Chương 7

Tối hôm đó Gia Nguyên quay mặt vào góc tường ra ngủ, còn Lưu Vũ bây giờ cậu vẫn chưa ngủ cậu nghĩ cái gì đó mà tự nhiên nước mắt cậu cứ rơi ra sụt xịt một lúc lâu sau đó cậu khó nức lên"ba...ba..cho Tiểu Vũ về với ba đi tiểu Vũ nhớ ba " hức.. hức... 

Cậu chùm chăn mà khóc,Gia Nguyên đang ngủ nghe thấy tiếng động ngủ từ từ mở mắt ra phát hiện người bên cạnh mình đang khóc " Lưu Vũ anh sao vậy,anh khóc ?" cậu còn đang ngái ngủ mà hỏi

Lưu Vũ phát hiện Gia Nguyên đã dạy chắc tại mình làm ồn "ko... hic hic ko c.. có khóc" Lưu Vũ bỏ chăn ra khỏi người mình trả lời

"Lưu Vũ anh đang khóc đúng ko nước mắt anh rơi xuống kìa" Gia Nguyên thấy rõ ràng Lưu Vũ khóc nước mắt còn rơi xuống khỏi chăn thế mà anh lại bảo ko

"Đâu...đâu ko khóc thật mà" Lưu Vũ vẫn chối

"Anh nhớ nhà sao" Gia Nguyên nói chúng tim đen của cậu.Gia Nguyên có hơi bác Lâm về truyện của Lưu Vũ vì sao Vũ phải đến đây.Cũng biết là ba của Lưu Vũ đã bán Lưu Vũ cho nhà cậu để làm việc

"Có chút nhớ" cậu lau đi nước mắt của mình "xin lỗi đã đánh thức cậu"

"Lưu Vũ anh biết ko từ lúc sáng nay nhìn thấy anh Gia Nguyên còn tưởng anh là con gái đó" Gia Nguyên quay sang trêu cho Lưu Vũ vui

"Lưu Vũ từ giờ trở đi đồ gì của Gia Nguyên cũng là của Lưu Vũ, cả cả Gia Nguyên cũng vậy cũng là của anh luôn" Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ nằm bên cạnh cậu cậu mà nói

"Được đó là cậu nói đó,bây giờ ngủ đi muộn lắm rồi" cậu nói rồi vỗ vào vai Gia Nguyên

"Lưu Vũ anh có thể ôm Gia Nguyên ngủ ko tự nhiên Nguyên muốn Vũ ôm". Gia Nguyên làm nũng cọ cọ người vào Lưu Vũ

"Hả? thôi được nào chui vào đây" Lưu Vũ vén chăn của mình để Gia Nguyên chui vào

Gia Nguyên thấy thế liền chui luôn vào"Lưu Vũ từ nay em gọi anh là Vũ ca còn anh sẽ gọi em là Nguyên nhi hạ" Nói xong Gia Nguyên ôm Lưu Vũ ngủ
















Sáng hôm sau Lưu Vũ lại dậy sớm nhìn thằng nhóc Gia Nguyên mới có 6 tuổi mà nó lại ôm chọn hết người cậu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Gia Nguyên ra khỏi nhà mình rồi đi ra khỏi phòng

Cậu đi ra khỏi phòng thì thấy bác Lâm đang làm đó cậu chạy đến chỗ đó nhìn"bác Lâm bác làm j đó" cậu chạm vào vai bác mà hỏi

"À ko có j đâu sao cậu dạy sớm vậy còn chưa đến sáu rưỡi mà" bác Lâm nhìn thấy Lưu Vũ thì vội vàng dấu cái thứ đang cầm trong tay đi

"Cháu ko nằm quen, bác cho cháu hỏi chỗ đánh răng rửa mặt ở đâu" cậu hôm qua mới đến còn chưa có đồ dùng gì cả

"Chỗ đánh răng rửa mặt vào tắm rửa ở đằng kia" bác Lâm nhỉ cho cậu

"Bác có thể cho cháu... cháu về nhà được ko... cháu, cháu nhỉ về lấy quần áo và đồ của mình rồi lập tức sẽ quay lại làm việc" cậu nhìn bác Lâm mắt của cậu bắt đầu rưng rưng.

Bác Lâm nhìn cậu rồi cúi xuống vỗi vai "Được, cậu đi đánh răng rửa mặt đi tí nữa bác sẽ gọi người đưa cháu về lấy đồ"

Cậu nghe nói sẽ được về nhà cậu rất vui bước liền đi đánh răng

Đúng như lời bác Lâm nói bác dẫn cậu đi và nhà

Cậu nhìn  thấy nhà của mk hình như là cửa ko khóa,cậu bước vào trong nhà rồi đi vào trong nhà mình gom hết đồ đạc của mình vào hộp còn có cả bức ảnh của mẹ cậu.Cậu lấy hết đồ thì bước ra khỏi nhà phá hiện thùng rác trước cửa có cái hộp gì đó cứ động đậy cậu mở ra phát hiện là còn chó con hay vứt nó ở ngoài đây vậy. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, cậu mới nó nhìn hoàn cảnh khá giống nhau bị người ta vứt bỏ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top