Chương 2: Giai Điệu Bị Lãng Quên

Phương choàng tỉnh, nhưng không phải ở căn phòng quen thuộc. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc bắc và trầm hương, ánh đèn dầu leo lắt tạo nên những bóng đen kỳ quái trên bức tường gỗ màu nâu sẫm. Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng, đắp chiếc chăn bông thô ráp, toàn thân nhức mỏi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

"Đây... đây là đâu?" Phương hoảng hốt nhìn xung quanh, tâm trí hoang mang tột độ. Căn phòng này xa lạ hoàn toàn, mang đậm dấu ấn của một thời đại khác, xa xôi và bí ẩn.

"Con tỉnh rồi sao?". Giọng một người phụ nữ vang lên, pha lẫn sự lo lắng và thương xót. "Con đã ngất đi ba ngày rồi."

Phương quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, mặc áo dài màu nâu sẫm, đang ngồi bên cạnh giường, tay cầm chiếc khăn ấm lau trán cho cô.

"Bà... bà là ai?". Phương thều thào, giọng khàn đặc. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến cô phải nằm xuống trở lại.

"Ta là dì Hạnh, là người đã cứu con." Người phụ nữ nói, giọng nhẹ nhàng như ru. "Con bị ngã xuống sông, may mà con trai ta tìm thấy và đưa con về đây."

Phương cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô nhớ mình đã chạm vào chiếc mặt nạ đồng trong nhà ông ngoại, rồi một luồng điện chạy xuyên cơ thể... và sau đó là một khoảng trống rỗng.

"Nhưng... nhưng sao con lại ở đây?". Phương hỏi, ánh mắt đầy hoang mang. "Đây là đâu? Sao lại giống như... như trong phim cổ trang vậy?"

Dì Hạnh nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Phương. "Con không nhớ gì sao? Đây là làng Bích Câu, gần thành Thăng Long." Bà nói chậm rãi, quan sát phản ứng của Phương.

Phương sững sờ. Làng Bích Câu? Thành Thăng Long? Chẳng phải đó là những địa danh của thời xưa sao?

"Không... không thể nào." Phương lắc đầu, tâm trí cô hoàn toàn rối loạn. "Chẳng lẽ... chẳng lẽ con đã xuyên không sao?"

Dì Hạnh thở dài, đặt tay lên trán Phương xem cô có bị sốt không. "Con nói gì kỳ vậy? Xuyên không là gì?"

Phương cắn môi, cô không biết phải giải thích thế nào về "xuyên không" cho người phụ nữ này hiểu. Cô quyết định thử một cách khác.

"Năm nay là năm bao nhiêu ạ?". Phương hỏi, giọng thận trọng.

Dì Hạnh ngạc nhiên nhìn Phương. "Con bị ốm nặng quá nên hại não rồi sao? Năm nay là năm Ất Dậu, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ hai."

Phương chết lặng. Niên hiệu Vĩnh Thịnh? Chẳng phải đó là niên hiệu của vua Lê Dụ Tông, khoảng thế kỷ 18 sao?

"Không... không thể nào... ". Phương lẩm bẩm, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chẳng lẽ cô thực sự đã bị đưa về quá khứ?

Lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và một giọng nói trầm ấm: "Mẹ, cô ấy tỉnh rồi sao?".

Dì Hạnh quay lại, cười hiền hậu. "Ừ, con vào đi. Cô ấy vừa mới tỉnh, nhưng hình như đầu óc còn hơi mơ hồ."

Một người đàn ông bước vào phòng. Anh cao lớn, khoẻ mạnh, khuôn mặt vuông vức, nam tính với đôi mắt đen sáng và nụ cười hiền lành. Anh mặc bộ quần áo nâu sẫm, đầu đội khăn đóng, trông vừa mạnh mẽ, vừa gần gũi.

"Cô ấy là ai vậy dì?". Phương hỏi nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mặt.

"Đây là con trai ta, tên Vũ." Dì Hạnh giới thiệu. "Chính nó đã cứu con đấy."

Vũ cười hiền hậu nhìn Phương. "Cô nương đừng lo, cô đã an toàn rồi." Anh nói, giọng nói ấm áp khiến Phương cảm thấy yên tâm phần nào. "Cô nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hơn chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Phương gật đầu, cô cần thời gian để tiếp nhận những chuyện kỳ lạ đang xảy ra và tìm cách thích nghi với cuộc sống mới này. Nhưng trước tiên, cô phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, và làm thế nào để trở về thời đại của mình.

Vũ và dì Hạnh rời khỏi phòng, để lại Phương với những suy tư miên man. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn dầu leo lắt tạo nên những bóng đen nhảy múa như ma quái. Trong đầu cô vang lên một giai điệu buồn bã, da diết, như tiếng lòng của một linh hồn đang khao khát giải thoát. Giai điệu ấy dần dần rõ ràng hơn, nó vang lên từ chính con tim cô, như một lời gọi tha thiết từ quá khứ.

Phương cảm thấy trong người dâng lên một năng lượng kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô chưa bao giờ cảm nhận thứ gì như thế này trước đây. Nó mạnh mẽ, bí ẩn và... đầy cuốn hút.

Phương nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu đang chảy tràn trong huyết quản. Và rồi, cô nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top