chap 2: Vũ khí mới

Cũng đã đi được nửa đoạn đường, nét mặt Hoa Thiếu cũng dịu đi rất nhiềuso với ban nãy, cậu ta nhìn vậy thôi chứ theo mấy ngày nay ở cạnh tôi thấy cậu ta chả khác gì đứa trẻ lớn xác, giận rất nhanh cũng quên rất nhanh, có khi mới giận đấy rồi quên ngay, lần này là lần tôi thấy cậu ta giận lâu nhất từ ngày gặp mặt. Tôi thở dài, chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính xe, thật ra nó cũng chả có gì để nhìn chỉ là hiện tại chỉ có thể làm vậy để giảm bớt buồn chán mà thôi.

Cậu đang lái xe, chiếc xe băng băng trên con đường hoang vu, đây là vùng ngoại ô, vì khan hiếm người nên nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên thủy của nó, khá là đẹp, tâm tình vì thiên nhiên tươi đẹp kia mà đã khởi sắc rất lớn. Thả chậm tốc độ, quay sang nhìn vẻ mặt người bên cạnh đang ngắm khung cảnh mà cậu cho là đẹp kia một cách vô cùng miễn cưỡng, cậu phì cười, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó cậu ta nghiêng đầu về phía tôi.

- Này Vũ! Cậu học nhạc ở học viện nào thế? Đỉnh vậy?.

Nghe thấy câu hỏi của Hoa Thiếu tôi thoáng chốc khựng người, học viện nào sao? Học viện....

- Tôi không nhớ nữa! Đúng.

- Không sao, chỉ cần cậu nhớ chúng tôi là được.

Cậu ta vỗ vỗ vai tôi an ủi, cũng không có bất cứ nghi ngờ nào hoặc có thể là như vậy, nhìn áng mây lơ đễnh trôi trên bầu trời dần tắt nắng, tôi gật đầu.

- Được...

Con đường này tôi thật sự muốn đi? Thật tiếc tôi lại không thể tự mình lựa chọn, một con rối không có quyền hạn được như thế.....

-------------------------------------------------------

Hoa Thiếu cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ và dừng trước một căn hộ, giữa thành phố nhộn nhịp lại có một nơi cô độc tĩnh lặng như thế này cũng làm cậu ta khá bất ngờ. Tôi không thích ồn ào hoặc cũng có thể là quen với điều đó, dù gì ở Bất Hủ Môn cũng chỉ như loài côn trùng đơn độc sống qua ngày. Vì lẽ đó nơi này cũng khá lý tưởng, chỉ tiếc ngôi nhà này lại là nơi mà cái đám ngu ngốc đó dành tặng cho tôi trong nhiệm vụ trước, nói chung cũng chả có gì đáng kể cả, chỉ là mỗi lần nghĩ đến nơi mình đang ở là do một đám chuột ngu ngốc, bẩn thỉu "ban tặng" tôi lại không nhịn được kinh tởm mà thôi.

Tôi nhổm người dậy, vặn mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống, cũng không vội đi vào căn nhà nọ, tôi đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần sau màn đêm, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý,...

Nó thật giống bị bóng đêm nuốt chửng....Cậu cũng sẽ như vậy, Hoa Thiếu ạ...

----------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà của Vũ cậu nhanh chóng trở về nhà, nhưng ngay sau đó cậu nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên, là một tin vui, cậu mỉm cười hưng phấn, quay đầu xe tăng tốc nhanh chóng đến nơi đã hẹn.

Do chạy với tốc độ cao khi phanh xe âm thanh chói tai vang lên một cái thật kiêu trước cửa sắt, tiếng máy móc đầy từ tính trầm ổn yêu cầu xác nhận danh tính. Cậu lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ hình thù kì dị và tiếp theo đó là một đống quy trình bảo mật.

Đến khi hoàn thành xong, cánh cửa nặng trịch chậm rãi mở ra, bên trong là đoàn người đứng đó chờ đợi cậu, sải bước đều đều, tất cả đồng loạt cuối rạp người xuống, khung cảnh thật tráng lệ. Nói ra thì cũng đã rất lâu cậu mới trở lại chỗ này, mọi thứ tự nhiên cũng có chút không quen mắt, nhận ra cuối đường có một người nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, cậu bước đến chào hỏi:

- Đã lâu không gặp, trông ông cũng không khác xưa mấy nhỉ?! Bây giờ tôi cũng đã đến, vậy thứ đó ở đâu?.

- Hoa Thiếu đừng vội, vũ khí mới của đảo H đã đến rồi, ông chủ nói để chúng tôi tự xem xét nên tôi đã gọi cho ngài. Mời ngài đi theo tôi.

Cậu và người đàn ông nọ bước vào một khu vũ trang, ông ta lựa chọn một bộ áo chống đạn rồi đưa cho cậu, đợi cậu mặc vào xong ông ta giải thích:

- Dù gì đây cũng là một loại vũ khí xác thương tương đối lớn, chả an toàn gì cho kham nên trước hết phải bảo đảm cho ngài.

Cậu gật đầu, một lúc lâu sau cũng đến, nhìn thấy tay người đàn ông nọ nâng thứ kia lên mà tim cậu nẩy lên một cái, cậu đã nhiều lần tưởng tượng về nó nhưng hoàn toàn không ngờ nó sẽ mang bộ dạng này, đương nhiên cậu sẽ không bộc lộ nó ra ngoài, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Nó mang hình dạng của một hỏa tiễn được thu nhỏ, phía trên là những cánh quạt có thể giúp nó bay lượn, bên dưới là những bánh xe, nhờ bản thân vốn nhỏ nhắn và những thứ như trên làm nó trở thành vật có thể di chuyển linh hoạt. Ngoài ra còn có phần chóp tròn, chứa khí mù, trong khoảng thời gian nhất định gây ảo giác cấp độ A. Quanh thân chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có li ti những lỗ hỏng với nhiều kích cỡ, tầng thứ nhất có những lỗ khá to, có thể bắn ra đạn dược cấp độ A. Tầng thứ 2 có những lỗ nhỏ hơn, dùng để chứa chất kích nổ. Tầng thứ 3, có những lỗ nhỏ nhất, bản chất là để tỏa ra khi ngạt nhưng hiện tại được nâng cấp để tỏa khí độc mới chế tạo cấp độ B.

Người đàn ông đưa cho cậu một cái điều khiển bằng kim loại, khá nặng tay, nhắc nhở an toàn vài câu và sau đó bắt đầu thử nghiệm trong một quảng trường trống. Sau cuộc thí nghiệm nó cho thấy sức tàn phá ghê gớm của bản thân, cậu mỉm cười hài lòng.

- Nói với ông chủ, cái này rất tốt...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top