"Yêu tộc vốn không phải là kẻ ác độc đuổi giết nhân tộc, mà nhân tộc mới là tội ác tày trời đuổi cùng giết tận yêu tộc" hắn vừa đi vòng quanh vừa nói.
Lúc này trong góc là một thiếu niên là trừ yêu sư, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng khí chất lại đầy uy nghiêm, gương mặt lại càng sắc xảo lạnh lùng, y phục của hắn có màu xanh đậm đặc trưng, có hình rồng phía sau, trên bàn đặt một thanh kiếm có vẻ rất đặc biệt khắc một chữ "Long", hắn đang uống chén rượu nghe lời y sĩ kể liền quay mặt sang nhìn.
"Ngươi dựa vào đâu mà nói thế" hắn đặt chén rượu xuống nhẹ nhàng cất giọng.
Mọi sự chú ý liền đổ về phía người này.
Tên y sĩ thấy vậy võng vạc bước tới đặt chân lên ghế tay chỉ vào chính mình.
"Ta" tức là hắn chỉ chính mình và nói dựa vào hắn
Chủ quán trọ thấy hắn như đang khiêu khích liền sai người đánh hắn một trận.
Thiếu niên áo xanh đang nhìn tên y sĩ thì cười khẩy một cái, thấy người của chủ quán đang lao tới trong chớp mắt, không biết từ khi nào chỉ nghe thấy một tiếng gió sượt qua tai đã liền giúp tên y sĩ hạ gục những tên kia, người này có thể nói rất mạnh, thậm chí thanh kiếm vẫn còn chưa được rút ra mà những tên kia đã trọng thương nằm la liệt kêu thảm thiết dưới đất.
Chủ quán bất chợt nhìn thấy thanh kiếm của hắn có chữ *Long* liền rung rẩy có vẻ e dè kính trọng miệng thốt lên “Long ?”
Sau đó lấy ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán.
Ông ta ngầm hiểu là trả cho cả tên y sĩ kia cũng như bồi thường cho những người bị đánh.
Tên trừ yêu sư sau đó rời đi, y sĩ kia thấy vậy liền gọi lại.
“khoan đã, ngươi tên gì ta không muốn nợ ai bao giờ ta sẽ trả lại”.
Trừ yêu sư quay người nhùn về phía y sĩ.
“Ngươi đã trả rồi”
Thấy tên y sĩ có vẻ không hiểu trừ yêu sư nói một chữ.
"Ta" *nhắc đến hành động chỉ vào chính mình rồi nói *ta*lúc nãy của tên y sĩ* rồi quay người rời đi.
Tên y sĩ lúc này kéo nho sĩ kể chuyện lại hỏi hắn là ai mà nhìn chủ quán có vẻ rung sợ khi gặp hắn nho sỉ giải thích vừa rồi là một trừ yêu sư sống ở núi Côn Luân nơi đó là tông môn của trừ yêu sư.
Trừ yêu sư xuất hiện ở nơi nào có nghĩa là nơi đó có yêu quái lộng hành, hơn nữa địa vị tên vừa rồi có vẻ không thấp nên chủ quán mới e dè
Tên y sĩ lúc này nghe có vẻ hứng thú liền đuổi theo tên trừ yêu sư.
"Này này ngươi....cái tên mặt lạnh trừ yêu trừ ma....chờ ta" tiếng gọi vang khắp cả trấn.
Hắn đến chỗ trừ yêu sư và đi cùng vừa đi vừa hỏi đủ chuyện.
“Ngươi tên gì ?, núi Côn Luân rồi trừ yêu sư, nơi đó thế nào ?, cách nào để gia nhập vào trừ yêu phái thế ?,......”
Nhưng có vẻ trừ yêu sư đó không quan tâm vội vàng dùng khinh công bỏ đi.
Y sĩ lúc này với vẻ mặt đơ ra thì
"Tiểu vũ " tiếng gọi từ phía sau
"A tỷ" y sĩ quay lại hóa ra là tỷ tỷ của hắn
Từ phía sau là hình bóng của một nữ nhân đang chậm rãi tiến về phía hắn, ánh mặt trời phía sau dường như đang giúp vị cô nương ấy tỏa sáng như tiên nhân đang dạo bước hồng trần, mỗi bước đi xung quanh không chỉ có nam nhân mà ngay cả những cô nương trên đường cũng phải khen ngợi dáng vẻ ấy, tiểu cẩu (con chó) bên cạnh chỗ quầy thịt thường ngày hung dữ, khi nhìn thấy cô ấy nó giống như bị thuần phục mà trở nên ngoan ngoãn,
dần dần hình bóng ấy lộ ra là một cô nương xinh đẹp, nước da trắng sáng lại có chút hồng hào mềm mại, vóc người cao, tuy là nữ nhân nhưng lại cảm giác rất mạnh mẽ, đôi mắt y to tròn lấp lánh lại có chút gì đó sắc xảo, nếu như nàng ấy đứng trong một vườn hoa thì loài hoa đẹp nhất cũng ngại ngùng mà không dám khoe sắc.
Tỷ ấy tên Liễu Nguyệt, người cũng như tên, đẹp như một vầng trăng đang soi rọi trên bầu trời đêm, trên đời sẽ rất khó có người thứ hai như thế....nếu có cũng chỉ duy nhất một vài người là cùng.
Liễu Nguyệt là đại phu giỏi nhất ở Lương Trấn
Y sĩ kia tên là Thương Vũ
Y sĩ khi thấy tỷ tỷ mình hắn mỉm cười "A tỷ" *khì khì* vẫy tay chạy tới chỗ Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt vừa dùng tay chỉnh đốn lại tóc tai y phục cho Thương Vũ vừa trách móc
“Ta nghe chủ quán nói rồi, đệ lại gây rối khắp nơi ” chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào này lại đang dùng để trách móc Thương Vũ thật lãng phí.
Thương Vũ: “A Tỷ, ông ta ngang ngược thì phải dạy cho ông ta một bài học”
Liễu Nguyệt nghe thế liền đánh vào đầu Thương Vũ
“Không được như thế nữa”
Lúc này xung quanh lại tiếp tục dấy lên tin đồn về yêu nữ cách 3 ngày lại xuất hiện, đêm hôm qua đã giết hại một vài người trực đêm trong trấn.
Thương Vũ: “ A Tỷ lại là tin đồn đó”
Liễu Nguyệt vẻ mặt thở dài có chút suy nghĩ y nói với Thương Vũ
“Đệ đấy, không nên ra ngoài ban đêm nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm ”
Thương Vũ liền ậm ừ
“Ban ngày phải chạy chữa khắp nơi, nhà chỉ có hai người, cũng chỉ có buổi chiều mới hái thuốc trên đồi, lúc về cũng đã giữa khuya nhưng nếu không hái sẽ không có thuốc cứu người”.
Thấy Liễu Nguyệt cau mày Thương Vũ liền tiếp lời
“Tỷ yên tâm cách ba ngày yêu nữ kia mới xuất hiện, hôm qua đã xuất hiện hôm nay có cơ hội đi lấy thuốc nên không sao đâu”
Liễu Nguyệt liền mắng Thương Vũ một trận rồi kéo cậu về nhà
Tối đến đợi khi Liễu Nguyệt ngủ say Thương Vũ mang giỏ lén lút ra ngoài hái thuốc, trời cũng đã khuya trên đường cũng âm u, những dãy nhà xung quanh mới sáng còn nhộn nhịp vậy mà giờ đây không còn ánh đèn, gió rít lên hơi lạnh khiến người ta nổi da gà, sự im ắng đến đáng sợ, hơi thở của hắn càng thêm gấp rút, một cảm giác lạnh thấu xương khi cơn gió luồn qua lên đến tận gai ốc.
Tiếng bước chân của Thương Vũ cùng với tiếng gió rít là âm thanh duy nhất trên đường đầy u ám.
Từ phía tửu lầu xa xa ánh lên ngọn đèn hiu hắt đang đung đưa có chống chọi với chiều gió, ánh lên bên trong căn phòng trên cùng có thể quan sát cả trấn từ phía cửa sổ nhìn vào trên bàn là thanh kiếm có chữ *Long* là tên trừ yêu sư hắn nghe tiếng bước chân nhìn ra thì thấy Thương Vũ
“Sao hắn lại ở đây”
Về phía Thương Vũ lúc này hắn cảm giác có người theo dõi mình liền quay lại phía sau thì không thấy gì và nhanh chân bước đi lúc này một hình bóng cứ bay qua bay lại với tốc độ rất nhanh phía sau Thương Vũ
Âm thanh từ đâu tới vang vọng khắp trấn, từng câu từng chữ đều là chết.
"Mây đen giăng lối bước chân âm,
Hồn lạc cõi ma, lạnh thấu tâm.
Tơ quấn nguyệt tàn che bóng tử,
Đêm nay ngươi thoát liệu mấy phần ?"
Chất giọng lạnh lẽo cùng bóng hình lả lướt luôn lẩn quẩn xung quanh nam nhân kia.
Bên này phía trừ yêu sư hắn đã cảm nhận được yêu quái đã tới, tuy vậy hắn vẫn ung dung uống vài tách trà, cẩn thận quan sát tình hình không chút lo lắng.
Cái bóng ấy bay qua từng mái nhà rồi thoạt xuất hiện trước mặt Thương Vũ với hình hài một cô nương vô cùng ma mị toàn thân phát ra màu tím biểu thị cho sự thâm độc của ả, đôi môi luôn trực chờ cùng với cái lưỡi uống éo liên tục như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu tử trước mặt
Thương Vũ nhìn thấy liền hoảng sợ ngã ra đất miệng thốt lên "chẳng phải ngươi hôm qua xuất hiện rồi sao?" từng bước lùi về phía sau, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Thương Vũ không biết từ bao giờ đã vương móng vuốt về phía hắn, cứ nghĩ mình sắp mất mạng thì bên này.
Một cơn gió nhỏ thổi qua vầng trán, qua những khẽ tóc, sát khi đã truyền tới, đôi mắt nhắm nghiền đang thưởng thức tách trà thượng hạng đột nhiên mở ra, trừ yêu sư vừa cầm thanh kiếm lên thoáng một cái xuất hiện trước mặt Thương Vũ, hắn chỉ kịp thấy thanh kiếm vừa rút ra lóe lên kèm theo âm thanh chói tai đã chém một nhát vào yêu nữ đang lao tới khiến ả đau đớn lùi lại.
Nhát chém đó đã cứu Thương Vũ một mạng, ả yêu nữ thấy không ổn liền dùng tuyệt chiêu, từ phía sau lưng ả mọc ra sáu cái chân nhện miệng phun ra tơ sắc bén về phía trừ yêu sư
Thương Vũ lúc này nấp đằng sau sợ hãi “là nhện yêu”
Trừ yêu sư dáng đứng hiên ngang vẫn bình tĩnh dùng một đường kiếm đã chém tan mất đóng tơ đó.
Yêu nữ liền nhanh chóng lao tới tấn công
"Không biết tự lượng sức" Trừ yêu sư bình tĩnh nói, sau đó hắn xoay người cùng với thanh kiếm di chuyển nhanh chóng về phía trước, nhện yêu không kịp tấn công thì bốn chân ả đã bị chém gẫy tự lúc nào.
Ả đau đớn hét lên một tiếng.
Trừ yêu sư không cho ả cơ hội liền dùng một chưởng, trên chưởng có ấn trú của côn luân chuyên dùng đánh yêu trừ tà khí một tay chưởng thẳng về nhện yêu, ả bị một chưởng đó hất văng ra phía sau, những cái chân đã bị gẫy khiến ả không thể giữ thăng bằng.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lác ả đã hồi phục cả sáu chân cùng lúc, ả hét lên một tiếng lớn, âm thanh chói tai cùng với yêu thuật tạo ra sương mù khắp nơi, chia cắt hai người trừ yêu sư và Thương Vũ.
Lúc này tỉnh dậy phát hiện không thấy Thương Vũ trong nhà Liễu Nguyệt lo lắng chạy đi tìm.
Vì không thấy Trừ Yêu Sư đâu Thương Vũ xoay đi xoay lại tự bảo vệ mình, bất ngờ từ phía trên yêu nữ dùng chân nhện mang nộc độc đâm thẳng về phía Thương Vũ, y thấy vậy liền lấy tay chắn lại vì sợ hãi, chân độc của nhện yêu gần chạm tới Thương Vũ thì bỗng từ trong lòng ngực Thương Vũ tỏa ra nguồn sức mạnh lan ra khắp cơ thế đánh bật ả yêu nữ không kịp trở tay.
Trừ Yêu Sư đang trong làng sương mù nghe thấy tiếng động liền vung một kiếm xua tan sương mù, lộ ra hình ảnh Thương Vũ với nguồn linh lực cực lớn đang lơ lửng trong không trung, nhưng hắn hình như đang cố khống chế nguồn sức mạnh đó.
Nhện yêu bị nguồn lực đó đánh ngã ra đất, máu đen trên cơ thể chảy mãi không ngừng, lúc này người ả một nữa đã bị thiêu đốt nóng rát từng hồi, chân độc mà ả định tấn công Thương Vũ cũng đã tan biến, nguồn sức mạnh từ trong người Thương Vũ đó dường như có tác dụng với yêu quái và đã phá vỡ kế hoạch của ả.
Nhện yêu đau đớn nhìn y sĩ
“Hắn....hắn...sức mạnh đó.....là.....” ả yếu ớt kêu gào
Từ phía xa vọng lại tiếng của Liễu Nguyệt Thương Vũ nghe thấy liền lo sợ nhện yêu sẽ tấn công tỷ tỷ mình liền hét lên
“ Tiểu Vũ , Tiểu Vũ,... đệ ở đâu”
"Tỷ đừng qua đây" "A Tỷ mau chạy đi"
Nhện yêu nhằm muốn phục hồi công lực nghe thấy liền lao về phía Liễu Nguyệt đang từng bước lo lắng chạy tới, từ trong màn đêm hiện ra hình ảnh đáng sợ của nhện yêu đang lao về phía mình, Liễu Nguyệt hoảng sợ không kịp tránh.
Lúc này một thanh kiếm lóe lên chém đứt đầu nhện yêu kịp lúc, đó là trừ yêu sư, sau đó nhện yêu đau đớn mà tan biến...nhưng không may Liễu Nguyệt đã trúng độc phát ra từ móng vuốt của nhện yêu nên đã ngất đi…...
Hết Chương 1
Mọi thắc mắc, đóng góp, nhận xét hãy để lại bên dưới nhé
Chương tiếp theo sẽ nhanh chóng được cập nhật
xin cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top