Chương 1: Cảm xúc rung động buổi đầu gặp gỡ

- FIC MANG TÍNH CHẤT YY VÀ KHÔNG CUE BẤT KỲ AI. -

Chương 1:
 

   Ánh đèn khấu vừa tắt, các staff thông báo cho thực tập sinh nghỉ ngơi và ăn uống bổ sung thể lực cho tập ghi hình tiếp theo. Các thực tập sinh lần lượt đứng dậy, người hồ hởi bắt tay nhau, kẻ cùng đồng bạn đi ăn uống thì Lưu Vũ vẫn còn ngồi yên tại chỗ ngồi. Tâm trí cậu quay cuồng bởi cảm xúc chưa thể thoát ra nổi. Lúc ấy, cảm giác như nước với lửa giao thoa, hơi thở của cả hai lẫn nhịp điệu hòa vào nhau, khiến cậu vừa hưng phấn vừa có cảm giác rung động khó tả. Mải chìm trong suy nghĩ, ánh mắt cậu không tập trung nổi, cứ mơ hồ nhìn xuống chân, vung vẩy tà váy ngoài. Bỗng dưng có một đôi chân lọt vào tầm mắt cậu, buộc cậu từ mơ hồ tỉnh táo lại, tầm mắt cậu di chuyển từ đôi chân dài lên phía trên, hiện ra gương mặt vừa khiến cậu bối rối từ lúc xuống sân khấu đến giờ.
Santa nhìn chàng trai đang mơ hồ trước mặt, lúc cậu ngước mắt lên, sự mơ hồ vẫn còn trong đôi mắt khiến đôi mắt vừa sáng vừa trong ấy như nhuộm thêm một lớp màn che huyền ảo. Anh mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi bằng thứ tiếng Anh thông dụng:

- ( Xin chào, tôi rất thích tiết mục của cậu và cả phong thái biểu diễn của cậu nữa. Có thể làm bạn với cậu để tìm hiểu thêm về thể loại cậu theo đuổi không?)

- ( Được ạ, em cũng rất thích tiết mục của Santa lão sư. Ban nãy thật sự rất phấn kích ạ.)

Nói đoạn, cậu vội vàng đứng lên để bắt tay nhưng vì lúc nãy chơi đùa với mép váy mà bị vấp một cái. Tưởng chừng mình sắp bị vồ ếch mất mặt đến nơi thì có một đôi bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay cậu, vững vành đỡ lấy cậu. Santa hơi bất ngờ khi cậu bị vấp, thế là anh không kịp suy nghĩ mà vươn tay ra đỡ lấy cậu, một như phản xạ che chắn trước mặt cậu.

Lòng bàn tay vô tình bị hàng mi cong của cậu cọ qua, ngưa ngứa. Đến khi cậu ổn định thân thể, Santa mới buông tay ra và mỉm cười xin lỗi. Lòng bàn tay anh siết chặt, cuộn lại giấu ở trong tay áo. Nơi bị hàng mi cậu cọ vào như thể đang nóng lên, có chút ngứa lại có chút gì đó khó diễn tả. Giống như vô số chiếc lông vũ cọ vào lòng, vừa có chút ngứa lại có gì đó hưng phấn.

Santa bất ngờ với phản ứng của mình. Anh vội vàng kết thúc câu chuyện rồi đi tìm đồng bạn của mình. Có lẽ việc hưng phấn kỳ lạ lúc này khiến anh hơi bối rối.

Lưu Vũ nhìn cái người vội vã biến mất trước mặt cậu hơi khó hiểu. Phải chăng bản thân đã làm gì vô lễ ư? Đang tự hỏi thì bị Tiết Bát Nhất vỗ vai:

- Làm gì không đi? Đói không, mọi người mua cơm cho cậu đấy.

- Không có gì, đi thôi.

Lưu Vũ vừa nói, vừa đứng dậy lôi kéo Tiết Bát Nhất đi ăn, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đợi lúc sau gặp lại nói chuyện sau vậy.

...

Buổi ghi hình tiếp theo diễn ra thuận lợi, vì đã hoàn tất việc chia phòng nên bọn họ chuẩn bị chuyển đồ. Lưu Vũ tay xách nách mang theo bao nhiêu thứ, balo cậu mang trên vai to hơn cả dáng người bé nhỏ của bản thân. Tiết Bát Nhất và Vinh Diệu đi trước cả, cậu còn chưa kịp hỏi gì bọn họ đã chạy biến đi mất. Vất vả dọn dẹp xong hành lí, lại loanh hoanh đi tìm bọn họ. Tình cờ, cậu phát hiện Santa đang đứng ở hành lang trước mặt, có lẽ anh đang đợi ai đó. Santa chăm chú nhìn vào cuốn sách dạy Tiếng Trung cơ bản, miệng lẩm bẩm học theo. Ánh nắng của bên ngoài ban công chiếu vào làm cả người anh như nhuộm một màu vàng ấm áp. Lưu Vũ phát hiện bản thân thế mà vô thức ngắm nhìn anh, hoàn hồn lại trong chốc lát, đang muốn tiến lên chào hỏi thì thấy bên cạnh anh lại xuất hiện một người. Riki vui vẻ ôm chầm lấy Santa làm anh suýt thì rơi cả sách. Riki nói gì đó khiến Santa bật cười, vì khoảng cách khá xa nên Lưu Vũ không nghe thấy. Cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu bước vội lui về phía sau rồi quay ngược trở lại vào thang máy.

Cửa thang máy dần dần khép lại, cứ thế lời chào của cậu cũng bị chặn lại nơi khóe môi.
Có thể chào hỏi anh một cách đàng hoàng thân thiện cơ mà, nhưng sao khi thấy anh cười đùa bên cạnh Riki lão sư cậu lại không thốt nên lời thế này? Tựa lưng vào vách thang máy để bình tĩnh lại, hàng vạn cảm xúc khiến cậu rối ren, Lưu Vũ đưa tay vuốt lại mái tóc bị cậu vò rối rồi ngẩn ngơ một lúc. Bỗng, cậu bật cười, thôi, cứ mặc kệ vậy. Nghĩ vậy tâm trạng cậu lại bình tĩnh lại, cậu trở về phòng kí túc. Nhưng chính bản thân cậu không biết rằng, khi cậu quay đi, thì cũng có một ánh mắt miệt mài dõi theo.

...

Sau khi công bố bài hát chủ đề và thời gian luyện tập, các thực tập sinh điên cuồng lao vào tập luyện, ngay cả bản thân cậu cũng không ngoại lệ. Ngoài ra các staff thông báo sẽ thu lại toàn bộ điện thoại vào tối nay, đề nghị mọi người chỉ giữ lại các thứ cần thiết. Ai nấy cũng hối hả gọi điện về nhà cho người thân trước khi bị cách li với thế giới ngoài kia tầm ba tháng. Sau khi gọi một cuộc điện thoại báo bình an, cậu cũng bắt đầu buổi tập của bản thân, các tư thế rèn luyện đòi hỏi tập trung cao độ, gác lại toàn bộ những chuyện bên lề và cảm xúc hơi kỳ lạ mấy hôm nay.
Lưu Vũ tập trung toàn bộ tinh lực vào việc luyện tập, sau khi quen thuộc những động tác khó, cậu ngừng lại thì phát hiện trời đã nhá nhem. Cậu ngừng tập, đi tìm Vương Hiểu Thần, Vinh Diệu và Tiết Bát Nhất cùng xuống căn tin. Khi nghe nói Vinh Diệu và Tiết Bát Nhất đã về phòng tắm rửa rồi hẹn nhau gặp ở cửa căn tin, Lưu Vũ cũng vội vàng đi tắm, người cậu ướt đẫm mồ hôi nên hơi khó chịu. Vì không muốn để bọn họ đợi nên cậu mới đi ngay, bây giờ ai nấy đều muốn tắm rửa nên chẳng phải ngại ngần nữa. Sau khi tắm xong cậu ngồi ở phòng đợi Vương Hiểu Thần, tâm trí lại bắt đầu lơ lửng. Dạo này cậu phát tần số ngẩn người của bản thân càng ngày càng tăng rồi, cậu rầu rĩ nghĩ.

“ – Này, Cá Viên. Làm gì cứ ngẩn ngơ hoài thế? Điệu nhảy hôm nọ hớp hồn cậu luôn rồi ha? Thế nào? Có muốn hợp tác lần nữa với Santa lão sư không?

Vương Hiếu Thần vừa thấy cậu ngơ ngẩn đã trêu ghẹo, đúng là từ màn battle với sự hòa hợp tình cờ ấy, mọi người được dịp trêu ghẹo suốt.

- A Thần, bọn em vừa là đối thủ nhau lại theo đuổi thể loại khác nhau đấy?

- Nhưng mà chẳng phải hai người đã có khoảnh khắc cùng nhịp điệu và hơi thở đó sao?

Câu nói vô tình của Vương Hiếu Thần như chạm vào nơi sâu thẳm trái tim cậu, có chút ngại ngùng, cũng có chút vui vẻ mong đợi. Có lẽ cái khoảnh khắc rung động khi hòa cùng nhịp điệu và hơi thở với một người lại khắc sâu mạnh mẽ trong cậu. Đến nỗi bây giờ chỉ cần hồi tưởng lại, là hơi thở của cậu lại rối loạn và trái tim cậu lại rộn ràng.

- Có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác lần nữa...

- Sẽ thôi, cả hai vẫn còn cơ hội hợp tác trong cuộc thi mà. Đừng lo. Đi ăn nào.

Vương Hiếu Thần vừa nói vừa cười, sau đó tiện tay vớt cậu nhóc ngơ này đi ăn luôn. Cứ để cậu ngồi đó không khéo lại bỏ bữa mất. Mà biết đâu, sự hợp tác của cả hai lần tới càng đáng mong đợi hơn ấy. Vừa nghĩ, anh chàng lại cười thầm một cách đáo để.

....

Sau khi bọn họ đến căn tin, đã có khá nhiều thực tập sinh ở đó. Đằng trước cách bọn họ hai bàn là nhóm thực tập sinh nước ngoài. Có cả Santa và Riki, họ đang trao đổi kinh nghiệm học tiếng Trung một cách nhanh chóng nhất. Lơ đãng nghe được câu chuyện, trong lòng thầm nghĩ có phải mình cũng nên học tiếng Nhật để giao tiếp không nhỉ?

Đến khi bọn họ từ căn tin trở lại, cậu vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này thì staff tập trung thực tập sinh lại và công bố ghi hình ngoài trời theo nhóm, sau khi lên lịch thời gian, địa điểm và chia nhóm bọn họ lũ lượt kéo nhau về phòng.

Santa đi cùng với Eisho đến phòng Lưu Vũ, vì Eisho muốn mượn bạn cùng phòng của cậu mấy quyển sách giao tiếp. Santa nghe vậy nên muốn đi cùng, vừa đến cửa đã nghe giọng Lưu Vũ hoảng hốt tìm đồ.

- Chết mất, chắc có lẽ rơi ra lúc xếp đồ. Ít hôm nữa đi quay ngoài trời không có thì phải làm sao?

- Cậu có thể dùng tạm của anh đi. Cứ tạm tính thế thôi vậy.

- Nhưng mà da em dễ dị ứng lắm, cứ dùng cái gì mới lại nổi mẩn đỏ ngay ấy.

Nghe đến đây thì Santa và Eisho bước vào hỏi:

- Mọi người mất đồ hay bỏ quên gì sao?

- ( Lưu Vũ cậu ấy tìm không thấy kem chống nắng, da cậu ấy dễ kích ứng nên khó dùng mấy thứ khác lắm.)
– Vương Hiểu Thần đáp lời bằng tiếng Anh, sợ rằng Santa không hiểu.

- ( Vậy ngày mai cậu ấy thế nào? Hay dùng loại gì nhờ staff mua giúp? ) – Santa hỏi.

-  ( Em được bạn tặng, sau này nhờ nó mua luôn. Nó toàn gửi từ Nhật về thôi ạ nên em cũng không rõ chỗ mua. Không sao, ngày mai em dùng tạm của A Thần, tối trước khi thu điện thoại gọi nhờ cậu ấy gửi xem sao)

Lưu Vũ rầu rĩ đáp lại. Santa có hỏi nhãn hiệu thì cậu không để ý mấy mà đáp lời thế nên bỏ qua ánh sáng nào đó vừa vụt qua trong mắt Santa.

....

Riki bước vào phòng thì nghe được loáng thoáng giọng nói của Santa, anh vừa cười vừa len lén đi vào. Sau khi nghe kĩ hóa ra là Santa đang nói chuyện với anh họ. Đang nhờ cậu ấy gửi thêm cho mình ít đồ. Vừa kết thúc câu chuyện đã nghe Riki hỏi:

- Anh nhớ bộ dưỡng da ấy cậu vẫn còn kia mà, sao lại gửi thêm một bộ nữa? Dặn luôn cả kem chống nắng?

- Lúc nãy có nghe Lưu Vũ cậu ấy bảo quên, tiện thể nhờ anh họ gửi luôn cho cậu ấy.

- Này, anh thấy có mùi gì đó không đúng rồi nha? Sao lại quan tâm thế nhỉ? Anh chưa thấy cậu quan tâm ai đó vừa gặp không lâu chu đáo vậy đâu. Có điều gì mà anh bỏ lỡ sao? – Riki hỏi một cách nghi ngờ.

- Không có gì, chỉ là em rất thưởng thức cậu ấy. Sẵn cậu ấy đang gấp mà em lại dùng đúng loại ấy thì em giúp cậu ấy luôn.

- Thưởng thức? Hôm qua hai cậu nhảy với nhau va chạm ra lửa rồi sao? – Riki cười đầy mờ ám.

- Không phải thật mà. Anh biết không, cậu ấy có gương mặt rất hiện đại hợp với thể loại của chúng ta. Thế nhưng khi cậu ấy múa, khí chất trên người cậu ấy toát ra rất đặc biệt... Nói thế nào nhỉ?.. À, như mọi người dạy em một từ đó là “ tiên khí”. Em đặc biệt muốn hợp tác với cậu ấy ở thể loại hiện đại. Có lẽ sẽ tạo ra một tác phẩm mang tính đột phá.

Santa vừa nói vừa xem nhẹ đi cái cảm giác lạ lẫm dạo này quấy phá bản thân. Đúng là anh thật sự rất thưởng thức tài năng của cậu. Cái cảm giác hưng phấn khi gặp được đối thủ tài hoa, lại ở một thể loại khác, lạ lẫm khiến anh thích thú. Nhưng mà bản thân anh lại cũng vô thức che giấu một vài cảm xúc của mình. Anh chưa nói với Riki rằng lúc ấy, khi cả hai vô tình hòa vào nhau. Họ không hề thương lượng trước nhưng lại lựa chọn hợp tác với nhau, cái cảm giác hòa vào nhau từ nhịp điệu đến hơi thở nó rung động mạnh mẽ đến cả tâm hồn anh. Khi cậy ấy nâng anh dậy, bàn tay cậu lướt qua anh. Cảm giác khi đôi bàn tay mềm mại tựa không xương lướt qua như điện giật. Lúc đó suy nghĩ muốn níu lấy đôi tay ấy lại, kéo vào trong lòng rất mạnh mẽ. Nếu như lí trí của bản thân không cho phép, có lẽ cậu đã làm chuyện hoang đường theo cảm xúc rồi.
Riki nhìn Santa suy nghĩ, ánh mắt Riki đầy mờ ám, anh cười tủm tỉm nhẹ nhàng ghé sát vào Santa, nói:

- Cậu có thể che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng Santa à, ánh mắt thì không thể nào nói dối đâu.

Nói rồi cười ầm ĩ chạy vào nhà vệ sinh trước khi bị ăn đạp.

- Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh, mau về phòng anh đi. Chạy vào phòng vệ sinh của người ta làm gì.

Santa vừa vớ lấy cái gối ném mạnh theo Riki vừa hét ầm lên, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười nhạo của Riki.

...

Tất cả thực tập sinh tập hợp theo nhóm để ghi hình trò chơi, hôm nay ghi hình ba nhóm thực tập sinh trong đó có nhóm của Lưu Vũ và Santa. Từ sáng khi đến trường quay cậu đã hơi khó chịu, không khí nóng bức kèm theo việc dùng kem chống nắng của Vương Hiểu Thần. Làn da đỏng đảnh của cậu có lẽ sắp giở chứng rồi. Đến khi nhìn thấy trang phục ban tổ chức chuẩn bị thì cậu lại vui vẻ. Đến lúc mọi người di chuyển đến địa điểm quay ngoài trời, khi chuẩn bị thay trang phục, có vẻ Santa và David gặp rắc rối với chúng. Tiết Bát Nhất thấy vậy giúp David sửa và mặc lại trang phục cho đúng. Lưu Vũ đã thay xong trang phục của bản thân, ánh mắt cậu bắt đầu tìm kiếm người khác thì bắt gặp Santa đang vật lộn với áo ngoài. Cậu phì cười và bước đến bên anh giúp anh sửa lại cách mặc cho đúng.

- ( Để em giúp anh nhé?)

Santa đang vật lộn với áo ngoài bộ trang phục, anh không biết nên kéo vạt áo bên nào mới đúng thì nghe thấy giọng nói thanh lãnh, nhẹ nhàng của Lưu Vũ. Ngẩng đầu lên đã thấy cậu đến bên mình, anh mỉm cười xin giúp đỡ. Lưu Vũ giúp anh cài lại vạt áo, sau đó lại giúp anh đeo đai lưng vào, lúc cậu luồng tay sang đằng sau giúp anh cài đai lưng, cứ như bản thân anh đang ôm trọn cả người cậu vào lòng. Nhìn thế mới thấy thân hình cậu rất mảnh mai. Đột nhiên lúc đó cả người anh cứng ngắc, nhịp tim lỗi nhịp. Có lẽ phát hiện ra động tác của bản thân hơi thân mật nên má cậu hơi ửng đỏ và lùi lại vài bước, ánh mắt trốn nhìn vào mắt anh. Cậu hơi cuối thấp đầu và nói nhẹ:

- ( Anh mặc bộ này rất hợp. Rất đẹp!)

Bắt gặp biểu hiện của cậu bản thân Santa lại có chút vui vẻ.

Bọn họ quay ngoài trời cả một ngày đến tối muộn, ai ấy đều mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay rất đã rất vui vẻ, dù ngôn ngữ vẫn còn lạ lẫm nhưng với Santa hôm nay cũng rất vui, bản thân còn chiến thắng chung cuộc với Lưu Vũ nữa chứ. Kết thúc quay hình mọi người chào nhau rồi thay đi bộ Hán phục đang mặc.

Khi Santa lên xe để quay về ký túc xá, anh phát hiện vẫn còn thiếu vài người, anh chào hỏi David và ngồi vào ghế cạnh cửa sổ. Đến khi mọi người lục tục lên xe, nghe thấy tiếng chào hỏi Santa mới ngẩng đầu lên. Lưu Vũ và Vinh Diệu vừa lên xe, theo sau là Tiết Bát Nhất, cuối cùng là Lục Định Hạo.  Bọn họ vừa cười vừa nói, nhưng nhìn Lưu Vũ có vẻ hơi khó chịu, lúc cả hai chạm mắt nhau, khóe miệng cậu vừa mấp máy thì đã bị Tiết Bát Nhất kéo vào ghế ngồi phía trên Santa.

Khi cậu ấy đứng dậy nhận lấy chai nước lọc, Santa vô tình lướt qua cổ cậu, nơi có mấy nốt đỏ mới nổi. Nó quá nổi bật so với làn da trắng như sứ của cậu làm cổ họng của anh cảm thấy hơi khát. Với tay lấy chai uống liền mấy ngụm vẫn chưa thể vơi bớt cảm giác khô nóng của bản thân.

... Có lẽ dạo này mình trở nên kỳ lạ rồi. Mình nên tập trung vào cuộc thi hơn, Santa nhắm nhắm thầm nghĩ.

P/S: Mình viết fic với cảm xúc bản thân, hơn thế chỉ dùng tên chứ không nghĩ hiểu rõ tất cả thực tập sinh tính cách để mà miêu tả vào. Nên toàn bộ là yy cả.
Những đoạn hội thoại trong ngoặc là giao tiếp bằng tiếng anh.

Cảm ơn. Nhân đây pr luôn là Sáng 4 rất vui, hy vọng mọi người mua VIP để xem và vote ủng hộ các TTS nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top