Chương 5
"ko...ko chắ.. chắc là ba chỉ doạ mk thôi chắc thế" cậu ngồi trên đấy đất lẩm bẩm
Người đàn ông trung niên kia nhìn cậu nói"Đi vào đây từ bây giờ cậu sẽ ở đây"
"Tôi ko đi" dù người đàn ông kia có kéo cậu vào, cậu cũng ko vào, nhưng ông ta lại nói
"ba cậu cũng bán cậu đi rồi chứng tỏ cậu chả là gì mới ông ta cả, còn nữa bây giờ tôi biết gia đình cậu nợ nần cần tiền nên mới giúp chẳng lẽ cậu dơ mắt nhìn ba cậu chết giống mẹ cậu sao"
Cậu ngước nhìn người đàn ông đấy nói sao ông ta biết là mẹ cậu mất?
Cậu đang mải mê suy cuối cùng cậu quyết định đứng lên theo chân đi vào cậu nghĩ kĩ rồi trong cuộc đời của cậu còn đúng mk ba cậu ko muốn ba phải chịu khổ nên cậu sẽ ở đây làm việc.
"Cậu bây giờ sẽ ở trong phòng cuối kia" người đàn ông kia dẫn cậu đi đến chỗ phòng cậu
Cậu nhìn vào quanh căn nhà bên trong thật sự rất rộng chắc phải to gấp 10 lần nhà của cậu cậu rất cảm thán cậu chưa nhìn thấy cái gì đẹp như vậy
" Bâ..bây giờ tôi phải làm j" cậu hỏi
"Cậu có thể lên gọi cậu chủ dậy hộ tôi được ko mà tôi tên Lâm có gì cứ gọi tôi"
Cậu gật gù vài cái rồi bước lên tầng,tầng trền nhiều phòng kiến cậu ko biết vào phòng nào để gọi đột nhiên cách tiếng cửa phòng mở bước ra là một cậu nhóc nhìn nhỏ hơn Lưu Vũ
"Anh là ai vậy" cậu nhóc kia hỏi
"Tôi là.. là người làm mới có người bảo tôi lên gọi cậu dậy" cậu nói, nhìn cậu nhóc đấy xem ngủ giờ mới dậy được sống trong căn biệt thự to như vậy có người hầu các thứ, chả bù cho cậu
Cậu nhóc đấy nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi bước xuống dưới nhà, cậu cũng đi theo
"Cậu chủ đồ ăn sáng đã chuyển bị rồi cậu, cậu ra ăn đi gia sư sắp đến rồi" là bác Lâm gọi
Cậu nghĩ nếu như nhà mk ko nợ nần
mẹ cậu ko mất thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc như thế này rồi ko Lưu Vũ năm nay cậu mới 7 tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện từ ngày mẹ cậu mất việc gì cậu cũng làm
Cậu xoa vào cái bụng của mình cậu chưa được ăn sáng bây giờ bụng cậu cứ phá ra âm thanh kiến cậu xấu hổ mà ôm lấy bụng cúi mặt xuống
"Anh ăn cùng ko" cậu nhóc kia lấy tay kéo cái ghế bên cạnh ý là muốn cậu qua đó ngồi xuống.Cậu nhìn lên phía người đàn ông kia thấy ông ta gật đầu một cái cậu liền đi đến chỗ để ngồi
"Bác Lâm phiền bác lấy cho cháu thêm thêm một cái bát nữa" cậu nhóc kia nói xong quay sang cậu"Cậu tên gì vậy"
"Tôi tên Lưu Vũ" cậu đáp
"Tôi tên Trương Gia Nguyên 6 tuổi, mà cậu bảo tuổi" cậu nhóc kia cười tươi nói
"7tuổi" cậu nhìn cậu nhóc kia vừa nói vừa cười lại còn gắp thức ăn cho cậu
"Lưu Vũ anh có muốn ăn xong mình đi chơi ko" có lẽ cậu nhóc này đã quên mất tí nữa còn phải học, mà Lưu Vũ đến đây đâu phải chơi cậu còn phải làm việc nữa.
Bác Lâm nhắc nhở "Cậu chủ tí nữa mk phải học, còn Lưu Vũ cậu đấy phải đi làm việc có lẽ ko thể chơi mới cậu được đâu".Nghe bác Lâm nói xong Gia Nguyên bĩu môi khó chịu nói"Bác Lâm bác có nhớ lần bác làm vỡ bình hoa của mẹ cháu ko nhỉ cháu còn chưa nói cho mẹ đó,hay là để cháu nói nhỉ" Gia Nguyên vừa nói vừa nhìn Lưu Vũ đang ăn rồi cười
Bác Lâm chỉ ngẩn người đứng đấy nói"cậu... cậu chủ...tôi nghĩ là ăn sáng xong chúng ta sẽ nên đi vận động một chút hơn là ngồi vào bàn" ông vừa nói vừa run vì cái bình đấy cũng phải lên đến tiền tỷ ông làm cả đời cũng ko đền nổi
Lưu Vũ vừa ăn vừa nghe lúc nãy bảo ko đc đi sao bây giờ lại đổi ý nhanh vậy
"Lưu Vũ anh có muốn lên phòng em chơi ko" còn chưa kịp trả lời đã kéo cậu lên phòng "tôi chưa ăn xong mà" cậu lưu luyến nhìn bát cơm đang ăn dở
"Tí nữa em cho ăn cái này ngon hơn" Gia Nguyên mở cửa phòng xong đóng vào mở cửa tủ lấy một hộp kẹo " Lưu Vũ anh ăn đi đây là hộp kẹo ba mua cho em đó hộp kẹo này ăn ngon lắm lâu lâu em mới lấy ra ăn thui đó" nói rồi Gia Nguyên mở lắp hộp lấy viên kẹo đưa cho Lưu Vũ"lại là kẹo,tôi ko muốn ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top