Chap 2: Vận đào hoa
Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thật ra nó cũng chả có gì đặc biệt, kiểu dáng cũng phổ thông nốt nhưng không hiểu vì sao cậu không bao giờ muốn tháo nó ra, ít nhất hiện tại là vậy, nó dường như rất quan trọng với cậu hay nói cách khác là đã từng.
Có vẻ thời gian hẹn cũng đã đến, cậu giao lại điều khiển, dặn dò kĩ lưỡng, rồi cuối cùng vẫy tay gọi người đàn ông, kêu người đưa cậu ra khỏi đây. Sau khi đến cổng, ông ta tiễn cậu đi một đoạn rồi định bụng quay về, cậu gật đầu tạm biệt, lê bước nhỏ suy nghĩ một chút rồi xoay người kéo người đàn ông lại, cậu chợt nhận ra rằng cậu cần ông ta đi theo. Nói rồi cậu cùng người đàn ông lên xe, suốt quãng đường cậu cũng không trò chuyện gì nhiều, đôi khi chỉ cười qua loa, điều đó có 2 lý do chính. 1 là cậu không có tâm tình. 2 là có điều gì đó đang làm cậu bất an.
Chiếc xe hạng sang chạy quanh co trên phố nhỏ làm không ít người đỏ mắt trông theo, đi được một lúc cũng dừng lại. Trước mắt đã thấy một văn phòng làm việc nhỏ ở một nơi tương đối ít người, tuy nói là nhỏ chứ thật ra cũng khá lớn, bên ngoài được sơn màu xám trắng trang nhã, phía trên cùng là ngói đỏ, viền cửa mái nhà là màu nâu vàng không quá chói mắt, cửa kính thủy tinh mờ làm người khác không thấy rõ bên trong nhưng sơ lược qua cũng khá gọn gàng, tiện nghi, phía sát góc tường là những chậu hoa leo xinh đẹp nở rộ trèo lên bệ cửa sổ chiếm một mảnh đất rất tốt, kết cấu nhìn chung rất hài hòa. Bề ngoài trông nó bình thường là vậy, nhưng nếu đem so với những văn phòng khác thì nó cao cấp hơn một chút, may mắn là thoáng qua chắc chắn không làm ai nghi ngờ. Cũng bởi vậy mà cho đến bây giờ nó vẫn hoạt động công khai, rành mạch và đương nhiên vẫn rất cẩn thận. Còn nói về việc nơi này hoạt động cái gì thì ai không rõ chớ cậu thì rất rõ ràng.
Nhấc chân xuống xe, cậu ung dung đẩy cửa bước vào, người đàn ông cũng mau chóng đi xuống, lẳng lặng theo sau. Vào trong lại là một khung cảnh khác, nếu bên ngoài là giản dị, lãng mạng thì bên trong là những đường nét trạm trổ dứt khoát, mạnh mẽ nơi 4 bức tường với tông màu đen trắng đơn độc, như có như không đối lập này mang đến một loại áp lực nhẹ, chỉ nhẹ thôi, nếu không phải người quá nhạy cảm như cậu mặc nhiên sẽ không cảm giác được.
Đến gần quầy tiếp tân, còn đang mông lung thì ngước mặt lên đã thấy cô tiếp viên nữ đang nhìn cậu rồi đỏ mặt, ngượng ngùng định thần hỏi cậu tìm ai, cậu ngờ nghệch nói mình cần gặp ông chủ ở đây, nếu cậu không nhìn lầm thì vẻ mặt cô tiếp viên kia có chút vui mừng, cô hỏi cậu đã có hẹn trước chưa, khi nghe cậu bảo cứ nói có Hoa Thiếu cần gặp cô liền bẽng lẽn nhấc điện thoại gọi cho ông chủ, cậu mơ hồ chỉ nghe vài câu đại loại là phải chăm sóc cậu thật tốt,vv..mm.. cô gái kia mỉm cười bảo cậu ngồi phía chờ đợi một lát.
Nói là phòng chờ chứ thật ra cũng chẳng to lớn gì, từ khi nhìn kích thước bên ngoài cậu cũng chả mấy mong đợi. Trong phòng có một bình nước nóng lạnh, vài chậu cây, một cái bàn thủy tinh cỡ trung bình cùng một bộ ghế sofa đỏ rực đặt sát vách tường, ngoài ra không có gì cả, cậu thở dài ngồi xuống, thấy người đàn ông vẫn đứng bên cạnh cũng không như trong phim mà bảo ngồi cùng, không cần câu nệ lễ nghi, không phải cậu không muốn mà là cậu thừa sức biết loại người quy củ như ông ta còn lâu mới chịu chấp thuận, dù bây giờ cậu có nói ông ta cũng nghe không lọt tai, vậy thì nói chi cho tốn nước bọt, làm một đại thiếu gia cao lãnh không tốt hơn?.
Vô tình cố ý trong lúc đợi chờ cậu sẽ nhìn thấy cô tiếp viên nọ vào phòng đưa bánh, trà,....đều là chạy vào thật nhanh nhìn cậu đỏ mặt rồi tức tốc chạy ra, mỗi lần cậu đều khó hiểu nhìn theo, phong thái làm việc ở nơi đây bất quá quá kỳ lạ đi. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt cầu giải đáp, chỉ thấy ông ta cười cười rồi quay đầu đi, ông ta đương nhiên biết cậu đang hỏi ổng, cũng biết lúc này cậu đang gặp vận đào hoa, chỉ là không muốn trả lời, nhìn thiếu gia trên thương ôn nhuận gian manh, trên tình trường lại không hiểu phong tình r]trong phút chốc làm lão già như ông cảm thấy rất buồn. Đó là những suy nghĩ trong đầu ông ta, cậu chính là mặc nhiên không hề hay biết, cảm giác bản thân lúc này chính là thật mệt tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top