Chương 6
Vu Đào cũng nhận ra giọng người trước mặt cộng thêm biểu cảm của anh ta nữa, không khó để nhận ra đó là Qiehuifei.
Không ngờ 2 người lại gặp nhau trong tình huống này, có chút xấu hổ.
Qiehuifei vội vã đỡ Vu Đào dậy.
"Vậy rút cuộc Wu Tao là gái hay trai vậy?"
Qiehuifei gãi đầu ngại ngùng không biết hỏi vậy có đúng không.
Vu Đào ho khan 2 tiếng rồi nói: "Trai"
Tạ Minh Xuyên thấy bọn họ như vậy thì cay cú lắm: "Anh này là ai, sao lại tự tiện động chạm vào người người khác vậy"
Giọng qua mic trong game với giọng ngoài đời khiến Qiehuifei và Tạ Minh Xuyên không nhận ra đối phương là bạn xấu trong game. Qiehuifei thì nghi ngờ nhìn Tạ Minh Xuyên.
"Cái cậu này buồn cười nhỉ, đây là bạn tôi, ban nãy bạn tôi lên cơn... à đau tim sao lại không giúp, giờ ra vẻ cái gì?"
Tạ Minh Xuyên 1 lúc không biết nói gì hơn, Qiehuifei liền dìu Vu Đào vào trong.
Qiehuifei cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Quan hệ của 2 người... người yêu nhau à"
Vu Đào lắc đầu thở dài: "Trước thì đúng là vậy"
Qiehuifei vẫn chưa hết tò mò lại dò hỏi tiếp: "Thế tại sao giờ không phải là vậy nữa?"
Vu Đào: "..."
Vu Đào: "Thì là chia tay rồi nên hết vậy đó"
Qiehuifei: "Ý là tại sao cơ!"
"Hmm" Vu Đào nói 1 cách thản nhiên "Bắt gặp cậu ta chơi trò cá cược với bạn xem có tán đổ được tôi không, cậu ta đã thắng nên chia tay"
Qiehuifei như hiểu ra điều gì đó,cậu ta chợt cảm thấy tức giận: "Trời ơi!!! Lão đại, của nhóm chúng ta không ngờ lại gặp phải chuyện tồi tệ như vậy"
Lúc này cửa bỗng mở ra, Tạ Minh Xuyên vẫn chưa về, sau khi nghe cuộc trò chuyện của cả 2 liền xông vào: "Vu lão sư!!! Thật ra chuyện này..."
Qiehuifei nghe thấy 3 chữ quen thuộc, vốn nghĩ WuTao với Vu Đào trong miệng của Yoru2905 kia chỉ là trùng hợp, hoặc là Wu trong Vũ, Võ hay Vô gì đó, còn Tao chắc là từ Đào trong quả đào, ai ngờ WuTao trong miệng Qiehuifei và WuTao trong miệng Tạ Minh Xuyên là cùng 1 người.
Qiehuifei giật mình gọi id game của Tạ Minh Xuyên: "Trời ơi... Yoru2905!!!"
Tạ Minh Xuyên cũng bị hoảng hồn không ít, nghe cái thái độ này có phần quen quen, ban đầu thì không nhận ra, nhưng nghe kĩ có phần giống bạn xấu trên mạng của hắn.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy dần trở nên gượng gạo. Qiehuifei nói với vẻ căng thẳng: "Tao không biết mày với Vu Đào là người yêu... Thật là không ngờ..."
Tạ Minh Xuyên không còn kiên nhẫn nữa mà nóng lòng hỏi cho ra mối quan hệ giữ Qiehuifei và Vu Đào, với lại tại sao bọn họ lại lén lút sau lưng hắn. Vu Đào cười khổ, cậu ta cũng không biết nên nói gì bây giờ nữa.
Qiehuifei thì EQ cao hơn tí, hắn nói: "Chúng tôi đâu có lén lút, với lại đây là studio của người ta, chúng ta có chuyện gì ra chỗ khác rồi nói"
Qiehuifei kéo Vu Đào đi trước, Vu Đào định nói với hắn là chưa trả đồ thì đã thấy Tạ Minh Xuyên quăng thẻ thanh toán luôn bộ đồ.
Vu Đào tiếc đứt ruột. Đống tiền đó thật ra có thể đưa thẳng cho hắn cũng được mà...
3 người lên chung 1 chiếc taxi, bác tài thấy tân nương ở giữa, còn 2 bên là 2 thanh niên đang ráng tranh nhau chỗ ngồi kế tân nương, trí tưởng tượng liền bay lên 7749 tầng mây.
Vón dĩ họ định tìm chỗ nào yên tĩnh nhưng do không thống nhất được chỗ xuống xe nên tài xế nói: "Thôi được rồi, mệt mấy thanh niên các cậu quá, chỗ yên tĩnh để tôi tìm"
Nói rồi tài xế thả 3 người xuống... nghĩa địa. Quả là 1 nơi yên tĩnh, rất phù hợp để nói chuyện.
Tạ Minh Xuyên: "Vu lão sư... chúng ta quay lại được không...Anh nhớ em.."
Qiehuifei nghe xong mấy lời sến súa này, hắn tưởng mình đang xem phim thiếu nữ không ấy, hắn ta liền nhại lại: "Anh nhớ eimmmm"
Tạ Minh Xuyên lúc này rất muốn đánh người, cái tên Qiehuifei này rất khó chịu hệt như lúc chơi game chung với nhau vậy, hắn luôn nhại tiếng của Tạ Minh Xuyên, lâu lâu còn nói mấy câu sến súa ghẹo người ta.
Qiehuifei lại nói tiếp: "Vu lão sư giờ là của tôi"
Tạ Minh Xuyên giật giật khóe mắt nhìn Qiehuifei nâng cằm Vu Đào.
"Người đẹp à, em có rung động vì 700 ngàn này chứ"
Đây là lời tỏ tình chân thành và nhanh gọn nhất mà Vu Đào từng nghe, cậu ta chợt thấy cảm động từ tận đáy lòng: "Anh 700 ngàn... em rất xúc động"
Ta Minh Xuyên lúc này mới nhận ra hình như Vu Đào từng nói hắn cần tiền cộng thêm ban nãy thấy hắn bệnh tim tái phát nên hắn biết Vu Đào cần tiền khả năng cao để thay tim, chỉ tiếc là hắn nhận ra hơi muộn.
Tạ Minh Xuyên liền nói: "1 vạn, Vu Đào, quanh về bên anh đi, anh cho em 1 vạn"
Ánh mắt Vu Đào lóe sáng, Vu Đào có thể cảm thấy bản thân là 1 người không tham tiền, chỉ trừ những lúc hắn thấy tiền trở nên đáng yêu như bây giờ thôi. Miệng Vu Đào không ngừng lẩm bẩm 1 vạn.
Bình thường trông Qiehuifei có vẻ cợt nhả nhưng lúc này ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn: "500 tỷ USD"
Vu Đào cùng Tạ Minh Xuyên đồng thời nhìn Qiehuifei 1 cách khó hiểu, 500 tỷ USD thì hắn lấy đâu ra chứ.
Nhưng Qiehuifei có vẻ nghiêm túc: "Tập đoàn nhà tôi trị giá 500 tỉ USD"
Tạ Minh Xuyên cũng thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu nên hắn biết rõ tập đoàn nào có giá trị 500 tỷ, bảo sao lần đầu gặp Qiehuifei lại thấy người này quen mắt tới vậy, hóa ra hắn từng thấy trên tin tức rồi, đây là Châu Trí Phong – thái tử tập đoàn OMNI (trong tưởng tượng) từng xuất hiện vài lần trên TV.
Bình thường hình tượng Châu Trí Phong sẽ là 1 người kín tiếng, ít nói, khá ôn hòa nhã nhặn... thảo nào hắn lại khó nhận ra tới vậy.
Tạ Minh Xuyên lắp bắp nói: "Ch..âu Trí Phong"
Châu Trí Phong nhận ra có người biết hắn nên thu lại sự vô liêm sỉ ban nãy.
"Ể... Biết tôi à???"
Bọn họ còn đang định trao đổi gì đó thì bên kia đột nhiên truyền tới ánh sáng yếu ớt, đó là ánh đèn của người canh mộ, ông ta đi tới quát: "Này mấy tên trộm mộ kia!!!"
Vu Đào giật mình, hắn nhận ra trời đã tối từ lúc nào không hay. Ba người chưa kịp giải thích đã bị người kia rượt chạy khỏi nghĩa địa. Nghĩa địa này có phần âm dương quái khí, lúc họ ở trong thì không thấy sóng điện thoại, vừa ra khỏi đó thì lại trở nên bình thường.
Tạ Minh Xuyên thở đốc, sau đó lại đen mặt nhìn điện thoại: "Chết tiệt!!! Gặp ma rồi"
Châu Trí Phong lúc này có vẻ quan tâm Vu Đào hơn: "Này lão đại, không sao chứ, bị bệnh tim mà chạy nhanh như vậy dễ ngỏm giữa đường lắm đó"
Vu Đào liếc hắn 1 cách bất lực: "Cái miệng quạ của cậu không thể nào nghỉ ngơi 1 giây hả!"
Tạ Minh Xuyên lúc này cũng không còn tâm tư để ý chuyện khác nữa, hắn quay sang hỏi 2 người còn lại: "Rút cuộc thì 2 người không thấy chỗ này có gì bất ổn hả?"
Nhưng kì lại thay ban nãy họ mới còn nói chuyện ở bên cạnh, hắn vừa quay đầu sang liền không thấy bóng dáng ai cả. Hai người lớn như thế đột ngột bốc hơi.
Hắn mới nãy còn nghĩ do bản thân chạy mệt quá nên ảo giác nhưng rõ ràng thật sự ban nãy bên cạnh hắn có người mà.... Hắn do dự nhìn phía sau, hắn phân vân không biết có nên quay lại tìm bọn họ hay không... Có thể họ chỉ đang tụt lại phía sau mà thôi.
...
Châu Trí Phong lúc này mới nhận ra điểm kỳ lạ: "Ủa cái tên mỏ hỗn Yoru2905 kia đâu rồi, tách ra hồi nào không biết nữa??? Mà sao tự nhiên càng chạy càng vào sâu trong nghĩa địa thế này..."
Châu Trí Phong: "..."
Châu Trí Phong nhìn lại bên phải, chỗ mà Vu Đào vừa đứng, nhưng quay sang liền không thấy người đâu.
...
Bên này Vu Đào cũng mới nhận ra hắn bị tách khỏi 2 người kia rồi, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng. Nghĩa địa này quá kì quái, Vu Đào đi cả nửa tiếng vẫn không tìm thấy lối ra, trời đã tối mịt từ bao giờ. Vu Đào dùng đèn điện thoại soi đường, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên 1 tấm bia, Vu Đào ngồi xuống xem thông tin người nằm dưới kia, hắn giật mình phát hiện người trên ảnh vậy mà giống hắn tới 8-9 phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top