Chap 2: Ban nhạc
Tôi mơ màng nhìn quanh, ở đây bao trùm bởi một mảng màu đen kịt, bàn tay năm ngón chẳng thể nào nhìn thấy, một khoảng không hư vô trầm lặng, mơ hồ đến kì dị...
- Vũ....
Bên tai tôi chợt văng vẳng tiếng kêu của ai đó, giọng nói này rất quen thuộc, ngay cả cái tên kia cũng đều...rất quen thuộc, giống như tôi đã từng nghe nó rất rất nhiều lần. Nhưng khi nào? Đó là ai? Thì tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả, tất cả đều trống rỗng như cái cách mà cảm xúc nó mang đến cho tôi....
- Vũ....
Thanh âm kia vang lên lần nữa, tôi biết bản thân tôi dao động...dao động?.... Ánh sáng chói chang bỗng lan tràn xóa tan đêm tối.....
...................................
Tôi bật người tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, hai tay tôi xoa nhẹ thái dương. Vẫn lại là giấc mơ đó, nó đã xuất hiện trong tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cũng chẳng còn nhớ là nó xuất hiện từ bao giờ.
Tôi gạt chăn bước xuống giường, đặt chân lên sàn nhà lạnh lẽo làm tôi thanh tỉnh hơn một chút, những câu hỏi không ngừng vang lên trong trí óc tôi... Vũ là ai? Ai gọi tên Vũ?.Còn tôi? Tôi là ai?...Bâng khuâng một hồi, sau đó cũng không cố chấp nữa mà quẳng những suy nghĩ này ra sau đầu, tôi không có thời gian cho nó và hơn hết tôi là một kẻ cực kì dung túng bản thân, không nghĩ được? Vậy thì không nghĩ nữa.
................................
- Hoa Thiếu, thiệp mời tham dự " MARS" đã chuẩn bị xong, mời cậu xem.
Một người đàn ông ngồi cạnh cậu nhanh chóng rút từ trong chiếc cặp ra một thiệp mời, thái độ cung kính đưa cho cậu. Cậu xòe tay nhận lấy, tầm mắt liếc qua tấm thiệp nọ mang theo tia bất thường, xem xét thật lâu, khóe miệng nở nụ cười hài lòng cậu chầm chậm đáp:
- Tốt, lập tức gửi đi. Nhớ! Đừng để xảy ra sai sót.
Cậu giao tấm thiệp lại cho người đàn ông, quay người đi, chạy qua khúc cua, cậu nhìn chằm chằm qua cửa kính xe, nụ cười trên miệng đã vụt tắt từ lúc nào, không biết tại sao lại có chút mong chờ, Vũ....người kia rất thú vị...
................................
Chiếc xe chạy một đoạn rồi dừng trước một căn biệt thự thiết kế theo kiểu đậm chất Tây Phương, tài xế nhanh nhẹn ra khỏi xe mở cửa cho cậu, cậu thanh lịch bước khỏi xe, bên cạnh chính là người đàn nọ.
Cậu không bước sâu vào trong mà chỉ đến chiếc ghế trước cổng ngồi xuống, tuy thế nhưng cũng không ngăn được mùi hương hoa hồng ngào ngạt tràn vào cánh mũi, cậu không ghét cái hương thơm này cũng không đặc biệt yêu thích nó nên cuối cùng cũng chả mấy chú tâm, đôi mắt vẫn thủy chung nhìn về phía người đàn ông khuất dần, cánh cửa khép lại.
Cậu ngồi bên ngoài, chán nản nhìn mây trời. Dạo này tâm trí cậu cứ hay treo lơ lửng trên cành cây, chẳng thể nào tập trung được. Từ ngày gặp Vũ cậu bắc đầu suy nghĩ lung tung, thắc mắc đủ điều, trước khi gặp cậu ta cậu nào có như vậy???
Tâm tư cậu trống rỗng, mỗi khi gặp Vũ trong cậu lại như có thứ gì đó muốn trỗi dậy, cậu không biết nó là gì, nhưng cậu có thể nghe được tiếng thống khiết kêu gào của nó, nó muốn thân cận với Vũ hơn, không sao lấp đầy được.
Cứ vô thức cậu lại nghĩ đến cậu ta, hôm qua cậu có nghe chị Karen nói về chuyện tình yêu, nói chung cậu cũng không hiểu gì mấy, nhưng nghe sơ qua thì cũng khá giống biểu hiện của cậu bây giờ, có lẽ nào...cậu thích Vũ! Chắc không đâu! Sao có thể được, cậu gặp gỡ cậu ta được mấy lần!?? Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.....
Cậu tự an ủi bản thân, ngước đầu lên người đàn ông bước ra khỏi cánh cửa, đi về phía cậu, thu lại vẻ mặt rối rắm, cậu nhu hòa cười, hướng ông ta hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi? Tất cả đều đã nhận?
- Vâng!
- Tốt! Chúng ta đi!
Cậu đứng dậy, lơ đễnh nhìn về căn biệt thự nọ, nét cười càng thêm đậm sau đó rời đi.
................................
- Alo?... Được rồi, Hoa Thiếu, tôi đến ngay!
Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Hoa Thiếu, cậu ta gần đây hay liên lạc với tôi, kế hoạch cũng khá lạc quan....
Khoát vội lên người chiếc áo, tôi bước ra khỏi căn hộ. Hôm nay, cậu ta muốn đưa tôi đi gặp gỡ một vài người, theo cậu ta nói thì có lẽ là muốn tôi thử tài cho những người đó xem, có thể coi như là thủ tục thử việc để mang tôi vào ban nhạc của cậu ta.
Tôi đi xuống nhà xe, đương nhiên tôi cũng được họ cấp cho phương tiện đi loại, chúng không thể nào kiểm soát đến mức lúc nào cũng kè kè bên tôi, tôi chắc rằng bọn chúng không ngu ngốc đến thế, làm như vậy chả khác nào " Lậy ông tôi ở bụi này. "???
Nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe mô tô chạy đi, trong chương trình huấn luyện vẫn có dạy cho chúng tôi cách điều khiển các loại phương tiện và những kỹ năng cần thiết khác, không những chúng tôi phải biết mà còn nhất định phải xuất sắc, bọn chúng huấn luyện con rối là để thực hiện nhiệm vụ chứ không phải để bỏ đi, nếu như đến kỹ năng đơn giản như tự mình đi lại cũng không có thì chỉ có thể bị giết chết trong đợt sát hạch mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top