Ngoại truyện: " Những mẩu truyện nhỏ của Hảo Đa Vũ."
FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN ”
Writer: Mèo béo.
** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là
tưởng tượng không có ý định cue ai. **
Ngoại truyện : “ Những mẩu chuyện nhỏ của Hảo Đa Vũ.”
** Phiên ngoại chính của truyện mình sẽ đăng đúng lịch vài CN. Còn những mẩu truyện nhỏ sẽ là ngoại truyện tặng thêm mọi người để kết thúc fic này nha =)))
Không lâu sau khi “ Chuang 2021” kết thúc, cả Santa và Lưu Vũ đều có lịch trình quay chung nhưng cũng có một số lịch trình quay quảng cáo riêng. Hôm nay Lưu Vũ phải bay đến Bắc Kinh để dự lễ ra mắt sản phẩm mới của Perfect Diary, còn Santa thì phải đến Thượng Hải quay hình cho quảng cáo của thương hiệu Dou.
Khi vừa đặt chân đến khách sạn thì trời đã tối muộn, Santa trao đổi lịch trình với quản lí rồi đi nghỉ ngơi. Lúc anh muốn gọi điện cho Lưu Vũ,nhưng thấy trời đã muộn, anh tìm xem lịch trình của cậu thế nào. Giờ này có lẽ đã kết thúc lịch trình, Santa mới gọi điện cho cậu.
- ( Em đã nghỉ chưa? Có muốn ngắm sao cùng anh không?)
- ( Hửm,.. anh về trễ thế cơ à?) – Giọng Lưu Vũ ngái ngủ.
- ( Ừ, nhớ em. Muốn ngắm sao với em nên gọi điện thoại cho em.) – Santa ôn nhu nói.
Lưu Vũ bên đầu dây bên kia vừa mơ màng thức giấc, cậu nghe thấy giọng anh vang lên bên kia đầu dây bèn đứng dậy định kéo rèm che cửa sổ nhưng lại nhớ đến dự báo thời tiết sáng nay mình vừa xem bèn đáp lại.
- ( Bên em thì trời rất đẹp, nhưng không phải là bên anh đang mưa sao?)
- ( Em thật là.... biết phá hỏng bầu không khí đấy.)
Santa im lặng trong chốc lát rồi nở nụ cười bất lực. Cái con người này càng lười nhác thì càng hay phá vỡ bầu không khí mà. Thật là...
......
Dạo này Santa suốt ngày dính lấy điện thoại, hai kẻ yêu xa chỉ có thể liên lạc bằng phương tiện duy nhất ấy thì không dính sao được. Santa mỉm cười nhấn like bức ảnh mà Lưu Vũ vừa mới đăng. Có người phát hiện động thái của anh thì gửi tin nhắn thoại ngay lập tức.
- Santa, Santa! Em vừa mới đọc được một tin này thú vị lắm.
- Ừ, là gì thế? – Giọng Santa đầy cưng chiều.
- Hôm nay em lên lướt weibo về mấy mẩu truyện ngắn của tụi mình trên siêu thoại ấy, có người nói rằng nốt ruồi của bọn mình là nhân tình kiếp trước. Vì câu chuyện tình lúc ấy dở dang nên mới được đánh dấu để dễ tìm gặp nhau. – Giọng Lưu Vũ đầy thích thú vang lên từ tin thoại.
- Thế cơ à? – Santa ngạc nhiên cười. – Em tin không ?
- Vui mà, em cảm thấy nó khá thú vị. Còn có chuyện bọn họ thắc mắc rằng nếu hai đứa mình hôn nhau thì nốt ruồi có chạm vào nhau không ấy.
Nghe giọng cậu vui vẻ, trái tim anh như bị hòa tan, sự vui vẻ của cậu lây nhiễm sang cả anh. Đúng là không thể không nghe giọng cậu mỗi ngày được mà. Santa bật cười rồi trêu ghẹo đáp lại bằng giọng trầm trầm.
- Cái đó chẳng phải bản thân em đã chứng thực rồi sao.
Lưu Vũ đầu bên kia im lặng khi nhận được tin nhắn, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác “tự bê đá đập chân mình” rồi.
.......
Khoảng thời gian INTO1 hoạt động không lâu, 2 năm vẻn vẹn ở bên nhau rồi lại chia xa. Cả hai vẫn cứ tiếp tục trong tình trạng yêu xa.
Sau khi trở về thăm nhà ở Nagoya, Santa thức dậy từ sáng sớm. Anh bắt đầu chạy bộ theo thói quen, chạy được một tiếng, anh trở về nhà. Loay hoay sửa lại mấy tấm hình chụp trong lúc chạy bộ, anh gửi một tấm ưng ý nhất cho Lưu Vũ.
Santa: Nhìn này, sáng nay anh cũng chăm chỉ chạy bộ đấy. [hình ảnh].
Lưu Vũ: ... anh chụp tấm này có phải hơi... mát mẻ không?
Santa: Không hề nhé, tại mồ hôi thấm vào áo thôi. Có sexy không nào? Haha.
Một lúc sau, không thấy cậu trả lời tin nhắn. Thế là Santa bèn gọi điện sang.
- Em đang bận gì à?
- Không ạ. – Giọng cậu như đang nén cười.
- Thế sao không trả lời tin nhắn của anh. – Santa giận dỗi.
- Vì lúc nãy,... em đang xem ảnh của anh thì mẹ em đi ngang qua.
- ...... Không phải em đang ở Bắc kinh sao? Em ở với anh họ mà?
- Mẹ em đến thăm.
- .......
- Mẹ em vừa bảo anh “ được đấy”.
- ....
Khóe miệng của Santa bất giác run rẩy, anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này khi mình gặp người nhà của cậu rồi. Santa vò rối mái tóc ướt đẫm. Quẫy đạp trong chăm một cách tuyệt vọng, còn bên tai là tiếng cười vui vẻ của Lưu Vũ.
( * note: Vì thời gian mình viết là sau khi INTO1 kết thúc 2 năm làm việc chung và họ trở về với công ty của mình, nên là cả hai đã có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với nhau rồi nha.* )
......
Lưu Vũ bấm chuông cửa, được một lúc thì có người mở cửa. Riki chào đón cậu bằng một cái ôm thân thiết cho cậu. Vui vẻ chào cậu rồi nhường đường cho Lưu Vũ bước vào, Santa nghe thấy tiếng chuông cửa thì từ trong bếp ngó ra.
- Em đến rồi đó hả? Mau vào đi. Anh bận một tí nhé.
- Vâng ạ, anh cứ lo việc của anh đi.
- Để anh tiếp cậu ấy, lo mà nấu ăn kìa. – Riki bất lực nói, làm như anh là không khí không bằng, sau đó gào to. – Vu Dương, mau kéo tên này đi đi.
AK Lưu Chương và Vu Dương hồ hởi kéo ai đó vào bếp để lại hai người ngoài kia với vẻ bất lực.
- Em ngồi đi, để họ vào bếp không biết ra sao.
- Haha, chắc là không sao. Có Vu Dương mà. – Lưu Vũ vui vẻ.
- Ừ, mình vào phòng khách nói chuyện đi. – Riki nhận lấy đồ trong tay cậu, đưa vào bếp rồi mới dẫn cậu đến phòng khách.
Bữa ăn hôm nay rất vui vẻ, cả bọn quyết định ăn lẩu vì sức ăn đều mạnh cả, hơn nữa lại dễ nấu. Mọi người dường như quay trở lại quãng thời gian lúc còn làm việc chung với nhau.
Riki nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng ngoài ban công, anh bước đến đưa cho cậu một chai nước trái cây. Sau đó nhẹ giọng.
- Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ.
- Vâng, em vẫn cứ ngỡ là bọn mình vẫn còn ở chung trong như thời gian nhóm hoạt động ấy. – Lưu Vũ cười trả lời.
- Ừ, nhanh thật. Nhưng mà anh có một thắc mắc muốn hỏi em lâu rồi mà chưa có dịp. – Riki đáp lời.
- Vâng?
- Sao thời gian trước hai đứa lại chia tay nhau vậy? Anh cứ nghĩ rằng không có chuyện đó luôn ấy vì tụi em rất hiểu nhau. Điều càng làm anh bất ngờ là người chia tay không phải em mà là thằng nhóc ấy. Anh cứ nghĩ nó chẳng bao giờ có thể xa em đâu ấy.
Riki hớp một ngụm nước, anh nói bằng giọng rất ôn nhu. Lưu Vũ trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng bảo.
- Thực ra, ban đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó có một quãng thời gian lúc em thú thực với mẹ em, bà ấy đã rất sốc và giận dữ. – Lưu Vũ cười nhẹ. – Em cứ nghĩ rằng bản thân mình không phụ thuộc vào cả mẹ và ba, họ đều đã có gia đình riêng nên khi em thú nhận có vẻ sẽ dễ được chấp nhận hơn. Nhưng mà không phải, thế nên... em nghĩ có lẽ anh ấy sẽ càng khó khăn khi đối mặt với gia đình hơn em.
Lưu Vũ đan hai cánh tay vào nhau, cậu vừa đùa nghịch các ngón tay vừa nói.
- Em đã có những suy nghĩ khá tiêu cực nên là anh ấy giận dữ. Thế là anh ấy chia tay với em trong lúc bọn em cãi vã. Em cũng nghĩ bọn em sẽ cứ thế kết thúc nhưng không ngờ anh ấy lại từ Nhật đến tìm em,... May mà bọn em không bỏ lỡ nhau.
Riki nghe thế thì cười, có vẻ cậu nhóc này đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện tình cảm của hai đứa. Đi với nhau cả một thời gian dài thế này chưa chắc dễ dàng như lời cậu nói. Là người chứng kiến nên anh hiểu rõ điều ấy. Riki vỗ nhẹ vai cậu.
- Mọi chuyện cũng đã ổn rồi mà. Nhờ vào sự cố gắng của hai đứa đó. May mà em không buông bỏ nó, em không biết quãng thời gian đó anh bị “hành hạ” thế nào đâu. Không riêng gì anh, mà là cả nhóm bọn anh vẫn còn oán thán về thời gian đó ấy. – Riki lắc đầu. - Nhưng mà điều đó cũng chứng minh rằng em ấy thật lòng và nghiêm túc với tình cảm của hai đứa như thế nào. Cố gắng nhé.
Riki cười với cậu, rồi bắt đầu kể lại những hành động trẻ con của Santa, cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì có tiếng Santa sau lưng.
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
- Còn chuyện gì khiến anh vui vẻ hơn nói xấu cậu?
- Em có gì để nói xấu cơ chứ? – Santa không cho là đúng.
- Haha,… cậu cứ vui vẻ tự mãn đi. Anh phải đi vào với Vu Dương đây. – Riki cười trêu ghẹo rồi đi mất.
Santa tiến đến gần cậu, ôm cậu vào lòng rồi thở dài thỏa mãn. Lưu Vũ tựa vào lòng anh mỉm cười, cậu thầm nghĩ đến quãng thời gian cả hai xa cách, có đau lòng, cũng có hối hận. Nhưng chuyện cậu chưa bao giờ thôi suy nghĩ về anh là điều cậu không thể phủ nhận. Lưu Vũ thì thầm.
- Sao anh lại muốn em đến gặp mọi người? Đều là người quen cơ mà? – Lưu Vũ tò mò.
- Bởi vì anh muốn em giới thiệu em một cách đàng hoàng với mọi người, rằng em là người yêu của anh.
Santa thì thầm vào tai cậu, cả hai cùng tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top