601 650
Chương 601: Hợp tác
Soạt!
Nhóm bọn Lâm Động bay thẳng vào trong khu rừng đầy khí hung sát, bên dưới những bóng cây khổng lồ, cả thế giới như bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu.
Trong khu rừng này không biết đã có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt từ các Vương triều chôn thân, và hiển nhiên là sau ngày hôm nay có lẽ mặt đất sẽ thêm đỏ hơn.
Khi bọn Lâm Động tiến vào trong, bọn họ đã cảm nhận được sự tranh đấu ác liệt không ngừng diễn ra. Tất cả những người vào trong này dường như đều phát điên, để đến được đây, bọn họ đã phải bỏ ra quá nhiều, vì thế chẳng ai muốn bị chặn lại ở bước cuối cùng này cả.
Thậm chí, cho dù bọn họ không thể bước vào Niết Bàn Kim Bảng thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức thể hiện, vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ.
- Chúng ta làm gì đây?
Tô Khôi nhìn xung quanh, không khí ở đây khiến sắc mặt hắn có phần nặng nề, hắn không dám quyết định điều gì, nhìn Lâm Động, hỏi.
- Đến thẳng chân núi Bách Triều Sơn đi. Những người đến được đó mới là tinh anh, Niết Bàn Ấn trong tay bọn họ mới là thứ tốt.
Lâm Động khẽ nói.
Khổ sở tranh đoạt Niết Bàn Ấn của người khác ở vùng ngoại vi không bằng đến thẳng Bách Triều Sơn. Tuy ở đó đều là những kẻ không dễ đối phó nhưng cũng bớt được ít nhiều rắc rối.
Vút!
Lâm Động vừa dứt lời thì hắn bỗng nhíu mày ngẩng lên. Hắn có thể cảm nhận được có không ít những âm thanh rít gió đang nhằm về hướng hắn mà bay tới.
- Nhanh vậy có kẻ nhằm vào chúng ta rồi sao?
Bọn Mạc Lăng cũng nhận ra, sắc mặt hơi biến, vội vàng vận nguyên lực cảnh giác.
Chỉ một lát sau, rất nhiều những thân ảnh từ hai bên bìa rừng lao tới, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời phía trước mặt bọn Lâm Động.
Khi những người đó xuất hiện, sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, vì đó đều là những gương mặt rất quen thuộc.
- Ha ha, Lâm Động huynh, nửa năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?
Phía bên trái, một nam tử tuấn tú mặc bạch y đang cung tay cười lớn, đó lại chính là Liễu Bạch, một trong những người có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông.
Bên cạnh Liễu Bạch còn có không ít cường giả khác, nữ tử mặc váy đỏ nổi bật, dáng người yểu điệu kia chính là Mục Hồng Lăng.
Bên cạnh Mục Hồng Lăng là một nam tử cao lớn với gương mặt chữ điền, lông mày thô có chút uy nghiêm, thiết nghĩ cũng không phải nhân vật tầm thường.
Bên phải thì số người ít hơn, nhưng khí tức đều không hề yếu, kẻ đứng đầu là là Diêm Sâm, trên người mặc một bộ y phục đen.
Bốn người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông đều đã tập trung tại đây!
Khi Lâm Động quan sát bọn Liễu Bạch thì bọn Diêm Sâm cũng đang nhìn Lâm Động, trong ánh mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Nhớ lần đầu gặp, Lâm Động dường như không đáng để bọn họ coi trọng, nhưng hiện nay, đến những người cao ngạo như bọn hắn cũng phải thừa nhận, thực lực và trận hình của bọn Lâm Động đã dần vượt qua chính mình. Ít nhất thì khi đối diện với Vương triều Đại La bọn họ không thể khiến chúng phải trả giá nhiều như vậy.
- Thực lực của những người này rất mạnh!
Bên cạnh Mục Hồng Lăng, nam tử có gương mặt chữ điền kia, ánh mắt có phần nặng nề, nói.
Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu, khẽ mím môi, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên gặp Lâm Động, hắn vẫn chưa vượt qua Bán Bộ Niết Bàn, vậy mà bây giờ hắn đã có khả năng vào Niết Bàn Kim Bảng!
- Không có việc không lên Tam Bảo Điện, các vị bỗng tìm đến ta, không phải là nhắm trúng Niết Bàn Ấn trong tay ta đấy chứ?
Lâm Động khẽ cười, không có chút sợ hãi, thản nhiên nói.
- Lâm Động huynh nói đùa rồi, ở đây những người dám có ý đồ với các huynh cũng không nhiều lắm đâu!
Liễu Bạch cười cười, ngừng lại một chút rồi nói:
- Lần này ta đến chủ yếu là muốn hợp tác với Lâm Động huynh!
- Hợp tác?
Lâm Động khựng người lại.
- Lâm Động huynh đã giao thủ với Vương triều Đại La, chắc cũng biết về Liên minh Địa Sát và người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông phải không?
Liễu Bạch nói.
- Ừm!
- Người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông, trong đó Vương triều Đại La đã bị các huynh giải quyết, nhưng vẫn còn ba Vương triều khác đang nhằm vào chúng ta. Hơn nữa trong đó, người nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông lại chính là Vương triều Thiên Ma, một trong Thập đại Vương triều Siêu cấp. Thực lực của chúng vô cùng mạnh. Theo tin tình báo của bọn ta, ba đại Vương triều đó đã bày ra thiên la địa võng chờ chúng ta. Chúng ta muốn đến Bách Triều Sơn chắc chắn phải đi qua vòng vây của chúng.
Nói đến đây, Liễu Bạch cười khổ nói:
- Bọn ta đã từng giao đấu với Vương triều Huyết Ấn và Vươn triều Cốt Ngọc, có thể coi là không phân cao thấp. Nhưng Vương triều Thiên Ma quá mạnh, nếu bọn chúng liên thủ thì bọn ta căn bản không thể vượt qua được.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Liễu Bạch, Lâm Động hơi nhíu mày. Ba đại Vương triều đó liên thủ, trong đó lại có một trong Thập đại Vương triều Siêu cấp, trận hình đó dù là hắn cũng khó lòng một mình vượt qua.
- Liên minh Địa Sát và Liên minh Thiên Cương vốn dĩ vô cùng đối lập nhau, để có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua bọn chúng ta. Cuộc chiến này có lẽ chẳng ai trong bọn chúng ta có thể tránh được.
Diêm Sâm cũng trầm giọng nói.
- Thực lực Vương triều Thiên Ma ra sao?
Lâm Động hỏi.
- Vương triều Thiên Ma có Tam Ma, Lão đại Tống Chân, Lão nhị Tống Khuyết, Lão tam Tống Bá, đều có thực lực Ngũ Nguyên Niết Bàn. Hơn nữa thủ hạ của bọn chúng đều là những kẻ thực lực không tầm thường.
Liễu Bạch nói với giọng đầy dè chừng.
Cùng là Vương triều Siêu cấp nhưng Vương triều Thiên Ma lại vượt trội hẳn so với những Vương triều Siêu cấp khác.
- Ba cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn?
Nghe vậy, sắc mặt bọn Mạc Lăng đều kịch biến. Không ngờ thực lực của Thập đại Vương triều Siêu cấp lại mạnh đến mức đó!
- Quả nhiên khó nhằn!
Ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên sự nặng nề, có lẽ đây chính là Vương triều có trận hình cường hãn nhất kể từ khi hắn vào Chiến trường Viễn Cổ cho đến nay.
Ba cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn thiết nghĩ có thể quét sạch bọn Liễu Bạch, chẳng trách mà bọn họ không dám một mình đi vào sâu hơn, mà tìm đến hắn.
- Các ngươi muốn bọn ta đối phó Vương triều Thiên Ma?
Tiểu điêu như cười như không, nói.
- Ta biết là có phần làm khó mọi người, nhưng hiện nay chắc chỉ có các ngươi là đối phó được với bọn chúng mà thôi.
Lâm Động cười khổ có phần ngượng ngịu.
- Hiện tại bọn chúng ta coi như cùng ở trên một con thuyền rồi. Lâm Động, nếu bọn ta bị Vương triều Thiên Ma giải quyết thì ngươi sẽ rơi vào tình cảnh bị bao vây bốn bề. Vì thế bọn chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác.
Diêm Sâm trầm giọng nói.
- Giờ ai cũng biết Vương triều Thiên Ma đang bố trận đợi bọn chúng ta ở sâu trong khu rừng Bách Triều Lâm, thậm chí có khả năng người của Tông phái siêu cấp trên Bách Triều Sơn cũng nhìn về đây. Trừ phi bọn chúng ta rút khỏi Bách Triều Đại Chiến, nếu không… trận đấu này, không thể không chiến!
Lâm Động nhăn tít cặp mày, không nói gì. Nếu bọn họ có thể chiến thắng thì có lẽ sẽ lên được Bách Triều Sơn, nhưng nếu thất bại thì công sức một năm khổ tu sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Thấy Lâm Động trầm tư, bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng không nói gì, nhưng trái tim thì bất giác đều đã đập thình thịch. Lâm Động hiện tại có thể coi là cái phao cứu sinh cuối cùng của bọn họ, với thực lực của bọn họ, căn bản không thể chống đỡ được với Vương triều Thiên Ma. Mà làm được điều đó có lẽ chỉ có Lâm Động!
Mục Hồng Lăng nắm chặt tay, không khí như đặc quánh khiến nàng cảm thấy thở cũng cũng khó khăn. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những người xung quanh. Bọn họ đang đợi câu trả lời của Lâm Động, vì hắn có thể coi là cứu tinh cuối cùng của bọn họ.
Nàng ta nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rất nhiều cảm xúc đan xen. Ai ngờ được thanh niên từng thảm hại trong tay nàng trước kia, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã mạnh đến mức này. Thậm chí ngay kết cục cuối cùng của bọn họ cũng phải phụ thuộc vào một lời nói của hắn.
Không khí căng thẳng kéo dài một lúc lâu, đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng thở hắt ra của Lâm Động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bọn Liễu Bạch, khẽ nói:
- Các ngươi có đối phó được với Vương triều Huyết Ấn và Vương triều Cốt Ngọc không?
- Chỉ cần Vương triều Thiên Ma không nhúng tay vào, bọn ta có thể đối phó được với hai Vương triều kia!
Ánh mắt Liễu Bạch và Diêm Sâm lóe lên sự kích động, trầm giọng nói.
- Nếu vậy…
Lâm Động mím môi, rồi miệng nhếch lên một đường cong.
- Vậy cứ giao Vương triều Thiên Ma cho bọn ta!
Mục Hồng Lăng cắn môi, gương mặt có phần đỏ lên nhìn gã thanh niên kia với ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Mức độ hấp dẫn của Lâm Động lúc này vượt qua mọi nam tử ưu tú nào mà nàng ta từng gặp!
Không biết kết cục cuối cùng sẽ thế nào, nhưng nàng biết trong trận đại chiến này, nam nhân này mới chính là nhân vật đáng chú ý nhất.
hương 602: Ứng chiến
- Vậy là Lâm Động huynh đồng ý?
Trên gương mặt của Liễu Bạch và Diêm Sâm lúc này tràn đầy sự kích động và mừng rỡ. Bọn họ vốn tưởng sẽ rất khó khăn để khuyên Lâm Động hợp tác với mình, vì dù sao đối thủ bọn họ muốn Lâm Động đối phó là Vương triều Thiên Ma, một trong Thập đại Vương triều Siêu cấp. Lúc này Lâm Động đã đồng ý, rõ ràng đã khiến bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Động cười cười. Chẳng ai lại vui vẻ đi đối đầu với đám người yêu nghiệt như Thập đại Vương triều Siêu cấp cả. Bản thân hắn cũng như vậy thôi, nhưng mà đúng như bọn Liễu Bạch nói, hiện giờ bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Vương triều Thiên Ma và hai đại Vương triều kia đã bày thiên la địa võng, hiển nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Vì thế trừ phi bọn họ rút lui khỏi Bách Triều Đại Chiến, nếu không thì không thể tránh khỏi cuộc chiến với Vương triều Thiên Ma.
Mà muốn Lâm Động rời khỏi Bách Triều Đại Chiến là chuyện không thể. Nếu đã không thể từ bỏ thì chỉ còn cách nghênh chiến mà thôi!
Thực lực Vương triều Thiên Ma đúng là cường hãn, nhưng nếu thật sự liều mình thì chưa biết thắng bại sẽ về phần ai. Dù sao thì bọn Lâm Động lúc này cũng có thực lực khá hùng hậu rồi.
- Ba cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn, tuy có chút khó khăn, nhưng có lẽ vẫn đối phó được!
Tiểu điêu nói với vẻ không quan tâm.
Nghe nói thế, bọn Liễu Bạch không kìm được quay sang nhìn hắn một cái. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu điêu khiến bọn họ gần như ấp úng, nhưng chẳng ai dám có ý coi thường. Thời gian gần đây bọn họ cũng đã nghe được không ít tin đồn về Lâm Động, trong đó đương nhiên không thiếu tin tức về Tiểu điêu. Vì thế bọn họ hiểu, gã thanh niên tuấn mỹ đến quái đản kia chính là kẻ có thực lực vô cùng thâm sâu khó dò nhất trong đám người Lâm Động.
- Cẩn thận một chút!
Lâm Động khẽ nói. Trên Bách Triều Sơn hiện giờ có người của Tông phái siêu cấp, nếu Tiểu điêu để lộ thân phận thì sẽ có rắc rối không nhỏ.
- Yên tâm, Ngũ Nguyên Niết Bàn vẫn chưa cần ta dùng đến bản thể. Chỉ cần hai ngươi không bị gì bất ngờ thì ải này không khó vượt qua!
Tiểu điêu bình thản nói, trong lời nói có sự tự tin khó che giấu. Thân là Thiên Yêu Điêu, ngạo khí của hắn đã ăn sâu vào xương tủy, không thể xóa đi được.
- Liễu Bạch huynh, mời dẫn đường!
Thấy thế Lâm Động cũng không nói gì hơn, quay lại cười với Liễu Bạch, nói.
- Ừm!
Liễu Bạch vội gật đầu rồi ngay lập tức quay người đi lên trước dẫn đường. Bọn Diêm Sâm cũng đi theo sau, còn bọn Lâm Động thì bình thản đi sau bọn họ.
Ba nhóm người tập trung lại khí thế khá lớn, cộng với việc Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động đều không phải loại vô danh, vì thế khi đi lại trong khu rừng này bọn họ đã thu hút không ít ánh mắt chú ý.
- Sao Lâm Động lại đi cùng bọn Liễu Bạch nhỉ?
- Ầy, bọn họ đều là người nhận truyền thừa từ Tứ Đại Huyền Tông, theo ta biết, người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông đều đã bố trận dưới Bách Triều Sơn đợi bọn họ rồi. Vương triều Thiên Ma nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông là một trong Thập đại Vương triều Siêu cấp, có bọn chúng chặn đường, bọn Lâm Động sao dám hành động một mình?
- Xem ra lần này bọn họ xui xẻo thật rồi. Tống Gia Tam Ma của Vương triều Thiên Ma đâu phải tầm thường, đều là cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn đấy…
- Cũng không thể nói như vậy, thực lực Vương triều Thiên Ma đúng là rất mạnh, nhưng bọn Lâm Động đâu phải kẻ vừa. Tối qua Vương triều Đại La chạy đến gây sự, cuối cùng chỉ có Lâm Động và tên Lâm Điêu ra tay là đả bại được toàn bộ bọn chúng. Thực lực như thế cũng không thua kém Vương triều Thiên Ma. Nếu thật sự chiến đấu, ai thua vẫn chưa biết được!
- Đi nào, đi theo xem sao. Đại chiến như thế không xem được thì quá đáng tiếc!
- …
Cả khu rừng Bách Triều Lâm vì sự xuất hiện của đoàn người Lâm Động mà trở nên sục sôi. Dù sao thời gian gần đây danh tiếng của Lâm Động đã vang đi khắp nơi, ai cũng biết bọn họ sẽ là những nhân vật nổi trội trong Bách Triều Đại Chiến. Vì thế cuộc chiến giữa những nhân vật mới nổi đến từ Vương triều Hạ cấp đối đầu với Vương triều Siêu cấp càng khiến bọn họ trở nên kích động.
Đoàn người Lâm Động không hề để tâm đến không khí xung quanh, tất cả chỉ nhìn về phía sâu trong khu rừng, mơ hồ còn có thể cảm nhận được chiến ý tỏa ra nóng bỏng.
Bọn họ biết, cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ chấn động cả khu rừng Bách Triều Lâm.
Tuy khu rừng diện tích rất lớn, nhưng với tốc độ của đa số cường giả ở đây thì chỉ cần bay một giờ đồng hồ là đã đến được mục tiêu. Nhưng bởi vì muốn đoạt đủ Niết Bàn Ấn để vào Niết Bàn Kim Bảng nên phải vượt qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc.
Đương nhiên, dù vậy thì những người đến được Bách Triều Sơn cũng không phải ít. Những người đó đều có điểm chung đó là thực lực cực kỳ cường hãn.
o0o
Chân núi phía Nam Bách Triều Sơn là một vùng đất đầy đá rộng lớn. Địa hình nơi đó rất quái dị, có những tảng đá thậm chí cao đến hàng trăm trượng.
Đây là con đường nhất định phải qua để tới Bách Triều Sơn, cường giả đến từ phương Nam gần như đều phải qua đây mới đến được Bách Triều Sơn.
Lúc này, trên các tảng đá khổng lồ xung quanh vùng đất này đã có không ít nhân ảnh đang đứng. Trong không khí dường như có những luồng khí sắc lạnh như đao không ngừng toát ra.
Ở trung tâm có hơn chục thân ảnh đang ngồi đả tọa. Bọn chúng không cố tình vận nguyên lực nhưng quanh người vẫn có những luồng gió xoáy nguyên lực, phát ra những tiếng u u nhàn nhạt.
Ba thân ảnh ở phía trước tiên là mạnh mẽ nhất, ba kẻ đó đều mặc trường bào màu đen, bên trên có hoa văn đầu lâu, trường bào bay theo gió tạo cảm giác như những chiếc đầu lâu kia muốn xé tan lớp áo mà xông ra.
Sức mạnh lan tỏa từ ba kẻ đó gần như bao trùm cả vùng đất này, khiến sắc mặt của không ít người phải thay đổi.
Vút!
Một thân ảnh màu lam từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống một tảng đá khổng lồ, thân hình yểu điệu đó chính là Lam Anh mà bọn Lâm Động có lần từng gặp mặt.
- Lại còn làm vẻ trịnh trọng như thế…
Lam Anh nhìn ba thân ảnh đang ngồi ở trung tâm, mắt hơi nheo lại.
- Ha ha, xem ra Vương triều Thiên Ma quyết tâm tóm gọn bọn Lâm Động ở đây rồi!
Bỗng nhiên có một tiếng cười vang tới từ đằng sau Lam Anh. Rồi nàng nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng đạp xuống trước mắt. Đó là một nam tử tuấn lãng, mặc bạch y, tay chắp sau lưng. Khi chân người đó chạm đất dường như có ánh quang mang mạnh mẽ lan tỏa ra khiến tảng đá nứt thành những đường mảnh như tơ.
- Thanh Phong, ngươi lại chậm một bước rồi!
Lam Anh cười nói.
- Ở phương Bắc gặp phải cái tên ở Vương triều Thiên Kiếm, lằng nhằng với hắn mãi nên mới muộn một chút.
Nam tử đó cười.
- Ồ, cái tên yêu kiếm như mạng ấy thực lực hiện tại thế nào rồi?
Lam Anh hơi nhướng mày nói.
- Chắc cũng là Ngũ Nguyên Niết Bàn rồi. Ha ha, Kiếm Tông Quyết của Vương triều Thiên Kiếm quả là bất phàm, không hề thua kém Tiên Kiếm Thuật của Vương triều Tự Tiên bọn chúng ta.
Nam tử đó khen.
- Ba huynh đệ Tống gia bày trận thế này cũng thật khiến người ta sợ hãi. Bọn Lâm Động có dám ứng chiến không?
Nam tử bỗng nhìn về trung tâm, không kìm được cười nói.
Tống Gia Tam Ma đều là những cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn, thực lực của bọn chúng thuộc hàng đỉnh cao trong Bách Triều Đại Chiến, hiện nay cả ba người đều có Niết Bàn Ấn Tử Kim, cũng đã vào Niết Bàn Kim Bảng. Nam tử tên Thanh Phong này thật sự khó lòng tin được bọn chúng lại bày ra trận thế này để đối phó với Lâm Động.
- E là lần này ngươi nhầm rồi. Ta từng gặp Lâm Động, hắn rất thú vị, thực lực của hắn cũng không tệ. Dù Vương triều Thiên Ma ra tay thì thắng thua cũng chưa rõ được.
Lam Anh khẽ cười, nói.
- Ồ?
Nghe nói thế, Thanh Phong nhướng mày:
- Ta lại nghĩ bọn chúng sẽ không xuất hiện. Có lẽ ngươi cũng rõ sự lợi hại của ba huynh đệ Tống gia.
Lam Anh cười cười, bàn tay khẽ nắm lại, nhìn về con đường thông tới Bách Triều Sơn, khẽ nói:
- Coi thường bọn họ sẽ phải trả giá đấy. Một nhóm người Vương triều Hạ cấp đến được đây thì không thể thiếu nghị lực, tiềm lực, tâm kế. Thanh Phong, nếu ngươi không có Vương triều Tự Tiên sau lưng, liệu ngươi có đến được đây và có danh tiếng như thế này không?
Thanh Phong hơi khựng lại, nụ cười châm chọc thu liễm lại, trầm mặc một lúc mới nói:
- Khó lắm!
Lam Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên.
- Vì thế… bọn họ đến rồi!
Thanh Phong lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ xa tiếng gió rít vang lên, rất nhiều thân ảnh cùng chiến ý đậm đặc bắn tới.
- Đến thật sao?
Vào khoảnh khắc đó, ba thân ảnh mặc hắc bào kia cũng lập tức mở trừng mắt, nguyên lực hùng hồn bùng phát như bão tố!
hương 603: Tống Gia Tam Ma
Vù vù!
Nguyên lực hùng hồn bùng nổ, cả khu đất nổi lên từng trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cảm giác như bão tố sắp kéo đến.
Khi những âm thanh gió rít đó vang lên, vô số ánh mắt cũng nhìn về phía cuối con đường, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và chờ đợi.
Ở trung tâm, ánh mắt ba nam tử hắc bào có hình hoa văn đầu lâu cũng có chút dao động, rồi gương mặt không chút biểu cảm đứng dậy. Nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng vì khí tức mạnh mẽ của ba người bọn chúng mà xuất hiện những đường gợn sóng.
- Hắc hắc, đúng là gan cũng lớn đấy. Trong Chiến trường Viễn Cổ này không có nhiều kẻ biết Vương triều Thiên Ma bày trận rồi mà vẫn dám đến đâu!
Một tiếng cười quái dị bỗng vang lên từ phía sau ba thân ảnh kia, rồi xuất hiện hai bóng người.
Hai người này, một mặc áo đỏ rực, toàn thân lan tỏa sự tanh nồng của máu, người kia lại mặc bạch y, nhìn có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.
- Huyết Ảnh, Hoa Cốt, Vương triều Thiên Ma ta sẽ đối phó với bọn Lâm Động, còn bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm thì sẽ do Vương triều Huyết Ấn và Vương triều Cốt Ngọc các ngươi xử lý. Hy vọng các ngươi sẽ không giống như bọn phế vật Vương triều Đại La.
Một kẻ mặc hắc bào lạnh lùng nói, hắn có đôi mắt thâm hiểm và cái mũi chim ưng, tạo cho người ta cảm giác vô cùng nham hiểm. Hắn chính là Lão nhị Tống Khuyết trong Tống Gia Tam Ma.
- Hắc hắc, Tống Khuyết đại ca yên tâm, bọn Liễu Bạch, Diêm Sâm không chạy thoát khỏi tay chúng ta được đâu.
Hay người bọn huyết y vội đáp, bọn chúng rất hiểu thủ đoạn của ba kẻ kia tàn độc đến mức nào, hơn nữa thực lực cũng đủ để bọn chúng thấy kính sợ.
- Ha ha, bọn Lâm Động đánh bại được Vương triều Đại La, thiết nghĩ năng lực cũng không phải tầm thường, nhưng khi biết bọn chúng ta đã chờ sẵn mà vẫn dám tới, đúng là ngoài dự liệu của ta!
Kẻ mặc hắc bào đứng ở trước tiên hơi mỉm cười. Nhìn hắn có vẻ như ôn hòa nhất trong ba người, nhưng những người biết rõ Tống Gia Tam Ma thì biết rằng, tên Tống Chân này mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba bọn chúng.
Sự đáng sợ đó không chỉ về thực lực mà còn về mức độ tàn độc trong thủ đoạn!
Có tin đồn rằng, mỗi kẻ bị hắn đoạt đi Niết Bàn Ấn cuối cùng đều mất mạng, cũng vì thế mà sau này rất nhiều người khi gặp phải sát tinh này thì không dám phản kháng mà chủ động giao ra Niết Bàn Ấn để giữ tính mạng.
- Ở đây cũng là một nơi không tệ để chôn thân!
Tống Bá xếp vị trí thứ ba cười nói, để lộ ra hàm răng trắng muốt tỏa ra thứ hàn ý lạnh thấu xương.
Phía sau ba bọn chúng, hai huyết ảnh kia cũng cười nham hiểm, rồi ngẩng lên nhìn nơi có tiếng gió rít đằng xa.
Xoẹt xoẹt!
Tiếng gió rít ngày một mạnh mẽ, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Từ trong rừng bay ra rất nhiều thân ảnh, cuối cùng dần đáp xuống ở ngoại vi vùng đất đầy đá này.
Lam Anh và Thanh Phong ở trên tảng đá khổng lồ cũng ngẩng lên nhìn về những thân ảnh đó. Đứng đầu là thân ảnh rất quen thuộc.
Chính là Lâm Động!
Vút vút!
Khi bọn Lâm Động dừng lại thì từ phía sau cũng có vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới bao vây chặt lấy vùng đất này.
- Ba kẻ đó chính là Tống Gia Tam Ma của Vương triều Thiên Ma. Phía sau bọn chúng chính là thủ lĩnh của Vương triều Huyết Ấn và Vương triều Cốt Ngọc, bọn chúng đều là cường giả ở tầng thứ như Tiêu Sơn của Vương triều Đại La.
Liễu Bạch đứng bên cạnh Lâm Động, ánh mắt nặng nề nhìn ba thân ảnh hắc bào kia, nhỏ giọng nói.
Lâm Động ngẩng lên nhìn ba bóng người toàn thân là nguyên lực cuồng bạo đó, ánh mắt cũng ánh lên vẻ trầm trọng, hắn cũng cảm nhận được thực lực cường hãn của bọn chúng.
Xung quanh hiển nhiên xung quanh còn có không ít cường giả của ba đại Vương triều đang nhăm nhe, nhưng phần lớn bọn chúng đều nhìn với ánh mắt thích thú, hiển nhiên đã coi bọn Lâm Động là cá nằm trên thớt.
Sau khi Lâm Động xuất hiện, nơi đây cũng tập trung ngày một nhiều người hơn, nhưng lại không hề xuất hiện sự hỗn loạn. Trước áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Tống Gia Tam Ma, những cường giả có dấu hiệu điên cuồng vì không khí trong khu rừng Bách Triều Lâm cũng tỉnh táo hơn đôi chút, bọn họ biết cuộc chiến ở đây không thuộc về mình!
Khi Lâm Động nhìn về ba hắc ảnh kia, thì bọn chúng cũng đang nhìn về phía bọn Lâm Động, trên gương mặt bọn chúng dần hiện lên nụ cười cổ quái.
Bốp bốp!
Tống Chân khẽ vỗ tay, nói:
- Ngươi chính là Lâm Động phải không? Dù thế nào thì dũng khí của ngươi cũng khiến ta rất khâm phục. Nếu không phải vì truyền thừa của bọn ta thì có lẽ bọn ta sẽ kết giao với ngươi.
- Chỉ sợ tại hạ không với được cao như thế!
Lâm Động cười, đương nhiên hắn có thể nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tống Chân.
- Những kẻ sắp chết thì đúng là không thể với cao được. Lâm Động, đừng tưởng có chút danh tiếng mà có tư cách nghênh ngang trước mặt Vương triều Thiên Ma bọn ta. Nói thẳng ra thì ngươi thật sự không có tư cách đó!
Tống Khuyết lạnh lùng nói.
- Ha ha, ngữ khí của ngươi sắp ngông cuồng bằng ta rồi đấy!
Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu điêu hiện lên nụ cười, nói.
Ánh mắt Tống Khuyết lạnh đi nhìn Tiểu điêu, rồi bỗng điểm một ngón tay lên không trung, một vòng xoáy kình phong bay ra, nhanh như chớp lao về phía Tiểu điêu.
Đối mặt với công kích đó, Tiểu điêu chẳng có dấu hiệu né tránh, khi vòng xoáy đó còn cách người Tiểu điêu khoảng mười trượng thì đã tự động tan thành mấy luồng khói tản đi trong không khí. Cảnh tượng đó khiến không ít kẻ tim phải run lên.
- Chơi trò đó trước mặt điêu gia ta sao, thật mất mặt! Muốn chết nhanh một chút thì cút xuống đây. Vương triều Thiên Ma chết tiệt gì, điêu gia ta chưa từng nghe qua!
Mắt Tiểu điêu cũng hiện lên sự âm u lạnh lẽo nhìn Tống Khuyết, cười lạnh nói.
- Ngươi muốn chết hả?
Tống Khuyết đại nổ, nguyên lực hùng hồn và sát ý lập tức bùng nổ, khiến không ít người đứng ở xung quanh phải run rẩy. Hai bên đúng thật là không nể mặt nhau, lời nói căn bản không chút nhân nhượng.
- Ha ha, nhiều năm rồi, ngươi chính là người đầu tiên dám chửi Vương triều Thiên Ma bọn chúng ta như thế.
Tống Chân cười ha hả nói, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự u tối trong lời nói đó.
- Mỗi lần gặp Vương triều Siêu cấp đầy cảm giác ưu việt như các ngươi, lúc nào cũng phải nghe các ngươi lảm nhảm toàn những lời thừa thãi!
Lâm Động bất lực thở dài, rồi trước bao ánh mắt chăm chú, hắn giơ một ngón tay chỉ về phía Tống Chân, bình tĩnh nói:
- Bắt đầu đi, nếu không thì giao Niết Bàn Ấn ra đây rồi cút!
- Ồ!
Tất cả lập tức rộ lên, ngay cả Lam Anh và Thanh Phong cũng đầy kinh ngạc. Một lúc sau Thanh Phong mới quay sang Lam Anh, bật ngón cái lên nói:
- Tên tiểu tử này gan không nhỏ a! Dám nói như vậy với Tống Chân, chỉ là không biết có phải đang cố làm ra vẻ không!
- Một người chỉ với xuất thân Vương triều Hạ cấp đến được đây lẽ nào chỉ dựa vào sự lỗ mãng?
Lam Anh khẽ cười, nói.
- Hy vọng ngươi nói đúng, nếu không thì quá vô vị!
Thanh Phong nhún vai nói.
- Ha ha, thú vị!
Tống Chân khẽ cười, ánh mắt nhìn Lâm Động hiện lên sự hung hăng. Nguyên lực cuồng bạo phun trào như núi lửa, có thể thấy vị thủ lĩnh Vương triều Thiên Ma này đã nổi giận rồi.
- Lâu lắm rồi không có dục vọng giết người như thế này. Hôm nay các ngươi sẽ không có con cá nào lọt lưới đâu!
Gương mặt Tống Chân vẫn có nụ cười, nhưng những lời thốt ra lại khiến không ít cường giả lạnh toát, một số người thậm chí còn lặng lẽ lùi ra xa.
- Liễu Bạch huynh, Vương triều Huyết Ấn và Vương triều Cốt Ngọc giao cho mọi người!
Lâm Động quay lại nhìn Liễu Bạch khẽ nói.
- Còn Tống Gia Tam Ma, ba huynh đệ ta sẽ đối phó!
Liễu Bạch sững người nhìn Lâm Động, hắn không thấy chút sợ hãi nào trong lời nói của Lâm Động mà ngược lại đầy chiến ý.
Dường như hắn mặc kệ đối phương là ai, mãi mãi cũng không biết đến sợ hãi.
- Lâm Động huynh yên tâm, bọn ta nhất định sẽ không khiến các huynh bị làm phiền đâu!
Liễu Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói.
Lâm Động gật đầu cười, nhìn Tiểu điêu và Tiểu Viêm, tất cả khẽ gật đầu rồi chầm chầm bước ra.
Ầm ầm!
Theo từng bước đi của ba người, đá vụn trên mặt đất vỡ vụn ra, áp lực kinh người tỏa ra từ người bọn họ.
Tống Chân dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm môi, ánh mắt hiện lên sự khát máu, rồi cũng bước ra. Tống Khuyết, Tống Bá cũng bước tới, tảng đá dưới chân lập tức nứt ra.
- Giết!
Tiếng hét trầm đục mà lạnh băng gần như phát ra đồng thời từ Lâm Động và Tống Chân. Khoảnh khắc ấy, sáu đạo thân ảnh cùng lao ra.
Sát khí tràn ngập không gian, chấn động tứ phương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top