chap 1: tiếp cận
- Tôi cần một thân phận để tiếp cận hắn ta. Hắn muốn điều tra ư? Cứ cho hắn toại nguyện.
Câu trước là nói với tên trợ lý, câu sau là tôi nói với bản thân. Từ từ nhắm hờ đôi mắt, trò chơi này có thể có lợi, nhưng phần hại của nó cũng không thể lường trước, một thân phận giả cũng là một thứ cần thiết rất cần thiết để tăng chỉ số thành công của nhiệm vụ cũng như tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc vui và tôi đương nhiên đã có chuẩn bị, loại nhiệm vụ này cũng không thể qua loa. Kì thực một con mồi thông minh thì rất đáng trông chờ đấy chứ.
- Vậy là ngươi cố tình?
- Như vậy trò chơi mới kích thích chứ, đúng không?
Tôi thản nhiên bỏ qua biểu hiện không vừa lòng của trợ lý.
Tên trợ lý thở dài, hắn đã đối phó với không ít tù nhân nhưng kẻ này hình như chẳng dễ kiểm soát, hắn vui vẻ xem nhiệm vụ là trò chơi, mặc dù lúc huấn luyện bọn chúng luôn tẩy não tù nhân xem nhẹ nhiệm vụ, coi nhiệm vụ là một thứ trò tiêu khiển nhưng có một điều kiện: Nhất định không được thua. Tên này coi như đã làm được nhưng tình trạng hiện tại thì thắng thua rất khó nói.
- Hoa thiếu rất thích âm nhạc, lấy thân phận " hát chính " ở Thiên Lai bar thì sao?
Nhướng mày, tôi sắp xếp một chút dự tính trong lòng, trình tự một chút vẫn an toàn hơn, muốn vui phải mạo hiểm nhưng tôi không nghĩ sẽ mạo hiểm bây giờ, tôi nhìn vào khoảng không rồi cũng mau chóng đáp lại.
- Sao cũng được.
.....................................
[ Thiên Lai bar ]
Ngồi trên lầu nhìn xuống, phía dưới là tiếng nhạc xập xình náo nhiệt. Ngồi cạnh là những trợ thủ đắc lực của cậu, mọi người cùng nhau nói chuyện, khung cảnh hòa hợp. Đầu tiên bàn chút chuyện, sau đó là tán gẫu, nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trong trí óc cậu chợt có chút xung động, từ khi mang nghi ngờ bị theo dõi đến nay theo bản năng sẽ hơi nhạy cảm....với nguy hiểm, vậy hôm nay sẽ có thứ bất ngờ gì đây? ....
- Hoa thiếu! nghe nói cậu muốn mở ban nhạc?
Cậu im lặng, những người khác cũng không nói, không khí rơi vào tĩnh lặng, một người thấy thế mở lời, thanh âm vang lên khiến cậu cuốn mình ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu dùng tâm tình vui vẻ, mỉm cười hướng người kia mà từ tốn nói.
- Ừ, cũng không có gì, chỉ chơi vui thôi.
Sau câu nói đó lại là một khoảng trống yên tĩnh. Người kia có lẽ không biết nói tiếp thế nào chỉ đành chuyển đề tài, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mông lung nghĩ ngợi, cố gắng gợi ra chuyện nhưng chính là không nghĩ ra cái gì, đang bối rối thì nhận ra có tiếng trầm trồ, hướng mắt về phía một chàng trai đang bước lên sân khấu, hai mắt sáng lên, ghé bên tai Hoa thiếu.
- Hoa thiếu, hình như có hát chính mới.
Cậu gật đầu. Cả quán bar vốn ồn ào giờ chỉ còn văng vẳng tiếng hát của chàng trai kia, thanh âm trầm thấp, bài hát ma mị hút người, có thể cảm nhận được cả không gian chìm vào bóng tối. khi tiếng hát dừng lại, mọi thứ bừng sáng. Cậu vội vã đuổi theo người hát chính kia.
- Khoan! Chờ đã.
Cá đã cắn câu rồi.
- Chưa bao giờ thấy Hoa thiếu kích động đến thế.
Cô gái cảm thán một câu, nhìn về phía người đã khuất dạng, trong ngữ khí cũng không biết là có ý gì.
.................................
Cậu ta vòng từ sau, tôi cố ý đi chậm lại, thong thả một chút để cậu ta đuổi kịp, cậu ta nhanh chóng chặn đứng trước mặt tôi, hai tay vịn trên đầu gối liều mạng thở dốc, định tâm lại một chút, cậu ta nghiêng đầu hướng tôi mời gọi.
- Chào cậu! Cậu có muốn tham gia vào ban nhạc của tôi không?
- Hoa thiếu đã mở lời, tôi có tư cách gì để từ chối đây.
Tôi cười nhợt nhạt. Lời nói khiêm tốn mà cũng chẳng khiêm tốn, cậu ta dường như cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói.
- Vậy cậu tên gì?
- Tôi tên...Vũ
- Sau này chúng ta sẽ cùng chơi nhạc.
..................................
- Điều tra về Vũ.
Cậu ra lệnh. Ánh mắt phát ra tia sáng nhỏ. Trò chơi này có hay không vẫn có thể chuyển sang hướng đi khác, cẩn thận một chút vẫn hơn, có thể giây trước còn là bạn, một giây sau liền cho ta một đao chí mạng không thể đỡ.
- Tôi cứ tưởng Hoa thiếu đã động tâm rồi chứ?
Người nọ ngồi cạnh cậu lộ ra vẻ cười cười đùa giỡn, nói là đùa nhưng vẫn mang ngờ vực trong câu nói, làm người đi bên cậu bao năm chẳng lẽ chút tâm tính của cậu cũng không nhớ nỗi, rõ ràng lúc đó cậu đã rất kích động, nếu nói không có rung động hắn chính là không tin.
- Đúng là cũng có chút.
- Vậy?
- Điều tra một chút vẫn tốt hơn, tôi muốn mọi thứ thật bảo đảm.
Hào sảng cười, cậu nhâm nhi tách trà nóng, uống một ngụm, ẩn ý nhìn vào hư không....
....................................
- Bên Hoa thiếu coi như đã ổn.
Tôi cầm bộ đàm trên tay. Báo cáo ngắn gọn, nghe nhiệm vụ rồi tắt đi. Bất giác tôi liếc nhìn về phía tòa nhà, nhấc chân bước đi, trong đáy mắt không kiềm chế được lộ ra sự hứng thú.
Hoa thiếu bắt đầu chơi nào.
Nhiệm vụ: Để Hoa thiếu tự tay giao " Mars ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top