Chương 2: Xác định tình cảm của bản thân.
* LƯU Ý : FANFIC VIẾT THEO YY CÁ NHÂN, KHÔNG CUE BẤT KỲ AI*
Chương 2:
Từ hôm chơi ma sói về đến nay, Lưu Vũ rất ít khi gặp được Santa. Có đôi khi gặp nhau ở nhà ăn hay hành lang, cậu chưa kịp mở lời chào hỏi thì anh đã vội vàng đi mất. Hay những khi cậu muốn tiến đến bắt chuyện thì Santa cũng chỉ cười với cậu rồi đi tập nhảy với mọi người. Ban đầu cậu còn nghĩ có lẽ do bản thân quá nhạy cảm nên nghĩ rằng anh đang lảng tránh cậu.
Đến tận khi một tuần lễ trôi qua cả hai vẫn chưa nói được với nhau quá ba câu, thì cậu đã chắc chắn rằng anh đang trốn cậu. Nhưng mà bản thân cậu lại không rõ ràng lắm. Mình đã làm gì khiến anh ấy khó chịu đến nỗi không muốn tiếp xúc với bản thân cơ chứ? Lưu Vũ ủ rũ ngồi úp mặt vào tường nghĩ.
Lúc Vinh Diệu bước vào phòng tập, vừa với tay bật đèn thì khung cảnh trước mắt khiến cậu rớt tim. Cái con người suốt ngày giữ lễ, ăn nói nhẹ nhàng kia đang ngồi thu mình vào góc tường, cái đầu còn vừa gõ vào tường vừa lẩm bẩm gì đó như bị ma nhập dọa cậu giật mình suýt rơi tim. Đến khi nhìn kỹ lại mới hoàn hồn. Cái con người này đang làm gì mà như bị ma ám thế kia chứ.
- Này, tính dọa người à? Cậu làm gì cả đèn chẳng bật mà ngồi như ma ám thế kia?
- Không có gì ạ, chỉ là... đang suy nghĩ linh tinh thôi! – Lưu Vũ uể oải trả lời.
- Phải tập trung vào, cậu mà không khởi động đàng hoàng thì bị thương mất.
- Vâng ạ.
Sau khi được Vinh Diệu nhắc nhở, Lưu Vũ dường như lấy lại tinh thần. Phải rồi, cậu đến đây vì ước mơ đứng trên sân khấu cơ mà. Bản thân cậu tại sao lại lơ đãng đến mức thế này cơ chứ. Dẹp bỏ đi mớ bòng bong trong đầu, Lưu Vũ bắt đầu tập trung vào luyện tập. Ba tiếng sau Vương Hiểu Thần và Tiết Bát Nhất cũng đến phòng tập, thấy cậu đang điên cuồng luyện nhảy, có bớt ủ ê hơn mấy ngày trước rồi. Nhưng mà có vẻ hơi quá đà không? Vương Hiểu Thần vừa nghĩ liền lập tức kéo Vinh Diệu lại hỏi:
- Tiểu Vũ hôm nay sao thế? Luyện tập với cường độ thế này cậu ấy tập bao lâu rồi?
- Không rõ nữa, vừa đến đã thấy cậu ấy ở đây rồi. Trông như bị ma ám ấy, suýt nữa thì em bị dọa.
- Làm gì đến mức ấy? – Vương Hiểu Thần gõ vào đầu Vinh Diệu làm anh chàng la lên nhưng vẫn cố cãi.
- Thật mà, cậu ấy trông sao ấy... Nói thế nào nhỉ? À, như kẻ điên tình ấy.
- Điên cái đầu cậu ấy.
Vừa nói Vương Hiểu Thần vừa kẹp đầu Vinh Diệu xuống, cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì chợt một tiếng động vang dội làm hai người giật mình. Quay lại thì thấy Lưu Vũ đang ôm cổ chân, gương mặt toát lên vẻ đau đớn, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Cả hai nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu, Vương Hiểu Thần chạm vào cổ chân cậu, hỏi bằng giọng lo lắng:
- Sao thế này? Có vẻ không phải trật chân nhưng có vẻ đau đấy.
- Em bị trượt.
- Cậu phân tâm à? Đang thi lỡ nghiêm trọng thì sao đây? Dạo này cậu lơ đãng quá đó.
- Em xin lỗi...
- Không muốn thi nữa phải không? Anh không cần biết cậu đang nghĩ gì, làm ơn dẹp hết mà chuyên tâm vào. Đây là ước mơ của cậu đấy.
Anh nói bằng giọng điệu nặng nề, may mà vết thương không nghiêm trọng nhưng bản thân cậu lại khá lơ đãng. Nếu còn thế này lỡ rằng chỉ một phút lơ là thôi cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả cuộc thi của cậu. Vương Hiểu Thần xoay người đi lấy thuốc, xịt vào cổ chân cậu, rồi đi xin staff đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra.
Thấy anh giận dữ, Lưu Vũ biết bản thân mình có lỗi nên im lặng, Vinh Diệu bèn tiến đến đỡ cậu và nói:
- Anh ấy không giận cậu đâu, chỉ là anh ấy lo lắng cho cậu nên mới phản ứng mạnh thế thôi.
- Mình biết chứ, thế nên mình mới cảm thấy có lỗi.
- Không sao, cậu biết anh ấy không để bụng mà.
Lưu Vũ có cảm giác bất lực còn hơn cả nỗi đau nơi cổ chân truyền đến. Có lẽ dạo này bản thân cậu đã quá buông thả. Chính cậu đến đây để thực hiện ước mơ nhưng đến hiện tại bản thân cậu lại luôn bị cảm xúc khống chế, lại còn làm người khác bận tâm.
Đúng là cậu có rung động trước người ấy, cảm xúc ấy không thể phủ nhận được nhưng mà bản thân động tâm hay không cậu thực sự không rõ. Bảo rằng mình thích một người chưa tiếp xúc bao lâu? Nhất kiến chung tình? Điều đó với cậu khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng cậu đến đây không phải để rối ren với cảm xúc này, cậu cần tập trung cao độ cho cuộc thi. Tâm cậu lúc trước rối như tơ vò nhưng bây giờ, bản thân cậu cần chấn chỉnh lại rồi. Chuyện tình cảm hãy cứ để tự nhiên, đừng suy nghĩ nhiều nữa vậy. Phải tập trung tốt nhất cho lần công diễn sắp tới. Không thể để sai sót xảy ra nữa.
Nghĩ thông, tâm trạng cậu như mảnh trời quang sau mưa được gội rửa sạch sẽ.Lưu Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, với sụ giúp đỡ của Vinh Diệu và Vương Hiếu Thần,cậu được đưa đến bệnh viện để khám kỹ hơn. May mà vết thương không nghiêm trọng, vài ngày sẽ ổn.
.......
Hai ngày nghỉ ngơi, cơ thể cậu cảm thấy rất ngứa ngáy vì không thể luyện tập. Sau khi dùng hết vốn liếng cam đoan rằng bản thân sẽ chú ý với Tiết Bát Nhất và Vương Hiểu Thần, cậu lại trở về phòng tập. Vì cố gắng không phiền mọi người nên Lưu Vũ đã canh giờ tập muốn hơn bình thường. Cậu vừa khởi động, sau đó bắt đầu tập luyện. Bài múa Đại Ngư là bài cậu đã tập không biết bao nhiêu lần, vừa thả lỏng cơ thể hòa vào điệu nhạc, vừa làm nóng cơ thể một cách nhanh chóng. Bản thân cậu như hòa vào từng giai điệu.
Cậu vừa múa vừa mỉm cười, sau khi kết thúc, đang muốn bắt đầu một lượt luyện tập nữa thì có tiếng gõ cửa, cậu quay lại nhìn thấy cái người đã lâu không gặp - người làm cậu dễ dàng lâm vào bối rối.
- ( Tôi không làm phiền cậu chứ?)
- ( Không sao, em vừa mới kết thúc bài tập.)
Lưu Vũ cúi gầm mặt, thì thầm trả lời. Bầu không khí rơi vào lúng túng. Đột nhiên, bản thân cậu rất muốn hỏi, có phải anh đang tránh mình không? Sao đột nhiên lại tìm cậu? Nhưng bản thân cậu lại không có dũng khí.
- ( Nghe nói cậu bị thương ở chân nên tôi đến xem sao, đã đỡ chưa mà cậu đã đi tập lại rồi.)
- ( Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là ổn ạ, mà em cũng đã nghỉ đến mốc meo rồi ạ.)
Nhìn thấy cậu vẫn đang cúi mặt, ánh mặt nhìn về nơi khác mà không chịu nhìn anh khi nói chuyện, Santa nhẹ giọng:
- ( Có phải tôi làm cậu giận rồi không?)
- ( Không ạ.)
- ( Thế sao cậu chả chịu nhìn tôi? Từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn không nhìn?)
- ( Thế không phải là anh đang tránh mặt em sao?) – Lưu Vũ bỗng dưng gắt gỏm.
Sau đó như phát hiện ra mình phản ứng thái quá lại vội vàng định xin lỗi anh thì Santa trả lời.
- ( Thực ra,... Không phải tôi cố tình tránh mặt cậu đâu, mà là bản thân đang có chuyện phiền lòng nên mới không muốn nói chuyện thôi. Không liên quan đến cậu đâu, đừng để ý.)
- ( Vậy sao...) - Lưu Vũ ngập ngừng.
Santa không biết dạo này mình sao vậy, lòng anh muộn phiền biết bao. Sau khi chơi ma sói trở về, cảm thấy bản thân khác lạ, đúng là anh cố tình tránh cậu nhưng hễ gặp cậu ở đâu, ánh mắt anh lại không ngừng dõi theo cậu. Thời gian vừa rồi lòng anh cứ phiền muộn rồi lại nghe nói cậu bị thương, không nhịn được bèn chạy đến tìm cậu.
Đến khi nhìn thấy cậu, tất cả muộn phiền cứ như bị quét sạch, thay vào đó là cảm xúc bối rối.
Cả hai bắt đầu trò chuyện về vũ đạo, cứ nói đến múa là ánh mắt Lưu Vũ sáng lên một cách rực rỡ. Cũng chính ánh mắt ấy đã thu hút anh. Hai người say sưa trò chuyện đến quên cả thời gian, không khí lại ăn ý một cách lạ thường. Ngẫu nhiên nói về trận battle lúc đó, Santa nổi lên hứng thú bảo Lưu Vũ nhảy với mình một đoạn, cậu đồng ý.
Khi tiếng nhạc vang lên, cả hai như hòa vài tiết tấu và giai điệu của bài nhạc, khi cậu xoay vòng, mắt cá chân hơi nhói khiến cậu loạng choạng. Santa sợ cậu ngã bèn vòng tay qua eo và đỡ lấy cậu. Cảm xúc mềm mại nơi vòng eo cậu khiến Santa như bị đứng hình. Làm sao có thể mảnh mai đến thế. Làm sao có thể mềm mại đến thế... Đến nỗi khuấy động cả lòng anh. Nhịp tim của anh vô thức đập loạn nhịp, tiếng tim đập của anh to đến nỗi sợ cậu phát giác. Anh nhanh chóng lùi lại, viện cớ đi lấy nước rồi rời đi nhanh như đang chạy trốn bỏ khiến cậu đứng ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau ra khỏi phòng tập, Santa ngồi sụp xuống hành lanh, vô thức đưa tay chạm vào lồng ngực nơi trái tim vẫn còn đang đập liên hồi. Rồi như chợt nhớ ra mình phải đi lấy nước, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rời đi.
Đến khi mang nước trở lại, bản thân anh lại chần chừ đứng ở trước cửa một lúc lâu. Đang định mở cửa đi vào thì nghe có tiếng người đang trò chuyện rôm rả, nhận ra Vương Hiểu Thần và Tiết Bát Nhất đang ở bên trong. Santa hơi ngẩng ra sau đó bật cười, anh treo mấy chai nước ở ngoài cửa phòng tập rồi trở về phòng.
Mãi đến khuya, sau khi tập xong Lưu Vũ ra về mới phát hiện chiếc túi treo ở cửa, cậu xoay đi tìm người, rồi chợt nghĩ có lẽ anh biết bản thân ở cùng với bạn nên về phòng rồi cũng nên. Nghĩ đến ngày mai có buổi tập hợp, cậu cầm lấy túi nước và gọi hai người đang ngủ gà ngủ gật kia trở về phòng.
......
Santa bước ra từ phòng tắm, anh vừa đi vừa lau tóc, sau đó bước đến bên giường xem lại những cảnh mà mọi người đã tập cùng nhau. Tuy chỉ là phần luyện tập cơ bản nhưng bản thân anh vẫn mong muốn có thể mang đến sự hoàn hảo nhất. Anh vừa lau tóc vừa xem clip thì lại bắt đầu phân tâm. Santa nhớ lại lời staff nói với mình lúc vừa đi tập về, họ muốn anh và Lưu Vũ hợp tác với nhau vì sau trận battle tình cờ ấy thì cả hai rất được hoan nghênh. Cá nhân anh vẫn muốn hợp tác với cậu để tạo nên một tác phẩm xuất sắc, nhưng nếu như làm theo lời của staff anh lại cảm thấy vướng mắc. Anh bảo với họ, nếu cả hai có duyên sẽ hợp tác cùng nhau nhưng staff vẫn bảo anh suy nghĩ thêm.
Santa hơi khó chịu về việc đó, bản thân anh cũng sợ họ đi bàn bạc với Lưu Vũ thì cậu sẽ khó xử mất. Đang thất thần thì Riki về phòng, anh chàng lấy đồ chuẩn bị tắm thì thấy Santa ngồi đó như có điều suy nghĩ, anh bèn tiếng lên hỏi:
- Có việc gì khiến cậu bận lòng à?
- Staff vừa gặp em, họ bảo muốn em và Lưu Vũ cùng hợp tác với nhau. Mong cả 2 sẽ chọn chung 1 bài để cùng nhau thi đấu. Nhưng em đã từ chối rồi...
- Không phải cậu luôn muốn tạo ra một tác phẩm cùng với cậu ấy à? – Riki khó hiểu.
- Vâng, nhưng không phải là cách như vậy ạ. Em cứ có cảm giác nếu cả 2 làm theo sắp xếp sẽ làm cậu ấy khó chịu.
Nhìn Santa suy tư, Riki bước đến vỗ vai cậu, anh biết rằng bản thân Santa mong muốn một trận đấu thuần túy và một tác phẩm được tạo nên từ tâm huyết chứ không phải là sự sắp xếp. Santa mong được hợp tác với Lưu Vũ khi có cơ hội chứ không phải như vậy.
- Không sao đâu, chúng ta đến đây để cố gắng vì ước mơ, vả lại công ty cũng không đặt nặng vấn đề quá đâu. Em cứ cháy hết mình và làm điều em muốn thôi.
Riki an ủi Santa rồi mang đồ đi tắm. Anh không quá lo lắng vì Santa luôn chín chắn, cậu sẽ nghĩ thông thôi.
.....
Nine vừa bước đi vừa nhún nhảy trên hành lang, vì thang máy khá đông nên cậu rẽ vào thang bộ để đi xuống lầu. Chợt, cậu nghe thấy tiếng gì đó vang vọng lại không rõ ràng lắm. Nine dừng bước chân, hơi e dè bước tiếp, trấn định bản thân rằng bây giờ mới có 6 giờ tối, không thể có gì kỳ quái được. Vừa bước thật chậm như dò đường, cậu phát hiện phía trước cậu là một bóng đen đang nhúc nhích, Nine giật mình suýt thì trượt chân ngã xuống. Cậu vừa định hét lên thì nghe được một giọng tiếng Thái hơi bập bõm:
- [ Chào Nine...]
- Lưu Vũ...?
- ( Làm cậu giật mình à, xin lỗi nhé. Mình trốn xuống đây để yên tĩnh một chút, trong phòng mình không đọc sách được.)
- ( Cậu đang đọc gì thế?)
- ( Mình học một chút tiếng Thái và tiếng Nhật.)
- ( Thế sao? Cậu chăm chỉ quá đó.)
Nine vừa nói vừa cười rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Cậu rất ấn tượng với Lưu Vũ, cậu ấy lần đầu tiên gặp đã mang lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Một chàng trai vừa nhẹ nhàng và rất gọn gàng nữa. Khi ở cạnh cậu ấy, Nine bất giác mà chia sẻ nỗi niềm của bản thân.
- ( Cậu biết không, mình và Patrick đến đây với tất cả quyết tâm ấy. Nhưng số lượng thực tập sinh quá tài năng trong đó có cả cậu nữa. Mình đã thực sự lo lắng rất nhiều nhưng mà mọi người lại quá đáng yêu và dễ mến. Mình có thêm bạn mới, học hỏi được nhiều điều làm hoàn thiện bản thân hơn. Dù không biết kết quả thế nào thì mình cũng không hối hận khi đến đây và cố gắng hết mình.)
- ( Cậu đang làm rất tốt rồi! Chúng ta cùng nhau cố lên!)
- ( Cảm ơn cậu.)
- ( Không có gì, ngầy trước mình cũng đã đứng trước quyết định khó khăn như cậu vậy. Khi chấn thương mình đã lo lắng rất nhiều, song khi nghĩ lại mình vẫn không hối hận vì quyết định khi đó. Chỉ cần cậu cố gắng hết mình, kết quả ra sao cậu cũng sẽ không hối tiếc. Dĩ nhiên được debut thì càng tốt.)
Lưu Vũ cười nói, làm cho Nine cũng bất giác cười theo. Đang lúc nói chuyện thì bất ngờ Lưu Vũ bị một cánh tay phía sau kẹp lấy, người đến là Vương Hiểu Thần và Tiết Bát Nhất.
- Các cậu định trốn nhiệm vụ đấy à, đừng quên là cậu đã thua trò ma sói nhé – Vương Hiểu Thần vừa kẹp cổ Lưu Vũ vừa nói.
- Đúng rồi, nhanh nhanh đi không lại hết cơm bây giờ.
- Bọn tớ có trốn đâu, đang chuẩn bị đi thì gặp Nine mà. – Lưu Vũ đáp.
- Nhanh nhanh đi không được lề mề - Tiết Bát Nhất ra lệnh.
- Được rồi đi ngay đây.
Lưu Vũ phì cười, cậu gom sách nhờ Vương Hiểu Thần mang về phòng trước còn bản thân cùng Nine đi lấy cơm.
...
Santa bước đến căng tin, anh suýt thì va phải người phía trước. Bởi vì người đó ôm đến 10 hộp cơm cùng một lúc. Thân hình nhỏ bé của cậu bị che phủ ở phía sau làm Santa nhìn lại mới phát hiện.
- ( Mọi người đâu? Sao không giúp cậu lấy cơm? ) – Santa vương tay lấy năm hộp phía trên xuống giúp cậu rồi hỏi.
- ( Em thua trò ma sói nên phải giúp mọi người lấy cơm, có Nine giúp nữa nhưng cậu ấy bị staff gọi đi mất rồi.)
- ( Để tôi giúp.)
Vừa nghe đến staff, Santa hơi nhíu mày sau đó ngỏ ý muốn giúp cậu mang cơm về phòng. Lưu Vũ hỏi anh đã ăn chưa thì anh chỉ qua loa đáp lời rằng sẽ ăn sau khi đưa cậu về phòng. Trên đường trở về phòng, Santa ngập ngừng một lúc rồi hỏi cậu:
- ( Nếu có cơ hội hợp tác với nhau, cậu sẽ sẵn lòng chứ?)
Lưu Vũ hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.
- ( Thật ra em vẫn muốn hợp tác với anh nếu có cơ hội. Nhưng mà bản thân em cũng coi anh là đối thủ mạnh nhất. Có khi em lại muốn đối đầu với anh hơn ấy chứ.)
Lưu Vũ cười trêu ghẹo. Santa cũng bật cười theo. Anh nheo mắt, cuối người xuống đối diện với cậu rồi trầm giọng:
- ( Vậy cậu muốn là đối thủ của tôi sao? Rất mong đợi đấy...)
Lưu Vũ vội vàng lui lại phía sau rồi bước vội tới trước, bỏ lại sau lưng tiếng cười của anh. Đến khi về phòng, nhận lại cơm từ anh, cậu nghĩ một lúc lại nhìn anh, có chút ngại ngùng bảo:
- ( Nếu có duyên vẫn muốn hợp tác với anh.) – Sau đó chạy biến đi trước khi Santa kịp đáp lời.
...
Lưu Vũ tựa người vào lan can, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên. Cậu vốn đã nói với anh muốn hợp tác, thế nhưng bản thân cậu bị thu hút bởi “ Lit “ hơn là “Yummy”.
Khi thấy anh chọn Yummy, cậu đã không bất ngờ chút nào bởi bản thân anh rất hợp với ca khúc ấy. Ở anh toát lên sự quyến rũ khi đứng trên sân khấu nên bài hát đó thực sự rất hợp với anh. Còn bản thân cậu cũng đã rất phân vân, nhưng đây là cuộc thi. Cậu rất muốn bản thân tỏa sáng, và cậu rất thích “Lit”.
- ( Em tìm tôi à?) – Santa hỏi.
[ Ghi thích: vì cả hai đã thân hơn nên mình đổi xưng hô.]
- ( Vâng ạ.) – Lưu Vũ ngập ngừng.
- ( Xin lỗi anh, vì em đã bảo sẽ hợp tác với anh nhưng lại về đội với Riki lão sư ạ... Em...)
- ( Sao lại phải xin lỗi cơ chứ, còn rất nhiều cơ hội khác để chúng ta hợp tác cùng nhau mà.)
Santa cười an ủi cậu, vốn dĩ bản thân anh không đặt nặng việc cả hai hợp tác, nếu có duyên, cùng thích một bài thì cùng nhau tạo nên một màn biểu diễn tuyệt vời thôi. Nhưng có vẻ cậu lại không nghĩ vậy, hoặc là câu đang cậu cảm thấy anh quan trọng nên mới lo lắng anh buồn đúng không? Santa nhìn cậu với ánh nhìn sâu thẳm. Cuối hành lang có tiếng gọi, hình như ai đó đang tìm cậu, nhưng anh không muốn cậu rời đi với tâm trạng thế này.
Lưu Vũ cảm nghe thấy có ai gọi mình, vừa định lên tiếng đã bị Santa nắm tay kéo vào căn phòng kế bên ban công. Bởi vì là phòng chứa đồ nên không hề bật đèn, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp trong không gian chật chội của căn phòng. Cả hai cách nhau không quá năm cm. Ý thức được điều ấy, ngay cả ý nghĩ không cần trốn Lưu Vũ cũng quên mất. Cậu nghiêng đầu sang một bên tránh chạm vào anh, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, cậu có thể cảm nhận được sự áp bách rõ rệt của người trước mặt. Hương thơm nhàn nhạt mùi gỗ tùng xen lẫn mùi mồ hôi quanh quẩn bên cậu như bao trùm lấy cả người cậu.
- Santa,... - Cậu có chút không kìm được mà cất tiếng gọi.
Santa lập tức đưa tay che lại miệng cậu, ngón trỏ của anh đặt lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Có tiếng bước chân ai đó bên ngoài, loáng thoáng như tiếng Nine đang gọi Lưu Vũ. Mà Lưu Vũ căn bản không có tâm tư chú ý người bên ngoài, chỉ có thể buông mắt cúi đầu, vành tai trắng nõn bắt đầu đỏ rực như đóa hoa diễm lệ. May mắn trong phòng rất tối nên đã che giấu được sự ngại ngùng của bản thân.
Chờ tiếng bước chân dần dần rời xa, Santa mới ý thức được cả hai đang trong tình huống nào. Anh gần như ép sát cậu vào tường, cả người cậu nhỏ bé như bị anh ôm trọn vào lòng. Bỗng nhiên anh nhớ đến cảm giác chạm vào vòng eo cậu hôm trước, mềm mại và ấm áp khiến người ta không muốn rời. Ý thức được mình đang nghĩ điều gì, Santa vội vàng lùi lại đưa tay ho khan nhằm che đi sự bối rối.
Rồi khi cả hai ánh mặt chạm vào nhau, bất giác lại bật cười. Santa nhìn cậu cười đôi mắt cong cong, anh cũng cảm giác được tâm trạng cậu đã thay đổi. Nhẹ nhàng cuối người đối mặt, anh nói:
- ( Ngày công diễn không xa, hy vọng màn trình diễn của em sẽ thật hoàn hảo. Đừng suy nghĩ gì cả. Cả tôi và em đều cần cố gắng. Em hiểu chứ?)
- ( Vâng ạ.) – Lưu Vũ nhẹ nhàng trả lời, cậu đã thông suốt rồi. Anh không giận, không trách, cậu lại nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần cố gắng vào vòng trong. Cả hai vẫn còn nhiều cơ hội để hợp tác.
.....
Trở lại phòng với tâm trạng phấn khởi. Santa vui vẻ nhào vào giường rồi ngâm nga vài giai điệu, khóe môi anh không ngừng nhếch lên. Từ lúc thôi trốn tránh cậu, anh đã biết rõ cảm xúc của bản thân rồi. Có lẽ chính mình đã bị cậu thu hút từ lâu nhưng chỉ là bản thân anh không rõ thôi. Nhưng anh chưa chắc đó có phải là “ yêu từ cái nhìn đầu tiên” như người ta thường nói hay không? Nhưng điều mà anh chắc chắn rằng bản thân có chút rung động và bị thu hút mãnh liệt. Bây giờ bản thân sẽ tập trung vào cuộc thi này vì với anh nó rất quan trọng. Còn chuyện tình cảm thì thuận theo tự nhiên vậy.
Santa nằm trên giường vừa nghĩ vừa cười, Lưu Chương bước vào phòng cũng không hay. Anh chàng nhìn cái kẻ đang cười khúc khích như dở người kia một lúc rồi mà vẫn chưa bị phát hiện, đành phải lên tiếng:
- ( Việc gì mà vui vậy?)
- ( Không có gì đâu,... Cậu về rồi hả?)
- ( Ừ, cậu giúp mình sửa lại tí động tác nhé? Vẫn chưa thành thạo lắm.)
- ( Được thôi!) – Santa vừa nói vừa leo xuống giường.
- ( À, tớ nhận giúp bưu phẩm của cậu rồi đó. Hình như là đồ gửi từ Nhật.)
Nghe Lưu Chương nói vậy, Santa mới nhớ ra anh có nhờ anh họ gửi đồ sang. Anh cầm lấy bưu phẩm, xé mở bọc ngoài sau đó cho vào túi rồi vội vã chạy ra ngoài. Lưu Chương thấy thế bèn gào theo:
- (Này, không phải bảo sửa động tác cho tớ à?)
- ( Đợi một lát nữa nhé, mình có tí việc.)
Giọng của Santa vang vọng lại mà chả thấy bóng dáng đâu. Lưu Chương ngơ ngác tại chỗ, anh gãi đầu ra chiều khó hiểu lẩm bẩm: “ chạy đâu mà kiếp thế, vội vã rước dâu à”, rồi tặc lưỡi đi tìm Riki giúp đỡ.
......
Trở về từ phòng tập lúc 2 giờ sáng, vừa đi Lưu Vũ vừa tua lại trong đầu động tác nhảy mà bọn họ mới tập. Mong muốn bản thân có bài biểu diễn hoàn hảo nhất, nên cậu không thể ngừng tập đi tập lại trong đầu bản thân kể cả lúc nghỉ ngơi. Hành lang vắng vẻ vì có vẻ mọi người hoăc là nghỉ ngơi bổ sung thể lực, hoặc là ngâm mình trong phòng tập, bởi thế nên tiếng bước chân của cậu vang vọng cả hành lang. Chợt, cậu ngập ngừng dừng lại khi thấy nóng dáng thấp thoáng quen thuộc trước cửa phòng mình. Cả hình bóng của người ấy như hòa vào với bóng đêm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra. Santa vừa nhẩm lại nhạc vừa xoay chiếc túi trong tay, vừa ngẩn đầu lên đã thấy Lưu Vũ đứng yên trước mặt tự bao giờ. Santa mỉm cười với cậu, nói tiếng anh bằng giọng nói ôn nhu trầm ấm của bản thân:
- ( Ngày mai nghe nói phải quay ngoài trời, hôm bữa nghe em đang tìm kem chống nắng để quên, da em lại dễ dị ứng. Tình cờ tôi lại dùng cùng hãng với tôi, có cả thuốc bôi côn trùng rất tốt.)
- ( còn anh thì sao ạ?)
- ( Tôi vẫn còn một bộ đang dùng, bộ này mang theo dự trữ thôi. Đừng ngại nhé! )
Nói rồi Santa nắm lấy tay cậu, đeo chiếc túi vào mà không biết rằng bản thân hành động ấy thân mật cỡ nào. Hai người đứng sát vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến cậu giật mình. Chợt nhớ ra bản thân ướt đẫm mồ, cậu vội vàng lui ra phía sau. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu vội vàng giải thích:
- ( Xin lỗi, em vừa đi tập về nên...)
Chưa kịp nói xong đã thấy Santa tiến đến, anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cậu, gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở của anh lẫn mùi hương thanh mát trên người anh. Anh cười khẽ rồi thì thầm.
- ( Tôi không ngại đâu.” )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top