chương 39
Chương 39:
"Anh." Nhìn thấy cậu tiến vào, cả ba người cùng cất tiếng gọi, chỉ là... gọi chẳng đều nhau chút nào.
Trương Truyền Doanh lấy tư cách của chủ bữa tiệc đứng lên kéo chiếc ghế ở vị trí bên cạnh mình rồi mời cậu ngồi,sau đó quay đầu nói với nhân viên phục vụ: "Chúng tôi đẫ đến hết rồi, đem thức ăn lên đi."
Trương Truyền Tỉ bước qua ngồi xuống, trong lòng không hiểu sao lại có chút bồn chồn.
"Bọn Truyền Bích sao lại ở chỗ này?"
"Là em qua đón, đây cũng là em trai em mà, sẵn tiện cho Tiểu Niên theo cùng luôn."
Trương Truyền Tỉ "à" một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trong đầu chợt nhớ đến một vấn đề: "Có thể Vương Cẩm còn ở nhà chờ hai đứa nhỏ về ăn cơm, phải nói với anh ấy một tiếng mới được, không có anh ấy lại lo lắng." Nói xong, cậu móc điện thoại di động ra, gọi về nhà.
Nghe cậu nhắc tới Vương Cẩm, Trương Truyền Doanh ấy thế mà lại không tức giận, cũng không ngăn cản, chỉ hơi rũ mắt rót trà cho cậu. Trương Truyền Tỉ gọi về nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai bắt máy, 'không biết hôm nay điện thoại ở nhà có trục trặc gì không nhỉ? Có khi nào là tín hiệu không tốt? Hay là có nguyên nhân gì khác?', trong lúc đợi món ăn lên, cậu đã gọi thêm vài lần nhưng bên kia vẫn đều là tín hiệu báo máy bận.
"Sao vậy nhỉ..."
Trương Truyền Doanh hời hợt nói: "Gọi không được thì thôi vậy. Nào nào, món ăn lên cả rồi, ăn đã rồi tính."
Trương Truyền Tỉ nghĩ nghĩ, đành phải để điện thoại xuống, quay qua dặn dò hai đứa nhỏ, nói: "Ăn nhanh lên một chút, ăn xong còn về nhà làm bài tập."
Hai đứa nhỏ nghe người lớn nói vậy liền ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, Trương Truyền Doanh lại hi hi ha ha, tỏ ý không phải vội: "Mai là cuối tuần, sao phải ép buộc bọn nhóc như vậy, bài tập cứ làm từ từ cũng được mà." Nói xong dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi hai đứa nhóc muốn uống gì, rồi bảo nhân viên phục vụ lấy.
Trương Truyền Doanh trước nay chỉ thân thiết với mỗi Trương Truyền Tỉ, còn với người khác thì đều là thái độ lạnh nhạt, hiếm hoi lắm mới thấy ân cần với hai đứa nhỏ đến vậy, hai bạn nhỏ không khỏi nhìn nhau, cũng đánh bạo đưa ra yêu cầu.
Trương Truyền Doanh dặn nhân viên phục vụ xong, lại hỏi Truyện Tỳ: "Anh thì sao, uống rượu gì? Hay dùng chút vang trắng đi."
Trương Truyền Tỉ có chút ngoài ý muốn: "Còn uống rượu à? Em uống được sao?"
Nghe vậy Trương Truyền Doanh có chút bất đắc dĩ: "Em không phải trẻ con ..."
Trương Truyền Tỉ vừa nghĩ đến cũng không khỏi bật cười. Cậu trước sau đều xem Trương Truyền Doanh là đứa bé dễ bị bắt nạt trong ký ức, lại quên mất cậu ta giờ đây đã trưởng thành, chỉ vài năm nữa thôi là sẽ đến tuổi thành gia lập nghiệp. Nghĩ vậy, trong long không khỏi có chút lâng lâng: "Được, vậy hôm nay hai anh em ta sẽ giống như hai người đàn ông với nhau, uống vài chén cho thật đã."
Trương Truyền Doanh cười đáp một tiếng, tỉ mỉ chọn loại rượu ngon nhất, các món đã được sắp lên đầy đủ, mọi người liền bắt đầu khai tiệc.
Một bữa cơm trông thật ngon mắt, hương vị quả không tệ, rượu cũng thật tuyệt, hai đứa nhỏ ăn đến mức cái bụng căng tròn mới chịu ngừng, còn hai anh em nhà kia lại đang tán gẫu thiên nam địa bắc, vừa trò chuyện vừa uống rượu, lúc muốn rót thêm rượu mới phát hiện chai rượu không biết từ lúc nào đã hết rồi.
Thời khắc mấu chốt rượu lại hết, thật mất hứng! Trương Truyền Doanh quơ quơ cái chai, lập tức kêu lên: "Bồi bàn, lấy thêm cho chúng tôi một chai!"
Trương Truyền Tỉ có chút lo lắng, thấy vậy liền cản lại, "Thế là đủ rồi..." Nhưng Trương Truyền Doanh nào chịu nghe theo. "Lần đầu cùng anh uống rượu, phải uống cho đã!"
Trương Truyền Tỉ cười nhạo nói: "Tiểu tử, muốn chuốc say anh hay sao?"
Trương Truyền Doanh nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì.
Hết thảy đàn ông ở trên bàn rượu đều có chút ý đồ xấu, ước gì người nhậu cùng toàn bộ đều gục hết, thế là chỉ còn mình mình tiếu ngạo quần hung (cười vào mặt bọn chúng). Trương Truyền Tỉ mặc dù biết Trương Truyền Doanh hơn nửa cũng có loại tâm tư đấu rượu này, nhưng cậu lại hoàn toàn không coi đây là chuyện gì đáng kể. Nói thật, tửu lượng của em trai có chút nằm ngoài sự dự liệu của cậu, 'thằng nhóc này vậy mà uống ra trò đấy! cũng không biết rèn luyện ở chỗ nào?', bởi vậy cậu cũng mang một chút ý tứ không chịu thua, uống thì uống chứ, để xem ai gục trước!
Rất nhanh chai thứ hai cũng đã thấy đáy, Trương Truyền Tỉ đã hơi choang choáng. Rượu này uống vào có tác dụng chậm, vừa nãy vẫn chưa làm sao, cơ mà đến bây giờ thì cũng thấy sao sao rồi.
Đầu óc choáng váng, cậu liếc nhìn Trương Truyền Doanh một cái, cậu thấy có vẻ đứa em này vẫn không hề say, ngoại trừ lúc nói chuyện trong miệng phả ra chút mùi rượu, còn lại thì sắc mặt vẫn hầu như chưa hề biến chuyển, xem ra nó chưa say thật!!!. Trương Truyền Tỉ lần này phải chịu thua rồi, dù sao em trai cũng trẻ hơn cậu, thân thể cũng tốt hơn, lúc Trương Truyền Doanh còn muốn gọi thêm rượu, cậu liền cười lắc lắc tay, chịu thua.
"Không uống nữa đâu, uống thêm là anh say thật đấy..."
Trương Truyền Doanh cười nói: "Sao vậy, em còn chưa từng thấy bộ dáng uống say của anh mà..."
"Tiểu tử thối, còn muốn nhìn anh say khướt?" Trương Truyền Tỉ cười mắng hắn, cậu cảm giác mình ngày càng say nặng hơn, mặt hồng như hoa đào, không tự chủ liền toát ra một loại cảm giác thu hút người khác khó giải thích được, Hô hấp của Trương Truyền Doanh không khỏi cứng lại. Chỉ tiếc Trương Truyền Tỉ rất nhanh liền mở to mắt, miễn cưỡng cười nói: "Đừng uống nữa, ngày mai em phải ngồi máy bay, đừng để ngủ quên."
Họ thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, Trương Truyền Tỉ thân thể đã triệt để choáng váng, gió đêm thổi vào mặt cậu ngày càng mạnh, khi ngồi vào trong xe chân tay cũng đã rã rời.
Trương Truyền Doanh thấy mí mắt cậu sắp dính vào nhau liền săn sóc nói: "Ạnh, nếu không anh ngủ một lát đi, chờ đến nơi em gọi anh."
Đề nghị này rất hợp tâm ý cậu, Trương Truyền Tỉ mơ hồ gật đầu, "Được, anh chỉ chợp mắt một chút thôi ..." Nói xong cậu thả lỏng mà dựa vào ghế ngồi, rất nhanh liền theo nhịp điệu đong đưa của xe mà ngủ.
Giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại cậu chỉ cảm thấy quanh thân nóng nực, cổ họng khô rát khó giải thích được, khát nước quá đi.
Cậu theo thói quen lục lọi trên tủ đầu giường một phen nhưng không tìm thấy cốc của mình, Trương Truyền Tỉ khát đến không chịu nổi, đành phải bò lên lảo đảo mà đi ra ngoài tìm nước, lúc bước tới cửa cũng không khỏi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện thì ra đây không phải là phòng ngủ của mình.
Đây là... nơi nào?
Đánh giá khung cảnh cảnh bốn phía, Trương Truyền Tỉ có chút mơ hồ lắc lắc đầu.
Đây giống như một nhà trọ nhỏ, có phòng ngủ, có phòng khách, cạnh ghế sa lon cái một cái đèn bàn tản ra ánh sáng vàng, soi sáng một cánh cửa trên tường.
Trương Truyền Tỉ bước chân có chút bất ổn mà đi tới mở cửa ra, ....
Ngoài cửa lại có hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ canh gác, nghe thấy phía sau có động tĩnh liền đều xoay người lại. Thấy hai người bọn họ trước tiên liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới rất khách khí hỏi: "Trương thiếu gia, người muốn sai bảo gì?"
Trương Truyền Tỉ sửng sốt một hồi mới nhận ra hai người này là thủ hạ của Trương Truyền Doanh, liền dùng cổ họng khàn khàn nói: "Nước..."
Hai người đều biết đây là di chứng sau khi say rượu của cậu, liền dìu cậu đi vào ngồi xuống, một người khác trực tiếp đi rót nước mang lại đây. Trương Truyền Tỉ lập tức nhận lấy, một hơi uống cạn, lại ra hiệu rót thêm một ly, sau khi uống hết mới cảm thấy cổ họng thư thái một ít, cũng có dư sức lực đến hỏi bọn họ vài câu.
"Đây là đâu...?"
Hai người kia liền nhìn nhau, một người trong đó rất cẩn thận mà đáp: "Là khách sạn mà Doanh thiếu gia ngủ lại."
Trương Truyền Tỉ hơi nhức đầu, xoa huyệt thái dương buồn ngủ nói: "Không phải đưa tôi về nhà sao, sao lại thành khách sạn...?"
Người kia dừng một chút, trả lời: "Trên đường gặp kẹt xe, Doanh thiếu gia thấy ngài ngủ ngon quá nên mới bảo quay về khách sạn ngủ, hai vị tiểu thiếu gia cũng đã thu xếp xong xuôi, ở cách vách, xin ngài yên tâm."
Trương Truyền Tỉ gật gật đầu, cách một hồi bỗng nhiên mở mắt ra hỏi một câu: "Các người mới vừa rồi đứng ở cửa phòng tôi làm gì...?"
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, "... Đêm nay nên hai chúng tôi trực đêm."
Trương Truyền Tỉ hơi nhướng mày, trong đầu thầm nghĩ 'mình giàu đến mức cần vệ sỹ gác đêm sao?', không khỏi xì một tiếng, nói thầm nói: "Thời buổi gì mà còn làm ra cái quy củ này..." Cậu cảm giác cơn say vẫn chưa hết, buồn ngủ cực kì, liền ngáp một cái thuận miệng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Người kia nhìn đồng hồ: "Ba giờ rưỡi... Thời gian còn sớm, ngài còn có thể quay về phòng ngủ tiếp."
Trương Truyền Tỉ liền gật gật đầu, cảm thấy xác thực có thể ngủ thêm một giấc, nhưng cậu nhất thời liền mệt mỏi, chỉ muốn nằm luôn trên ghế salông. Hai người kia thấy cậu lười biếng nhắm mắt làm bộ dáng như muốn ngủ, liền khẽ thở ra một hơi, liếc mắt ra hiệu chuẩn bị lui ra.
Không ngờ mới vừa bước hai bước, ngoài cửa sổ liền ầm ầm ầm vang lên tiếng sấm rền liên tiếp, trong đêm khuya nghe như một trận chiến lớn. Hai người kia theo bản năng mà dừng bước chân lại, lúc định lui ra, Trương Truyền Tỉ cũng đã mở mắt, thần sắc có chút kinh ngạc nói: "Chờ đã."
Hai người kia không biết phải phản ứng như thế nào, đành phải đứng lại.
"... Ngài còn có cái gì muốn dặn dò?"
Trương Truyền Tỉ lại không dặn dò gì, cũng không nói lời nào, cậu chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ.
Nơi này không biết là tầng bao nhiêu của khách sạn, chỉ biết rất cao, nhà cao tầng chung quanh cũng không ngăn nổi tầm mắt cậu, giờ khắc này đứng ở phía trước cửa sổ vừa nhìn, chỉ cảm thấy bên ngoài bầu trời đen đến mù mịt, sau những tầng mây dày đặc chỉ nhìn thấy ánh sét kinh hoàng và tiếng sấm đáng sợ, tựa hồ như đang dự báo sắp có một trận bão táp rất lớn mà trước nay chưa từng có.
Cậu không chớp mắt nhìn chăm chú vào bầu trời ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ của Trương Truyền Tỉ không biết lúc nào đã tiêu tan gần hết. Cậu quay đầu lại, thần sắc có chút kỳ dị.
"Truyền Doanh đâu?"
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, trong tay đều đổ mồ hôi lạnh. Trương Truyền Doanh kia mặt lạnh tâm lãnh đương nhiên không dễ hầu hạ, còn Trương Truyền Tỉ này thế nhưng cũng là một chủ nhân không dễ gạt gẫm.
Trương Truyền Tỉ thấy hai người họ không đáp, lần thứ hai nhìn lên bầu trời, rồi quay lại gào lên: "Nó đã làm gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top