Chap 2: Đột nhập

Khá lâu sau đó, cậu thấy phía xa thấp thoáng có một bóng người đang dần tiến tới, trong đầu cậu lập tức hiện ra một hình ảnh, không cần nói cũng biết là ai, tiếng giày da nhịp nhàng đệm trên sàn gỗ, rất chậm rãi, rất ung dung và mọi thứ thành công khơi dậy sự phẫn nộ trong cậu, thật muốn tiến tới phát tiết tát cho hắn vài phát nhưng khổ nỗi giới quý tộc không cho phép cậu làm vậy, cậu chỉ đành miễn cưỡng nghiến chặt răng mỉm cười. 

Hoa Thiếu cậu từng cho rằng nơi này làm việc rất tốt dù tác phong quá mức tồi tàn, nghèo nàn sự khiêm tốn, kiêu ngạo như muốn lên trời, nhưng chính là không thể phủ nhận việc bọn họ giải quyết mọi chuyện rất dứt khoát, rành mạch làm cho cậu dù trước đó tức giận đến nổ phổi cũng phải chuyển sang hài lòng.

Thành thật mà nói hắn đi cũng không quá chậm nhưng đối với Hoa Thiếu - người chờ đợi từ nãy đến giờ, sự kiên nhẫn theo thời gian bị mài mòn từng chút thì y như rằng hắn đang lết chứ không phải đi nữa. Hắn đến bắt tay với cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thanh lịch ngày nào, " nó không phải nụ cười gợi đòn. nó không phải nụ cười gợi đòn. nó không phải nụ cười gợi đòn" cậu âm thầm chấp tay mặc niệm.

- Bản thảo thiết kế hội chợ triển lãm đâu? Đưa tôi xem.

- Đây ạ, mời cậu xem.

Hắn đặt tờ giấy lên bàn, đứng dậy và bắt đầu thuyết trình bản thiết kế, giọng nói lưu loát, trình bày mọi thứ đều rất chi tiết, lại nêu lên được ưu nhược điểm, thành thực không tâng bốc, bản vẽ cũng rất dễ nhìn, chung quy mọi thứ đều rất chu toàn, cậu có lời khen.

- Vậy hệ thống bảo an tôi nói đâu?

- Đã vào vị trí.

- Rất tốt. tôi muốn ông ở lại cùng hắn, tôi mong rằng thứ vũ khí kia sẽ có trong hệ thống bảo an của mình. Không cần lo lắng, ông ta đã đồng ý. Tôi phải trở về, tôi tin các người sẽ làm tốt, đừng phụ lòng tôi.

-----------------------------------------------------

- Đây chính là mật địa nơi giữ " MARS ".

Tên trợ lý chỉ tay vào ngay trung tâm bản đồ, nếu không phải có mật thám tôi tin chắc rằng bản thân cũng sẽ không thể nghĩ tới Hoa Thiếu lại có thể có một lá gan sắc đá, đầy mạo hiểm để đặt nó tại nơi này, "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" có lẽ lời này không sai biệt đi. 

- Những nơi quan trọng đều có quân đội phòng thủ, muốn đánh cắp cực kỳ khó khăn.

- Quân đội? - Lần này Hoa Thiếu cũng thật không đơn giản.  - Truyền lệnh xuống, đêm nay hành động. -  Vậy thì chúng ta cùng chơi nào!.

----------------------------------------------------

- Hoa Thiếu, Phí thúc đã đến rồi.

Hoa thiếu gập mớ hồ sơ trên tay, nhìn người đàn ông đang ẩn nhẫn bên cạnh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu. Vân vê đôi bàn tay xinh đẹp, từng khớp xương tinh xảo như tượng tạc, cậu trầm ngâm trong phút chốc, thanh âm cậu nhẹ nhàng khoát lên chút kiên định mơ hồ.

- Chuyện tôi dặn điều tra thế nào rồi?.

- Chúng tôi mất dấu rồi, thân phận của tên Vũ đó chúng tôi đang phái người xác nhận.

- Được, nhanh chóng cho tôi câu trả lời. - Vũ, cậu rốt cuộc là ai? Làm ơn, đừng như tôi nghĩ.

------------------------------------------------------

- Người đã đến đủ rồi chứ?.

Tôi lia mắt nhìn quanh đám người đứng trước mặt mình, số lượng không nhiều nhưng chính là từng người một đều là tinh anh khó kiếm, theo như tổ chức nói thực lực của họ tôi thấy được nhất định không thể thất vọng, so với quá trình đặc thù của tôi thì họ kém hơn một bậc, cái kém ở đây chính là họ bị tẩy não hoàn toàn, không có chủ kiến chỉ làm theo mệnh lệnh, sứ mệnh không hơn không kém chính là một con tốt trung thành. Tuy là như vậy nhưng tuyệt đối có thể lấy một địch trăm.

- Tất cả 4 người, đã đến đủ. _ 4 người đồng loạt nói, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào tôi. Họ đang đợi mệnh lệnh.

- Được, theo tôi.

-------------------------------------------------------

Trước mắt đã đến nơi trung tâm thành phố, tôi dẫn theo 4 người kia vào căn nhà hoang gần đó, theo tên trợ lý nói tổ chức đã để đạn dược ở đây để tránh trên đường đi vô tình gây chú ý, lúc nghe thấy điều này tôi cảm thấy rất buồn cười, thế lúc di chuyển vũ khí sẽ không gây chú ý hoặc cứ cho thật sự là không đi thì một đám người đêm khuya vào căn nhà hoang sẽ không gây chú ý sao? Buồn cười, thật sự rất buồn cười. Còn chưa nói đến khoảng cách nơi này với địa điểm giữ " MARS" gần như vậy, chúng có thực lực đến để giấu vũ khí mà không rút dây động rừng thế sao không vào trong cướp luôn đi, cớ gì phải phiền phức vậy chứ. Nói qua nói lại vẫn không hiểu cái tổ chức này có mục đích gì.

Phân chia vũ khí xong tôi, chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí, tôi đã phái G1 đi thám thính tình hình bên ngoài, đầu tiên phải diệt được mấy tên chuột nhắt canh cổng để tránh mất thời gian,không để tôi đợi quá lâu G1 đã về, theo lời hắn nói thì bên ngoài có tổng cộng 33 tên, 17 tên ở khu A, 8 tên ở khu B và 10 tên ở khu C. Như vậy khả năng cao "Mars" sẽ ở khu A, trong khi khu B có dàn phòng thủ mỏng nhất, khả năng đột nhập cao nhất, vậy thì....

- Tôi sẽ đột nhập khu B, G1 và G4 đến khu A, G2 và G3 đến khu C, sau khi hoàn thành xong lập tức đến trung tâm khu B tập hợp. Tất cả xuất phát....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top