Chuyện thứ nhất: Tiền duyên khó đoạn


Mở đầu:

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như thế.

Người ta vẫn truyền tai nhau về một quán trà trong một con phố nhỏ, nơi những cơn mưa đến rồi đi không ngớt. Nhưng nếu hỏi địa chỉ chính xác thì chẳng ai biết cả. Cũng không ai biết tại sao quán trà đó lại được nhiều người nghe danh như vậy, chỉ nghe nói rằng ở đó có một người kể chuyện, mỗi ngày người ấy kể một câu chuyện, không chuyện nào giống chuyện nào. Có những người thật sự tò mò đi tìm quán trà ấy, nhưng rồi cũng đều phải lắc đầu từ bỏ. Lâu dần mọi người cũng tự cho rằng quán trà đó chỉ là lời đồn đại, chiêu trò câu khách của mấy hàng quán mới mở. Tuy nhiên, đôi khi lời đồn đại chưa chắc đã là đồn đại, mà có thể là sự thật.

Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

Tí tách!

Giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mí mắt Tôn Lăng. Hắn rùng mình mở mắt. Bấy giờ hắn mới nhận ra, hắn đang ngồi ở trong 1 trạm bắt xe buýt nho nhỏ rách nát.

-Đây là đâu thế này?

Hắn hơi nhức đầu, cố gắng ngồi dậy. Đưa tay lên xem đồng hồ, hắn nheo mắt. Đồng hồ chết rồi sao? Tệ thật, ngày mai hắn lại phải đem đi sửa, mà chỗ sửa đồng hồ thì cách xa hắn 3 cây số.

Hắn nhìn xung quanh. Quả thực là rách nát không chịu nổi. Mưa còn dột từ trên xuống trúng mặt hắn kia mà. Chắc là do tối qua uống hơi nhiều, đầu óc có chút không tỉnh táo, bắt xe buýt tới tận đây.

Chịu đựng mùi đất ngai ngái bốc lên cùng hơi nước nồng đậm lấn át không khí, Tôn Lăng nghĩ cách để đi về. Trong lúc hắn đăm chiêu, có tiếng guốc gỗ đi gần đến. Tim hắn như ngừng đập. Ở chỗ vắng vẻ mà lại mưa âm u như thế này, chẳng nhẽ là có ma?

Tôn Lăng vô thức nắm chặt tay, trong lòng niệm kinh phật, lấy hết dũng khí xoay người lại.

Là 1 cô bé.

Khi nhìn thấy bóng cô bé phản chiếu trên vũng nước, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ hắn mới đánh giá từ đầu đến chân cô bé này. Trông thì có vẻ khoảng 13-14 tuổi, mặc một chiếc giao lĩnh cách tân màu xanh lam với chân váy phồng 3 lớp, dài tới đầu gối. Mái tóc đen nhánh khẽ xoà xuống theo cái nghiêng đầu của cô. Chỉ là, một cô bé như vậy, xuất hiện ở chỗ này, làm hắn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

-Chào, anh chắc hẳn là đi lạc tới đây phải không?

Cô bé mở lời, đôi mắt to tròn linh động nhìn hắn. Tôn Lăng giật mình, gật đầu theo phản xạ rồi khựng lại nhìn cô bé. Tuy nói cô bé này có bóng phản chiếu, nhưng cũng chưa chắc đã là vô hại. Hắn không nên mất cảnh giác. Cô bé để cán ô tựa vào vai, che miệng cười:

-Em là người bình thường, không phải quỷ đâu ạ! Chủ quán bảo em ra ngoài mua ít đồ, trên đường về thì gặp anh này.

Hắn liếc nhìn túi đồ trên tay cô bé, nghe thấy vậy, buột miệng thốt lên:

-Nơi khỉ ho cò gáy này cũng có hàng quán sao?

-Tất nhiên rồi! Quán trà Vu Đồng bọn em nổi tiếng lắm nha. Chính là quán trà cổ kính với người kể chuyện có một không hai trong lời đồn đó! Chỉ là chẳng mấy ai tìm được đến chỗ này thôi, bởi ai cũng bị ranh giới đổ nát này doạ chết khiếp, haha!

Tôn Lăng kinh ngạc, thì ra quán trà đó không phải lời đồn đại. Theo lời đồn thì quán trà Vu Đồng ở trong một con phố cổ nhỏ bé, nơi những cơn mưa không bao giờ ngớt. Bao nhiêu người tìm không thấy, ấy vậy mà hắn may mắn được. Âu cũng phải thôi, nếu là hắn, hắn cũng không chắc tìm được đến cái nơi hoang phế này, càng không nói đến là tìm thấy quán trà đó. Thấy trên cổ tay cô bé đeo 1 chiếc vòng phật châu khắc đầy các kí tự cổ quái mà hắn đoán là chữ Phạn, hắn nuốt nước bọt. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đánh cuộc, nhất định phải đi xem thử một lần.

Hắn đang không biết mở lời ra sao thì cô bé đã hỏi:

-Ở ngoài mưa lâu như vậy chắc anh lạnh lắm nhỉ? Anh có muốn đến Vu Đồng ngồi một lát không? Chủ quán không lấy tiền ngồi đâu nè, nhưng tiền trà bánh có lấy đó nha!

-...Ừ, cũng được.

Tôn Lăng gật đầu, cầm lấy ô, đi bên cạnh cô bé. Tiếng guốc gỗ lộc cộc trong không gian hoang vắng, nghe chừng có vẻ đơn độc.

-Em là Hoạ Ngữ, anh tên là gì?
Cô bé phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn cũng thoải mái đáp lời:

-Anh là Tôn Lăng. Em sống ở đây phải không?

-Vâng, em ở đây với chủ quán.

-Em không ở cùng bố mẹ sao?

Bước chân cô bé hơi ngập ngừng. Một lát sau, cô bé nói:

-Em được chủ quán nuôi từ nhỏ, chính em cũng không biết bố mẹ em trông như thế nào...

Tôn Lăng chột dạ, cảm thấy hơi áy náy. Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói:

-Anh xin lỗi, là anh nhiều lời...

-Không sao đâu ạ, chủ quán ít nhiều thì cũng coi như là dì nhỏ của em, không đến nỗi thê thảm lắm.

-Dì? Chủ quán là phụ nữ sao?

Cô bé vui vẻ gật đầu, miệng lại tươi cười:

-Chủ quán là phụ nữ, hơn nữa lại cực kỳ xinh đẹp, còn kể chuyện rất hay nữa.

Tôn Lăng lại kinh ngạc. Hắn có thể đoán được, chủ quán và người kể chuyện là một người. Nói vậy, quy mô quán trà này xem ra rất nhỏ, bết bát nhất chắc là chỉ có đúng 2 người làm: chủ quán và cô bé Hoạ Ngữ này. Hắn có chết cũng không đổi được tính tò mò, bèn hỏi:

-Này, em không nghĩ đến trường hợp chủ quán chính là mẹ ruột của em à?

-Không phải đâu.

-Sao em lại chắc chắn như vậy?

Cô bé im lặng ngước nhìn anh một lúc, rồi cười đầy bí ẩn, như có như không trả lời:

-Lát nữa gặp anh sẽ biết.

Nụ cười trên miệng Tôn Lăng cứng ngắc. Hắn chột dạ, vội chuyển qua ngắm cảnh xung quanh. Để mà nói thì cũng chẳng có gì đáng nói cả, bởi xung quanh ngoài đổ nát thì chính là âm u lạnh lẽo. Không hiểu sao trong lòng hắn chợt nổi lên dự cảm chẳng lành.

-Con phố này đáng sợ thật... Giống như là không dành cho con người ở...

Cô bé nghe thấy, cũng biết hắn đang nghĩ gì, liền trấn an:

-Không phải đâu anh ạ. Con phố này bình thường rất náo nhiệt, chỉ là bây giờ đã nửa đêm rồi, người ta cũng dọn hàng đi ngủ cả rồi mới vắng vẻ như vậy. Cộng thêm cả thời tiết ở đây thường mưa ẩm ướt, nên trông có vẻ thiếu dương khí. Ầy, chính em cũng phải lặn lội ra tận ngoài phố để mua đồ vì chú Ba đóng cửa mất rồi, thiệt tình.

Tôn Lăng cũng gật đầu, quả thực là hắn cũng thấy mấy tấm bảng hiệu lờ mờ trong đêm. Hắn đang định nói thì nghe thấy cô bé lên tiếng:

-Nhưng mà nửa đêm rồi đừng nhìn lên cửa sổ nhà người ta nhé, như vậy thất lễ lắm.

Hắn gật đầu lia lịa. Trong lòng thấy hơi bất an, chẳng lẽ có gì đó kì quái sao? Cô bé như nghe được tiếng lòng của hắn, ngừng một lúc rồi tiếp tục:

-Trước đây khu phố từng có kẻ trộm, từ đó tính cảnh giác của mọi người trở nên rất mãnh liệt, không cẩn thận anh sẽ bị tưởng nhầm là trộm đó, đánh gãy 2-3 cái xương sườn là chuyện bình thường.

-Haha...

Hắn cười khô khan. Chỗ này rộng hơn so với ranh giới trông thấy. Rẽ qua mấy chỗ, cuối cùng hắn cũng đến được quán trà Vu Đồng. Nhìn chữ trên bảng hiệu được viết bằng tay đầy thanh tao, Tôn Lăng có hơi kinh ngạc. Nét chữ quả thực rất đẹp. Quán trà Vu Đồng, bí ẩn và cổ xưa, nhưng không mang lại cảm giác lạnh lẽo sợ hãi mà lại có chút ấm áp, thư thái, giống như ánh mặt trời vào mùa đông.

-Anh mau vào đi!

Hoạ Ngữ gọi hắn đang thất thần vào trong quán trà. Mưa bên ngoài vẫn không ngớt.

Tôn Lăng tò mò nhìn các thứ đồ bày trí. Bình hoa, bàn gỗ sơn, các lọ thuỷ tinh, lọ gỗ đựng trà khô, các bức tứ bình cả thêu và vẽ thủ công,... Tất cả đều mang hơi thở cổ kính lại có ý vị tinh khiết. Hắn không khỏi 1 phen trầm trồ.

-Anh muốn uống trà gì không?

-À, ừm, gì cũng được.

Hoạ Ngữ gật đầu, loay hoay ở trong quầy một lúc rồi bưng khay trà tới trước mặt Tôn Lăng. Trên khay là một ấm trà sứ trắng, cùng một tách sứ hoa vàng được vẽ vô cùng tỉ mỉ.

-Anh uống chút trà gừng nhé, cứ tự nhiên đi ạ.

Cô bé mỉm cười, đặt ấm trà cùng chén xuống bàn rồi mang khay và túi đồ vừa mua vào bếp. Tôn Lăng tò mò nhìn khắp nơi, rồi gật gù rót trà gừng ra chén, từ từ thưởng thức. Trà này... Thực sự xuất sắc! Thơm vị gừng, có chút ngọt của mật ong, lại không bị quá nồng, nuốt xuống họng là cảm thấy ấm áp, dư vị thanh thanh ngọt ngọt khiến người ta không tự chủ được muốn uống thêm nữa, thêm nữa. Uống xong một chén liền thấy cả người thần thanh khí sảng, tràn đầy năng lượng. Rốt cuộc cái công thức này là thần thánh phương nào nghiên cứu ra vậy!!

Tiếng guốc gỗ lộc cộc kéo Tôn Lăng ra khỏi suy nghĩ muốn hỏi xin công thức pha trà. Mang chút chột dạ và xấu hổ, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, định gọi Hoạ Ngữ một tiếng thì giọng nói bỗng nghẹn trong cổ họng, ngây ra nhìn người đang đứng trên cầu thang.

Nếu nói Hoạ Ngữ giống như một con búp bê Tây Dương cỡ lớn thì người trước mặt này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nữ thần.

Cô mặc bộ đồ ngủ vàng nhạt, khoác một chiếc áo lụa mỏng màu đen. Khuôn mặt tinh xảo như chạm khắc, suối tóc đen dài tuỳ ý buộc sau gáy, ánh mắt lạnh nhạt càng tăng thêm vẻ lười biếng, đầu ngón tay tinh tế nhỏ nhắn lướt trên tay vịn cầu thang. Nhìn thấy hắn, người đó hơi khựng lại một chút rồi cảm thán:

-Tiểu Ngữ, con đi mua đồ lại còn mua được thêm cả người về nữa hả?

-Dì! Dì biết là không phải mà, buôn người là phạm pháp, phạm pháp đó!

Hoạ Ngữ từ trong bếp chạy ra, tay còn cầm một bát sen to, vội vàng thanh minh, trong lòng lại vui vẻ. Phải biết là chỉ khi tâm trạng tốt một chút, dì mới buông vài câu vui đùa. Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nha! Cô bé thực mong dì nhà mình có thể luôn vui vẻ như vậy.

-Được rồi được rồi, người đến là khách, không thể so đo. Bây giờ nửa đêm rồi, trời còn mưa, cậu cũng không nên đi về, tốt nhất là sáng mai hãy đi. Tôi với Tiểu Ngữ còn phải chuẩn bị một chút cho sinh ý ngày mai, nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tôi dẫn cậu đi phòng cho khách trước.

Tang Diêu nhàn nhạt, từ tốn nói với Tôn Lăng. Hắn giật mình, vội lắc đầu:

-Không sao không sao, hai người cứ làm việc đi, tôi uống hết ấm trà này đã.

Tang Diêu gật đầu, không nói gì thêm, xoay người đi vào bếp.

-Phải rồi, tôi là Tang Diêu, chủ quán trà này. Cậu tên gì?

-Tôn, Tôn Lăng. Cảm ơn vì đã cho tôi trú tạm nơi này một đêm. Thật lòng mà nói thì tôi ngưỡng mộ quán trà Vu Đồng đã lâu, nay mới cơ duyên xảo hợp mà được tới nơi này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trà thực sự rất ngon, cảm ơn.

Trong giọng nói của hắn không giấu được vẻ ngưỡng mộ, hắn lại nghĩ đến cảnh hắn đi khoe khoang khắp nơi rằng mình từng được đến Vu Đồng, đảm bảo bạn bè đồng nghiệp đều phải ghen tỵ đến chết.

-Không có gì, cảm ơn vì lời khen.

Tang Diêu trả lời, khoé miệng khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ, rất nhanh liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top