chap 1: Nghi ngờ

- Cậu ta là ai???

Tôi chỉ tay, liếc nhìn về phía bức tường đối diện, nơi đó treo đầy hình của một người - đó là một đứa con trai, xem ra vẫn còn khá trẻ....

Trợ lý nhìn chăm chăm vào một bức ảnh nào đó, có chút khựng lại nhưng chỉ là trong phút chốc, nếu không phải tôi có thói quen quan sát cẩn thận thì có lẽ cũng chẳng nhận ra, nơi này huấn luyện người quả là không tệ, mà lời này cũng thật quá dư thừa, chẳng phải tôi cũng do chúng huấn luyện sao?.

- Cậu ta là chủ nhân của sợi dây chuyền, cũng là người quyền lực nhất trên mảnh đất Phiên Thị. Thiếu gia của Tập đoàn Hoa Dạng - Hoa thiếu.

Miên man suy nghĩ thì bên tai âm thanh của trợ lý truyền đến, từ tốn trả lời, thanh âm trầm thấp, có lẽ cậu ta rất không đơn giản, là một con ruồi nhặng phiền phức.

Có vẻ chuyện này có thêm chút thú vị rồi....

...............................

- Chuyện về " Mars " mọi người vất vả rồi.

Một chàng trai mở cửa, bước từ trong tập đoàn đi ra, xung quanh là những cổ đông thân cận, cậu vừa đi vừa nói, thoải mái nở nụ cười, gương mặt thanh tú như bừng sáng. Không sai! Cậu ta chính là Hoa thiếu của tập đoàn Hoa dạng.

- Xin Hoa thiếu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết sức làm việc.

Một trong những cổ đông lên tiếng, vẻ mặt bình thản, dửng dưng nhưng thanh âm thập phần nghiêm chỉnh, không có nịnh nọt càng không có ác ý, chính là thành tâm cho một cái đảm bảo, vừa nhìn đã biết là loại người có thể sử dụng.

Cậu mỉm cười, nhận được câu trả lời như ý cậu cũng không để tâm nữa. Một thứ gì đó xoẹt qua trong tâm trí cậu, nụ cười trên khóe môi chợt tắt hẳn, bước đi có chút dồn dập, cậu có một linh cảm nào đó, không biết là tốt hay xấu, ưu tư vừa bỏ xuống liền như có như không đè nặng tâm trí cậu, cậu vốn biết mọi chuyện không đơn giản và chính cậu cũng không cần nó phải đơn giản, vậy tại sao?....rốt cuộc là thứ gì khiến cậu rối bời thế này?....

- Vậy mọi người tiếp tục làm việc, tôi đi trước.

Lắc đầu một cái, vứt suy nghĩ kia ra sau đầu, cậu không có thời gian để tâm những thứ này. Cho các cổ đông một câu nói, cậu rời đi.

..................................

- Tôi cần địa chỉ của tập đoàn Hoa dạng.

Tôi nói với đầu dây bên kia qua bộ đàm, lập tức có tiếng trả lời, thanh âm rè rè nhưng nghe vẫn không thiếu chữ nào. Tôi gật đầu tiếp nhận thông tin, nhoẻn miệng cười.

- Đúng, tôi đã đến nơi.

Vừa nói, tôi vừa nhanh chóng bước vào trong, bây giờ bất cứ ai phát hiện đối với tôi đều không có lợi, mà chuyện không có lợi thì tôi cũng sẽ không ngu ngốc đi làm. Thang máy kêu lên, tiếp theo đó là một người bước ra, tôi kéo mũ lên che mặt, quay đầu về một ngỏ khác. Thật bất ngờ! Con mồi này, gặp cũng thật quá sớm.

...................................

[ Thiên Lại bar ]

Trong khung cảnh hỗn loạn, tôi cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, lẻn vào trong. Dáo dát nhìn quanh, con mồi nhỏ bé đang rất vui vẻ, nhưng thật tiếc, nơi này tôi vẫn chưa thể xuất hiện.

Ở đây náo náo loạn loạn một hồi thì sắc mặt cậu ta khẽ biến, trầm tư trong phút chốc, rồi nói gì đó với người bồi bàn và rời đi, tôi chỉ có thể quan sát từ xa nên cậu ta nói gì là một điều mà tôi không thể biết, kéo mũ thêm thấp xuống, che gần nửa gương mặt. Con mồi di chuyển dẫn bước, tôi theo đó mà rời khỏi quán bar đến một nơi khác.

Cậu ta đi không có tính thống nhất, không biết có phải tôi bị phát hiện không mà cứ dần dà cậu ta mất dấu, con mồi này đúng là con ruồi nhặng ranh ma phiền phức

...................................

[ Nơi tập luyện ]

Cậu bước xuống xe mang theo hào quang chói mắt, kéo lại vạt áo, một người canh cửa hô lên báo hiệu.

- Thiếu gia đã đến!

Gật nhẹ đầu, cậu tiến lên phía trước một cách bản năng, theo người kia mà tiến vào trong. Nhìn phong cảnh xung quanh vẫn như cũ, cũng không có gì thất thường, cậu hỏi một câu tưởng như bâng quơ nhưng chính là có phần nghiêm túc.

- Mọi người đã đến đủ?

- Vâng!

Cậu cũng không nói gì nữa, im lặng một đường bước đến căn phòng nọ. Đứng trước cửa cậu phất tay ra hiệu cho người kia rời đi, hắn gập người coi như là xin phép rồi lập tức khuất bóng, cả một quá trình nói ra lâu nhưng thật ra tất cả chỉ trong giây phút.

Bên trong là hai nam hai nữ, là những người cậu tin tưởng nhất cũng trung thành với cậu nhất. Không khách khí ngồi xuống vị trí đã được để sẵn dành cho cậu. Ánh mắt phức tạp.

- Tôi có chuyện cần các người điều tra một chút .

- Chuyện của Hoa thiếu cũng là của tôi.

Một người trong nhóm người kia lên tiếng. Giọng nói có tính cường điệu hóa nhưng hơn hết là trách nhiệm.

- Tôi nghi ngờ....tôi bị theo dõi.

- Hử?

- " Mars " sắp được trưng bày, đừng vội để lộ tin này ra ngoài, tôi ngược lại muốn chơi đùa với hắn một chút.

Cùng đùa vui nào! Mong rằng sẽ không làm ta thất vọng. Cậu kéo lên một nụ cười ma mãnh.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top