Chương 7

Tạ Minh Xuyên thấy sự việc không ổn liền gọi điện thoại báo cảnh sát đột nhiên điện thoại lại thông báo hết pin, hắn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp nguồn, cảnh sát đầu dây bên kia còn tưởng trò đùa của ai đó nên không quá để ý.

Hắn đang bực mình muốn đạp bỏ điện thoại thì có ánh đèn từ phía xa.

Hóa ra đó là từ 1 chiếc taxi, bác tài vừa thấy có người đứng ven đường liền tấp vào và niềm nở chào hỏi: "Này cậu thanh niên, muộn vậy rồi còn ra đây làm gì vậy? Có cần tôi đưa cậu về không?"

Tạ Minh Xuyên vừa gặp điều kì quái nên có hơi cảnh giác, tài xế thấy hắn phản ứng như vậy lại giống như đã gặp nhiều lần, nói: "Hẳn là vừa bị mấy thứ kì lạ trong đó dọa sợ rồi. Toàn là mấy vị khách ưa mạo hiểm lên đây vào nửa đêm, cứ vài tối lại gặp 1 số cô cậu đi từ trong đó ra mặt tái mét"

Tạ Minh Xuyên nghe vậy thì cũng yên tâm được phần nào, hắn lên xe rồi bảo tài xế đưa tới đồn cảnh sát gần nhất. Trong lúc đó Tạ Minh Xuyên lại gặng hỏi về khu vực này, hắn muốn xác định xem chỗ này có quá nguy hiểm không, dù sao thì vẫn còn người ở trong đó.

Tài xế bật cười nói: "Cái nghĩa địa này nổi tiếng xưa giờ mà. Chỗ này cũng lắm chuyện kì quái xảy ra, nhưng mà chưa nghe vụ án mạng nào xảy ra ở đây cả, chỉ tổng dọa người tí thôi. Cậu xem nếu thực sự có điều không ổn thì sao tôi dám bén mảng kiếm ăn gần đây chứ haha"

Tạ Minh Xuyên nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

...

Châu Trí Phong sau khi đi xung quanh xem xét thì phát hiện, dù hắn có đi hướng nào thì vẫn sẽ quay về chỗ ban đầu. Cái này khiến hắn hơi đau đầu, hắn ngồi xuống mượn tạm 1 cái bia đá rồi tựa lưng vào đó.

Ban đêm ở nghĩa địa nhiệt độ giảm xuống chỉ còn mười mấy độ, hắn đột nhiên cảm thấy rét run. Giờ này chắc cũng mới tầm 5-6h chiều gì thôi mà trời tối nhanh quá, chưa gì đã như 8h giờ tối rồi, hắn theo phản ứng sinh học mà ngáp 1 cái. Chỉ là cho dù có buồn ngủ tới đâu thì hắn cũng không dám ngủ nên đành tìm gì đó giết thời gian 1 chút trước khi tìm ra cách giải quyết vấn đề trước mắt.

Hắn nhìn sang bia mộ mà bản thân đang dựa lưng, ánh đèn điện thoại vừa chiếu tới tấm ảnh trên đó liền bị dọa sợ, đèn điện thoại bỗng nhưng nhấp nháy rồi vụt tắt.

Bỗng dưng phía sau có bàn tay chạm vào vai hắn, Châu Trí Phong theo bản năng giật mình, vừa quay người liền vung tay, cũng may là dừng lại kịp.

Ánh đèn flash chiếu vào mặt hắn làm hắn choáng váng đôi chút, nhưng sau đó lấy lại được tầm nhìn liền nhận ra đó là Vu Đào.

Hắn vui mừng ôm trầm lấy Vu Đào rồi òa khóc như 1 đứa trẻ: "Hu hu lão đại tới trễ quá"

Vu Đào đang không biết nên an ủi hắn ra sao thì Châu Trí Phong đột nhiên kéo tay Vu Đào và chỉ vào bia mộ ngay cạnh.

"Lão đại, coi cái này nè"

Hắn chỉ vào tấm ảnh giống hệt Tạ Minh Xuyên. Trên đó ghi: Tạ Minh Xuyên 22-8-2004 14-8-2021 mất vì tai nạn giao thông.

Châu Trí Phong lẩm bẩm: "Hôm nay là 22-8...Vậy là người này chết được 1 tuần rồi sao?"

Vu Đào lại bình tĩnh đến kì lạ, cậu ta bật cười nói: "Tạ Minh Xuyên đúng là biết lựa ngày ra đời ghê"

Châu Trí Phong có chút bối rối nhìn Vu Đào, tự nhiên cảm thấy Vu Đào có điều gì đó hơi lạ, nhưng sau đó Vu Đào lại nói tiếp: "22-8-2004 là ngày 7-7 âm lịch, trùng hợp thay 14-8 năm nay cũng là 7-7 âm lịch, theo quan niệm thì 7-7 khá xui xẻo. Còn hôm nay lại trùng hợp hơn nữa là ngày 15 âm"

Giọng điệu Vu Đào có chút kì quái khiến Châu Trí Phong có chút cảnh giác. Có điều Châu Trí Phong vẫn chưa biết 1 tay Vu Đào để phía sau lưng đang nắm chặt tấm ảnh nào đó vừa được gỡ từ bia mộ xuống.

Chỉ là sau đó 2 người không nói thêm gì nữa, cứ vậy tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, những chuyện quái dị xảy ra tối nay quá nhiều đến nỗi họ không còn sức để tâm đến nó nữa.

Một lát sau Vu Đào mới lên tiếng: "Qiehuifei, tôi buồn ngủ quá"

Châu Trí Phong giật mình, hắn đột nhiên cảm thấy mình như làm sai điều gì đó. Hiện tại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này còn lại có 2 người duy nhất, hắn lại đột nhiên nảy sinh nghi ngờ với bạn mình 1 cách vô cớ khiến bản thân hắn thấy tội lỗi.

Đột nhiên hắn nhớ ra 1 câu chuyện, hắn hỏi Vu Đào: "Vu lão đại, nghe kể chuyện chứ"

Vu Đào nghiêng mặt tựa vào đầu gối nhìn hắn không nói gì như thể đông ý rồi.

Chấu Trí Phong hít thở rồi lấy giọng kể chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, có một con chim cánh cụt đi vào tiệm gạo và hỏi người bán hàng và hỏi: "Xin chào, ở đây có bán cá không?"

Người bán hàng nhìn chim cánh cụt đầy ngạc nhiên đáp: "Không, ở đây không bán cá!"

Ngày hôm sau, chim cánh cụt lại đến và hỏi: "Có bán cá không?"

Người bán hàng bực mình nói: "Ta đã bảo là không có cá! Nếu ngày mai mi còn tới hỏi cá nữa, ta sẽ đóng đinh cái mỏ của mi lại!"

Hôm sau nữa, chim cánh cụt lại xuất hiện và hỏi: "Anh có đinh không?"

Người bán hàng bối rối đáp: "Không, ở đây không bán đinh."

Chim cánh cụt mỉm cười và nói: "Vậy anh có cá không?"

Châu Trí Phong tự kể xong rồi tự cười, hắn hỏi Vu Đào thấy câu chuyện này hài hước không, Vu Đào mỉm cười 1 cách giả tạo: "Haha... buồn cười lắm, buồn cười vì nó quá nhạt"

Bốn mắt lúc này giao nhau, không khí yên tĩnh 1 cách lạ thường rồi cả 2 chợt bật cười. Vu Đào, người hiếm khi biểu lộ cảm xúc lúc này cũng bật cười thành tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ đang bao trùm lấy họ.

Tin tức ngày 23-8-2021, thái tử tập đoàn OMNI bất ngờ mất tích vào chiều ngày 22-8 và đã được người dân phát hiện đnag bất tỉnh ở gần khu Nanshan. Vào rạng sáng ngày 23-8, tại sườn núi Nanshan phát hiện 2 thi thể nam giới được cho là đã tử vong được hơn 1 tuần, danh tính nạn nhân được xác nhận là GaoCai – Tài xế taxi hãng D – 42 tuổi và Tạ Minh Xuyên – học sinh trường XiaJing International 2 – 17 tuổi.

Lớp 2 – B.

"Ê cậu nghe tin gì chưa? Sáng nay lúc đnag đi trên đường tớ có thấy trên TV chiếu tin Tạ Minh Xuyên chết ấy"

"Tớ cũng bị shock luôn, kì lạ hơn là tuần này bên lớp A vẫn còn kêu cậu ta vẫn đi học bình thường, sao thi thể lại như đã chết được hơn 1 tuần rồi nhỉ??"

"..."

"Nghe nói Châu đại thiếu gia vừa được đưa về, giờ vẫn đang hôn mê không rõ xảy chuyện gì nữa"

"Dạo này nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ghê"

"..."

Trong lớp bàn tán xôn xao, chỉ có Chu Tuấn và anh em nhà họ Vương là ngồi thẫn thờ 1 góc như thể thiếu mất gì đó.

Chợt Chu Tuấn hỏi 2 người kia: "Sao tôi cứ thấy lớp mình thiếu ai đó nhỉ?!"

Vương Hâm: "Không biết, không rõ..."

Vương Kiệt: "Lão Chu cũng thấy giống tôi hả? Tự nhiên cảm giác hơi hụt hẫng thế nào ấy, giống như trong đầu bị khuyết 1 mảng nào đó vậy"

Bọn họ nhìn lớp học rồi thở dài, tuy không biết họ buồn vì điều gì nhưng quả thật nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng của cả 3 người, drama hôm nay cũng chẳng buồn coi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy