Chương 77-2: Tiêu Diệt Tội Phạm
Người ở căn cứ Kim Hoa đã quen với sự lười biếng, ban đêm mang rượu ra mở tiệc xa hoa lãng phí, ban ngày ngủ mặt trời chưa lên cao sẽ không dậy, giờ phút này hoàn toàn không có phòng bị, quân đội đã sắp đánh đến cửa nhà, mà bọn chúng còn chưa phát hiện ra.
Vì lão lục Đổng Kiến Hoa của Thập Tam Thái Bảo là dị năng giả hệ cường hóa thị giác, Hoàng Hán liền để hắn điều tra tình huống trạm gác của căn cứ Kim Hoa, thế mà phát hiện bốn tên canh gác thì có ba tên đang ngủ gà ngủ gật, còn một tên đang ngồi ăn điểm tâm.
Tần Phong cười lạnh, gọi tới bốn tay bắn tỉa, mỗi người nhắm chuẩn một tên, dễ dàng xử lý sạch mấy tên gác cửa.
Tần Phong kỳ thật cũng là một dị năng giả, năng lực của hắn là phân giả tất cả những thứ được coi là vật chất mà hắn chạm vào, cho nên khi hắn lấy tay đè lên tường thành bên ngoài căn cứ Kim Hoa, bức tường rắn chắc dày đặc nhanh chóng bị hắn phân giải ra một cái lỗ lớn đồng thơi ba người có thể đi qua.
"Toàn bộ giữ yên lặng, chia làm mười tổ, từng tổ tiến vào căn cứ, dựa theo tuyến đường đã phân lúc trước mà đi,mỗi tổ phụ trách một khu vực, cố gắng không để bị rút dây động rừng, sau khi đến vị trí ở nguyên đó, đợi tín hiệu của tôi, chúng ta sẽ cùng lúc hành động. Dùng tốc độ nhanh nhất bắt hết tất cả tội phạm, kẻ nào phản kháng lập tức giết." Tần Phong nhanh chóng đem mọi người chia thành mười tổ nhỏ, dựa vào bản đồ mà Tề Hành cung cấp, thu xếp khu vực cho từng tổ phụ trách thanh lý. Một khi Tần Phong phát ra tín hiệu, mọi người sẽ cùng nhau động thủ.
Mọi người đồng loạt gật đầu, ghi lại con đường cùng khu vực mình sẽ phụ trách, liền nhanh chóng mà yên lặng tiến vào căn cứ.
Đội của Lục Văn Ngạn và Sở Tử Khiên là tổ thứ tám, bọn cậu phụ trách khu vực phía tây, đây là Lục Văn Ngạn tự mình chọn, vì cậu biết trong phòng giam phía tây đa số là giam giữ người sống sót, mục đích chuyến này của Lục Văn Ngạn chính là đem bọn họ cứu ra. Đội Hoàng Hán là tổ thứ sáu, phụ trách khu vực bên cạnh nhà tù phía tây, tầng chót là nơi nhân viên cư trú, bởi vậy hai tổ liền cùng hành động một chỗ, đi vào từ phía sau.
Đi chưa được bao xa, liền nghe thấy một tiếng hô lớn, sau đó có vài tiếng phịch phịch vang lên, rất nhanh liền không còn động tĩnh gì khác. Chắc là có người trong căn cứ không cẩn thận nhìn thấy bọn họ, thế là bị bọn họ dùng súng lục giảm thanh giải quyết.
Mọi người dù đang khẩn trương cũng không dám thở mạnh, hiện tại bọn hắn còn chưa tới địa điểm cố định, nếu như bây giờ gây ra động tĩnh rút dây động rừng, khẳng định căn cứ sẽ bị náo loạn, đến lúc đó bọn hắn ra tay sẽ rất phiền phức.
Cũng may vận khí tổ cậu cũng không đến nỗi quá tệ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xem ra cũng không gây nên sự chú ý của đám người trong căn cứ, đám người này thật sự một chút lòng cảnh giác cũng không có.
Bọn hắn rất nhanh đã tới phía tây bên ngoài nhà tù, đánh ngã hai tên canh gác ngoài phòng ngủ, liền dừng bước, chờ Tần Phong phát lệnh.
Bọn Hoàng Hán tiếp tục đi lên phía bên phải, rất nhanh cũng đến chỗ chỉ định, cẩn thận trông chừng ở lối ra.
Rất nhanh, một loạt tiếng súng lảnh lót vang lên, trong cái yên tĩnh của buổi sáng nghe rất chói tai, lập tức đánh thức đám tội phạm còn đang trong giấc mộng, vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Đám người Lục Văn Ngạn biết đây chính là tín hiệu thông báo hành động của Tần Phong, lập tức chạy vào bên trong.
Vừa chạy vào bọn họ đã đối mặt với bốn nắm tên nam nhân để trần nửa thân trên, mặc quần xà cạp hướng ra ngoài, không đợi chúng phản ứng, dao gió của Sở Tử Khiên đã cắt đứt cổ chúng, máu từ động mạch ào ào phun ra.
Lục Văn Ngạn né không kịp, quần áo bị dính máu một khoảng lớn, có chút bất đắc dĩ nhếch miệng:"Anh xem làm thế này máu phun ra khắp nơi, lần sau trực tiếp dùng đao gió đâm thẳng vào trái tim đi."
Sở Tử Khiên có chút xấu hổ dùng ngón tay gãi gãi mặt mình:"Thật ngại quá, thói quen của tôi thôi..."
Phải biết khi bị chặt đầu, máu tanh hôi trong người tang thi chỉ chảy ở chỗ đứt, trước giờ chưa từng bắn ra kháp nơi như vậy, thật sự Sở Tử Khiên đã quên mất máu người sống sẽ bắn tung tóe như thế này.
Bọn họ tiếp tục hướng bên trong mà chạy vào, trên đường đi giết không ít kẻ muốn phản kháng cùng chạy trốn.
"Đừng, đừng giết chúng tôi..." Có mấy người đang chạy ra ngoài sau khi nhìn thấy nhóm họ, bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ nhìn qua rất tiều tụy, rõ ràng không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, vừa nhìn liền biết là những người sống sót bị giam giữ, hẳn là thừa lúc loạn mà chạy được ra ngoài.
"Đừng sợ, chúng tôi tới là để cứu mọi người, mọi người đừng chạy loạn khắp nơi, trực tiếp chạy ra cổng, bên ngoài có người tiếp ứng cho mọi người."
"Thật sao?" Trong mắt những người kia lập tức phát ra ánh sáng:"Cảm ơn, cảm ơn."
Thực ra người sống sót cũng những tên tội phạm chính gốc rất dễ dàng phân biệt, những người bị giam trong ngục đều là người sống sót, những kẻ hướng ra ngoài chạy trốn đều là tội phạm. Đương nhiên có khả năng có một số ít người sống sót bị lẫn vào trong đám tội nhân đang bỏ chạy, nhưng sự khác nhau lớn nhất giữa tội phạm và người sống sót là sắc mặt . Những người sống sót bị những tên tội phạm đối xử như nô lệ, đều đã chịu qua tra tấn, chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt như người bình thường, mỗi người đều gầy như que củi, sắc mặt vàng như nến, đây là cái mà đám phạm nhân cả ngày ăn ngon uống sướng không thể nào ngụy trang được.
____________
Quần xà cạp:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top