vu hoang q4 05
Vũ hoàng tại dị giới
Tác giả: Vũ Thần Vũ
Quyển 4 : Dong binh đoàn
Chương 5: (2)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
------------------*-------------------
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Mặc dù phía trước đã giới thiệu qua về nghề nghiệp của chúng ta, nhưng ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ cấp bậc của chúng ta ? Ta sẽ giới thiệu kỹ một chút, Kiệt Thụy là phủ đầu chiến sĩ, sở hữu thực lực của đại địa phủ đầu chiến sĩ. Ân Khoa là một gã ma pháp thần hệ rất thưa thớt còn lại trên đại lục, thực lực của hắn chính là sơ cấp ma đạo sĩ. Mà Lỵ Na chính là một gã mục sư, thực lực của nàng gần đạt tới ma đạo sĩ . Mà ta, là một gã kiếm sĩ, thực lực sơ cấp. Thế còn ngươi, hãy tự giới thiệu một chút về mình đi chứ ? "
Bên trong căn phòng được bao trọn của Tầng hai tửu lâu, đại cá nhi Kiệt Thụy vẻ mặt say mê ôm một vò tử tửu uống như chưa bao giờ được uống . Ma pháp sư lạnh lung Ân Khoa lúc này an tĩnh ngồi một bên, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Tạp Đặc thừa dịp có cơ hội này, mỉm cười hướng về phía Quân Vũ Hiên giới thiệu .
Nghe được vấn đề mà Tạp Đặc đưa ra, tất cả mọi người vốn đang lơ đãng, lập tức quay đầu nhìn hướng Quân Vũ Hiên nhìn lại.
Quân Vũ Hiên nhíu mày, cười nói : "Ta coi như là một gã kiếm sĩ đi. Bất quá bởi vì còn chưa đi đến chiến sĩ công hội để khảo hạch, cho nên cũng không rõ ràng thực lực chính mình đã đạt đến cấp bậc gì ... "
Lời Quân Vũ Hiên nói ra lúc này cũng chính là lời nói thật của hắn. Mặc dù sơ bộ phỏng chừng thực lực của hắn chính là Kiếm Thần, đúng vậy, nhưng hắn không có trải qua khảo hạc của chiến sĩ công hội ,do vậy thực lực của hắn vẫn không có được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh, trên đại lục chưa có ai công nhận. Ít nhất-hay nói một cách khác, hắn không có cái gì để chứng minh thực lực của hắn chính là Kiếm Thần thực lực.
Nhưng sau khi nghe nói hắn nói xong ,cả đám liền ngẩn người ra, chưa từng đi đến chiến sĩ công hội để khảo hạch ? Không lẽ trên đại lục vẫn còn có những người như vậy sao ? Phải biết rằng, chiến sĩ công hội chính là nơi chứng minh cấp bậc nghề nghiệp của mình, ở một thế giới mà tôn sùng cường giả như thế này, nếu không có chứng minh được thực lực của mình, rất khó để làm cho người khác để ý, rất khó tồn tại....
Nhưng đám người Tạp Đặc cũng chỉ là ngẩn người ngạc nhiên mà thôi, đại cá nhi Kiệt Thụy hàm hậu cười nói: " Việc này, có đi khảo hạch hay không cũng không có vấn đề gì cả. "
Kiệt Thụy nói xong, Tạp Đặc cũng cười vẻ đồng tình, gật đầu nói : "Không sai. Cáí đó chẳng qua cũng chỉ là một loại dấu hiệu mà thôi......" Mặc dù hắn ngoài mặt đang cười, nhưng ánh mắt trong lúc nhìn thoáng qua Lỵ Na đã có những dấu hiệu trách cứ , Lỵ Na mặc dù cười, nhưng vẻ mặt cũng lộ ra vài phần xấu hổ......Dù sao, cái nhiệm vụ này cũng chính là S cấp nhiệm vụ. Nếu là trong đội ngũ của bọn mà có một người ngu ngốc, thì rất dễ dàng sẽ liên lụy đến toàn đội, mặc dù cảm giác của chính mình đối với Quân Vũ Hiên nhất định không sai, nhưng như vậy cũng không thể thay mặt cả đội tiếp nhận hắn, để hắn có thể trở thành thành viên của nhóm được, sự thật chính là như vậy.
Song, Quân Vũ Hiên cũng đã nhận ra không khí có chút thay đổi. Có chút nhíu mày, suy nghĩ, chắc chắn mình phải lộ ra một vài điểm thực lực cường đại - lúc ở kiếp là thành viên của tổ chức lính đánh thuê - Quân Vũ Hiên tự nhiên hiểu rất rõ rang : mỗi một người lính đánh thuê đều chờ mong các thành viên mới khi gia nhập đều có thực lực cường đại , mặc dù kiếp trước hắn cũng không có trải qua loại cơ hội này. Nhưng đối với đám dong binh ở thế giới này, cũng cơ hồ có đạo lý giống như lính đánh thuê ở kiếp trước, hắn vẫn còn nhớ rõ . Lúc này mặc dù đám người Tạp Đặc cũng không nói gì......Nhưng từ thần sắc thay đổi của bọn họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra......Bất quá Quân Vũ Hiên cũng sẽ không trách bọn họ. Nếu thân là một gã dong binh, mà có thể tiếp nhận vào trong đội ngũ của mình một gã ngu ngốc, thật sự...... Điều này chỉ có thể nói rằng, não của hắn nhất định có vấn đề.
Song, vào đúng lúc này, Ân Khoa với thần thái lúc nào cũng lạnh như băng lại đột nhiên nói chuyện.
"Xin lỗi vì ta nói thẳng. Ta không có cách nào xác định Quân tiên sinh có cũng đủ năng lực bảo vệ tốt chính bản thân mình , hơn nữa là đối nhóm của chúng có thể trợ giúp những gì......Cho nên, nếu Quân tiên sinh không có cách nào chứng minh cho mọi người thấy ngươi thật sự có năng lực gia nhập nhóm chúng ta......Nếu Quân tiên sinh vẫn không chịu nói, ta nhất định sẽ rời khỏi. "
"Ân Khoa! "
Nghe được Ân Khoa nói, Lỵ Na là người đầu tiên hô to lên.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh lắng xuống . Ngay cả đại cá nhi Kiệt Thụy đang uống rượu cũng đã dừng lại......
"Quân......Kỳ thật Ân Khoa hắn không nên nói thế......" Lỵ Na có chút xấu hổ ,hướng về phía Quân Vũ Hiên để giải thích .
Song lời của nàng còn chưa dứt,thanh âm lạnh như băng của Ân Khoa một lần nữa lại vang lên : "Xin lỗi Lỵ Na. Nếu chỉ là bởi vì ngươi quen biết hắn, mà làm cho nhóm mạo hiểm của chúng ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm......Xin lỗi, ta không chấp nhận được. "
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, thậm chí ngay cả Lỵ Na cũng bị câu nói của Ân Khoa làm cho không thể nói được câu nào nữa......Đích xác, nếu Quân Vũ Hiên thật sự là một người ngu ngốc, bản thân là thành viên của nhóm, bọn họ sẽ không có thể chiếu cố được đến hắn. Nhất là trong lúc tiến vào Ma thú sơn mạch mà gặp nguy hiểm, nhóm của bọn họ nhất định sẽ lâm vào hiểm cảnh...... Đến lúc đó, chính mình liệu có thể chạy thoát hay không , cũng còn chưa chắc.... Cho nên, đôi môi anh đào của nàng chợt mím chặt, cuối cùng cũng không có nói chuyện. Chỉ là với vẻ mặt xin lỗi nhìn về Quân Vũ Hiên......
Quân Vũ Hiên vẫn yên lặng nghe mọi người nói chuyện, lúc này lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Lỵ Na, Ân Khoa tiên sinh nói thật không sai. Nếu ta thật sự là một người ngu ngốc, đích xác rất dễ dàng làm cho cả nhóm lâm vào nguy hiểm. ...trước đã không nói với các ngươi ... bản thân ta cũng hơi áy nay, xin lỗi mọi người......Bất quá. mọi người yên tâm. Ta tin tưởng, nếu chỉ bảo vệ tốt cho bản thân mình, với thực lực này, ta nhất định làm được. "
Song Ân Khoa cũng vẫn không đồng ý, nói: "Xin lỗi, nếu như ngươi vẫn không có cách nào để chứng minh thực lực gì đó của ngươi......Ta vẫn hoài nghi đối với những lời ngươi nói. "
Quân Vũ Hiên cười cười, chỉ thấy tay hắn chỉ có chút vừa động, chiếc đũa đang nằm trên bàn đột nhiên như có kỳ tích , chợt đứng thẳng lên!
Chỉ thấy ngón tay hắn có cái gì đó bắn ra!
Chỉ thấy chiếc đũa nọ vốn vẫn đang trôi lơ lửng trước mặt hắn, nhất thời hóa thành một đạo bóng xám hướng vách tường đối diện bắn đi!
'sỉ! '
Một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người không khỏi hướng trên tường nhìn lại. Đã thấy chiếc đũa gỗ, đâm ngập vào trong bức tường, chỉ lộ ra còn một nửa
" Cái này, có thể chứng minh ta có đủ thực lực không ? "
Tất cả mọi người sửng sốt......Mặc dù tất cả mấy người ngồi quanh đây, tự hỏi , bản thân đều có đủ năng lực làm được điểm này. Nhưng Quân Vũ Hiên lại nhẹ nhàng hành động như vậy, thậm chí không lộ ra một chút dấu vết nào......Chứng tỏ năng lực khống chế đấu khí của hắn rất ?
"A a, tốt lắm. Nếu Quân tiên sinh đã biểu hiện ra thực lực của mình, hắn đủ tư cách gia nhập nhóm của chúng ta, sự việc vừa rồi, hy vọng tất cả mọi người không nên để ý..... "
Cuối cùng vẫn chỉ có Tạp Đặc ... phản ứng nhanh nhất.
Sau khi Tạp Đặc nói xong, mọi người ở trong phòng mới bắt đầu phản ứng lại.
Kiệt Thụy cũng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói : " Quân tiên sinh, ngươi thật là lợi hại a! Dù sao so với ta cũng lợi hại hơn rất nhiều......Mặc dù khối mộc bản này ta cũng có tự tin có thể đem nó một búa bổ ra, nhưng làm giống ngươi, nhẹ nhàng tiêu sái tạo ra một cái lổ nhỏ......Ta là không làm được......"
Kiệt Thụy nói một cách thẳng thắn làm cho Quân Vũ Hiên bật cười ra tiếng, đồng thời đối với tên đại cá tử này sinh ra rất nhiều hảo cảm. Cảm tình, làm cho hắn sững sờ, hoàn toàn là bởi vì Quân Vũ Hiên thể hiện động tác nhẹ nhàng mà tiêu sái a ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top