2

"Em yêu anh không vì anh là ai, mà vì khi em ở nhìn thấy anh, em cảm thấy trái tim mình thật bình yên"

Vì tính yêu không phải chỉ là cảm xúc đến từ một ánh mắt, nó còn là những xúc cảm đến từ trái tim. Khi nhìn thấy người ấy em nhận ra trái tim mình được hồi sinh nhiều đến mức nào. Từ hôm đó, em chở thành khách quen của rạp hát, trước giờ em không dám tiêu pha nhiều, vì thấy bản thân không cần thiết với những thứ đó nhưng giờ đây em sẵn sàng mỗi ngày mua lấy một chiếc vé nhỏ xinh để được nhìn thấy người em thầm thương tỏa sáng trên sân khấu.

Dạo gần đây hắn để ý thấy có một cô gái lạ luôn xuất hiện vào mỗi tối hắn diễn, hắn đã quen với ánh mắt mà các cô nàng dành cho hắn nhưng cô gái này lại mang cho hắn cảm giác thật khác, nó khác hắn với những ánh nhìn của người ngoài kia. Yang Jungwon chẳng mấy để tâm cô gái này cho lắm, hắn đơn thuần nghĩ rằng cô sẽ như bao cô gái khác, dần dần rồi sẽ thấy chán hắn mà thôi. Nhưng hắn đã lầm, hôm nay đã tròn một tháng hắn bắt gặp cô gái này rồi.

"Cô ta là ai?"

Yang Jungwon không biết. Nhưng sự xuất hiện của cô gái đã khiến hắn thấy rất phiền. Người chưa bao giờ sai sót như hắn vậy mà nay là mắc lỗi mà lại còn là lỗi cơ bản nữa chứ. Hôm nay, hắn cố tình đến sớm hơn mọi lần, chải chuốt hơn mọi ngày. Yang Jungwon cũng cảm thấy bản thân nay thật kì lạ nhưng khi suy nghĩ kì lạ đó xuất hiện thì cũng là lúc hắn thấy em bước vào. Hắn không bận tâm mấy, cầm lấy chiếc máy nghe nhạc và bắt đầu luyện tập. Tiếng nhạc du dương, da diết cứ thể vang khắp khán phòng.

Hắn lệch nhạc.

Vậy mà cô ta vẫn vỗ tay cổ vũ hắn nhiệt tình, đồ dở hơi. Hắc chép miệng rồi tiếp tục bật nhạc lên. Yang Jungwon khẽ liếc mắt xuống hàng ghế ngồi, một đôi mắt long lanh đang nhìn hắn, với một nụ cười tươi.

Từ khán giả lúc nào cũng góp mặt trong các buổi biểu diễn của hắn, giờ đây em trở thành một khán giả kể cả những buổi tổng luyện của hắn. Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng chỉ là từ phía em chủ động với hắn.

"Anh vũ công tên gì vậy?"

"Yang Jungwon"

"Anh Jungwon sống đâu vậy?"

"Nhà"

Em không khỏi buồn cười trước câu trả lời đấy, nghe vô tri đến sợ vậy mà em lại mê mẩn nó. Chắc vì đó là lời được phát ra từ người em yêu-Jungwon.

Như một thói quen, em luôn đứng chờ anh mỗi khi anh tan làm. Lặng lẽ đi kế bên anh,em biết Jungwon là một kẻ yêu thích sự im lặng, em cũng không làm phiền, chỉ cần được đi cạnh anh là em đã vui lắm rồi. Jungwon vẫn im lặng như thế, em đã nghĩ để được trò chuyện cùng anh thật khó nhưng không hẳn là như thế, em phát hiện ra chú mèo hay xù lông này lại có một niềm yêu thích đặc biết với dâu tây mà còn là dâu tây chấm sô cô la nữa.

Chuyện là vào một ngày nọ, khi rạp hát diễn vở "Công chúa ngủ trong rừng" hôm ấy đám trẻ con của trường mẫu giáo gần rạp hát đến xem, trên tay đám trẻ là một giỏ dâu tây lớn. Vẫn như bao ngày, em cũng đến đó xem anh diễn. Khi màn trình diễn kết thúc, một em nhỏ liền chạy đến gần sân khấu chìa một quả dâu to mọng kèm với chút sô cô la đen phủ bên trên.

"Con tặng chú hoàng tử ạ!"

Em nghĩ anh sẽ ậm ừ nhận rồi đi vào trong nhưng không, mắt anh mở to, nụ cười mà em hằng ao ước được thấy xuất hiện

"Chú hoàng tử cảm ơn bạn nhỏ, chú hoàng tử sẽ ăn thật ngon!"

Tim em lúc ý đập liên hồi như trống vậy, ánh dương của em thật sự rất rất đẹp. Tối hôm đó khi đứng chờ anh ở ngoài, khác với vẻ mặt lạnh tanh mọi hôm, hôm đó anh vui hơn hẳn, hiếm hoi lắm em mới thấy anh vui như này.

"Vui lắm sao?"

"Ừ,vui lắm!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top