Chap 02

Tiếng nhạc sập sình vang lên ing ỏi, đèn xanh vàng nhấp nháy phản chiếu rõ khuôn mặt sắc nét không tì vết của 1 cô gái ngồi phía cánh trái của quán bar

Đôi tay mảnh khảnh thon dài cầm ly rượu vang trên tay đong đưa theo tiếng nhạc, cô đang hoà mình vào trong những âm thanh nhộn nhịp kia thì chợt có bàn tay vỗ mạnh vào cô:
- Mày ko ra chơi à, sao hôm nay lại yểu xiều ngồi một góc nữa rồi ( Trịnh Hân nói )
- Không, hôm nay tao mệt, không hứng thú nhảy ( cô trả lời )
- Vẫn suy nghĩ chuyện kia sao. Tao nghĩ là cũng lâu rồi , Dương Thiếu chắc cũng nguôi giận rồi đấy( Giang vừa nói như vỗ về cô )
-  Thôi mà suy nghĩ chi cho mệt, dù sao đã quyết tâm trốn rồi thì phải trốn cho thoả thích chứ. Cứ rầu thế này mấy hôm vui xong mấy hôm lại buồn, bọn tao cũng rầu theo mày ( người vừa nói chính là My, cô gái có giọng nói ngọt ngào đến say đắm lòng người )
Sau câu nói của My, cả đám bốn đứa nhìn nhau.

Thật ra họ cũng chỉ đang cố vui thôi chứ trong lòng mỗi người đều đang lo lắng cho Linh. Đã gần một tháng nay Linh bị anh cô tìm kiếm, lùng xục khắp nơi, cô phải đổi nơi ở liên tục, 2-3 hôm hết nhà của Hân,lại qua nhà Giang xong lại My. Đi du lịch cũng không được. Chỉ dám đi xả stress ở mấy quán nhỏ nhỏ để tránh sự chú ý. Không có gì to nếu người đấy không phải là Dương thiếu. Phải, Linh bị anh trai cô tát vì cố ý tông vào Triệu mẫn, làm cô ta bị thương phải vào viện. vì cái tên này mà anh ra tay đánh cô một cái . Suốt 18 năm qua anh chưa bao giờ mạnh tay như thế. Ánh mắt Linh dán vào ly rượu, toát lên vẻ đượm buồn.

Linh cau mày gượng ngạo hé nụ cười nhạt trên đôi môi đỏ mọng của mình, cô thừa biết chỉ là họ đang quan tâm đến cô mà thôi....

Chiếc xe Lamborghini màu tím than dừng lại trước cửa của quán bar, theo sau đó là khoảng 5 chiếc màu đen bóng loáng nối đuôi sau khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ. Mà trầm trồ cũng đúng thôi, vì người đang ngồi trên xe chính là Dương Thiếu, đẹp trai giàu có và quyền lực, khiến bao nhiêu bóng hồng xung quang anh ta phải mê mệt. Tên tài xế trên chiếc Lamborghini nhanh chân mở cửa xe phía sau, Dương Thịnh bước xuống đeo cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt góc chuẩn cạnh của anh, mái tóc vuốt keo nhuộm ánh nâu khiến mọi người nhìn vào không ai nghĩ anh đã trải 27 cái thanh xuân rồi.

Gương mặt lạnh lùng bước vào trong quán, theo sau là 30 người đi theo bảo vệ. Anh ta bước tới đâu là bọn bảo vệ quán nghiêng người cuối xuống đón tiếp nồng nhiệt. Bên trong, một người đàn ông đang bước nhanh ra phía cửa :
- Thật là quý hoá quá, hôm nay quán bar chúng tôi lại được Dương thiếu ngó tới, đúng là vinh dự ( tên đàn ông ý chính là chủ quán bar đó, nghe tin Dương thiếu đến lòng không khỏi vui mừng liền tụ họp 1 dàn chân dài của quán đợi đón tiếp )
Dương thiếu mặt ko cảm xúc bỏ kính râm ra , nhìn một loạt phía trong, miệng mấp máy lên tiếng: - Tôi muốn kiếm người

Tên chủ quán mắt trồ ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương thiếu muốn kiếm người trong quán hắn, hắn làm gì dám giữ người của anh mà kiếm. Nghĩ đến đấy, mồ hôi trên trán toát ra lăn dài xuống cổ, nhẹ giọng kính cẩn run rẩy nói:
- Dạ, không biết anh Dương thiếu tới đây là muốn kiếm ai. Bọn em có ăn gan hổ gan báo cũng không dám giữ người của anh đâu ạ

Dương Thịnh vẫn một gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào một góc tối trong quán, có lẽ anh đã tìm được người muốn tìm rồi
- Tôi không bảo anh giữ người của tôi
Nói rồi anh bước nhanh tới bàn có 4 cô gái đang đứng. Hân đang tính quay qua gọi phục vụ lấy thêm rượu thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Dương Thịnh. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên, tay lay mạnh Linh đang đứng chơi tù xì uống rượu với Giang và My
- Linh ơi Linh, Linh ơi
- Gì tao đang chơi mà, mày nói đi ( cô vừa nói vừa chơi không thèm nhìn Hân)
- Mày nhìn đi, quay mặt qua mà nhìn đây này ( vừa nói cô vừa quay mặt Linh về phía mình)
Linh gắt lên vì bị phá nhưng cũng nhanh chóng nguội lại vì chạm phải ánh mắt của một người. Cô như đứng hình vài giây rồi quay qua chơi tiếp
- Kệ đi, chơi tiếp ( Linh vừa nói vừa  kéo Hân, Giang và My lại)
- Nhưng ...nhưng mà ... ( My ấp úng nói không ra chữ )
- Nhưng nhị gì, bây giờ bọn mày có chơi tiếp không thì bảo
Cô vừa nói xong liền bị một bàn tay rắn chắc kéo đi, cô vùng tay quát lên " bỏ ra, bỏ tay ra, ... anh ...anh đang làm em đau đấy ". Dương Thịnh vẫn nắm chắt cổ tay cô. cô cuối xuống cắn vào tay anh, cô dùng hết lực của mình cắn đến độ tay anh chảy máu mới chịu buông ra.
- Cắn đủ chưa, chơi đủ chưa, quậy đủ chưa ... Hả ( Dương Thịnh gương mặt lạnh tanh giận dữ nhìn cô không chớp mắt, khiến bất kỳ ai ở quán cũng im lặng hoảng sợ. Vì cả thành phố này ai mà chả biết tới danh tiếng Dương thiếu của anh, tàn nhẫn, tàn bạo, lạnh lùng. Những người làm chướng mắt hay trái ý anh đều phải chịu hậu quả thê thảm)
Linh giật mình sau tiếng quát của anh. Cô nhìn anh rồi vùng tay đi thẳng ra xe. Không cần đợi tài xế mở cửa cô tự vào.

Hội chị em của Linh cũng như những người trong quán nhìn nhau không dám nói câu nào, riêng tên chủ quán mặt mày cau có quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, miệng nở ra 1 nụ cười hề hề nhưng ngượng, 2 tay vẫy vẫy:
- Không có việc gì không có việc gì, mọi người chơi tiếp đi

Linh vào trong xe ngồi ghế phía sau, cô ngồi sát vào cửa sổ xe quay mặt ra ngoài như cố muốn né tránh ánh mắt của ai đó đang hầm hầm nhìn mình. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, ngước lên ngắm những vì sao đang lướt qua mắt mình, toát lên một nỗi buồn khó tả.

Suốt một quãng đường dài cả anh và cô không ai nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lại liếc qua nhau rồi nhanh chóng nhìn về nơi khác. Trong chiếc xe Lamborghini sang trọng ấy người khác nhìn vào lại cứ tưởng người ngồi trong xe đang hạnh phúc vui vẻ lắm. Nhưng không, thậm chí nó còn nặng nề mệt mỏi hơn cả việc đi bộ hoặc có khi đi xe máy còn dễ chịu hơn.

Con xe Lamborghini dừng lại trước cổng biệt thự nhà Dương gia. Ngôi biệt thự ngự trị to nhất và quyền lực nhất ở thành phố này. Cánh cổng màu đen huyền bí là cổng điều khiển từ xa, tự động mở. Bảo vệ đứng canh cổng hai bên ngót nghét hơn 20 tên mặc y phục màu đen, dáng cao, gương mặt lạnh sắc khí y chang chủ của bọn họ, đồng loạt cúi xuống
Dương thiếu mặt lãnh đạm bước xuống, phía sau là Linh và những tên bảo vệ khác
Linh bước nhanh vào bắt gặp ánh mắt của mấy người giúp việc nhìn cô họ lo lắng nhưng lại vui trong lòng
- Cô Linh, bữa giờ cô đi đâu vậy. Cậu chủ lo cho cô lắm ( người vừa lên tiếng là quản gia ở đây, dì Hoa )
- Tôi ... tôi chỉ đi hóng gió mấy hôm cho khuây khoả thôi. Không sao cả ( cô nói ậm ừ biện hộ cho chính mình )
Nhưng thật ra là cô đang bỏ trốn sự săn lùng
của anh trai mình. Dù cho cô có đi những nơi nhỏ bé bình thường đến độ không ai nghĩ cô có thể đến nhưng nơi tầm thường vậy mà vẫn bị kiếm thấy. Quá buồn mà!

Cô nói xong bước nhanh lên cầu thang vào thẳng phòng của mình khoá trái. Cô sợ nếu đi chậm dù chỉ một bước cũng sẽ bị tra hỏi
Vào phòng với gương mặt mệt mỏi, cô nằm dài trên giường lười biếng quăng bừa túi xách một nơi giày một nơi. Lết đôi chân nặng nề về phía nhà tắm. Nằm trong bồn, nhẹ nhàng khép đôi mi dày dài lại hưởng thụ cảm giác lâng lâng của dòng nước đang len lõi trong từng thớ thịt của cô.

Tắm xong như kiểu bao nhiêu thức ăn trong bụng trôi tuột theo dòng nước ý. Bụng kêu réo rít khiến mắt cứ thao láo không nhắm được. Linh kéo chăn ra nhẹ nhàng mở cửa xưống cầu thang. Cô đi tới đâu là đèn cầu thang tự bật tới đấy. Mở tủ lạnh ra mùi thơm của sầu riêng xông thẳng vào mũi, cô tham lam hít sâu một hơi như sợ mất
- Đúng là trên đời chỉ có sầu riêng là ngọt ngào và đáng yêu nhất!

Vừa nói cô vừa đặt sầu riêng xuống bàn, cầm một miếng bỏ vào miệng, chất ngọt ngọt béo béo thơm thơm trong miệng cô tan chảy xuống cổ họng. Cảm giác nó phiêu nó sung sướng đến lạ, đôi mắt cô mở to, đôi môi khẽ cong cười nhẹ.

Ăn hết miếng này tới miếng khác và cuối cùng là hết luôn dĩa sầu. Cô nhảy nhót bước lên cầu thang về phòng ngủ mà không hề biết mọi hành động của cô đều được dõi theo bởi một người nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top