chương 21

Chương 21:

Làm sao để 'lĩnh hội tinh thần sau đó dựa theo tình huống thực tế để thay đổi cho phù hợp' đây? Liên tiếp mấy ngày Xà vương đều suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Căn cứ theo quan sát của hắn đối với gấu trúc, nhân loại dường như rất thích mấy động vật lông xù, ngoại hình đáng yêu, nói cách khác chính là da lông phải mềm mại dễ chịu, thân thể phải mập, biểu hiện phải khờ khờ, lúc thích hợp còn có thể hành động ngu xuẩn một chút, tỷ như bởi vì ăn quá no mà dẫn đến vươn mình khó khăn và vân vân... Nhưng những đặc tính này đều vừa hay... hoàn toàn trái ngược với loài rắn!

Loài rắn của bọn họ vóc người thon thả, da vảy bóng loáng, tuy rằng cũng có lúc lười biếng vì ăn no, nhưng chỉ cần nhận thấy gần đó có kẻ địch thì rắn sẽ phản ứng nhanh như chớp... Giống loài bọn họ vừa mỹ lệ lại vừa nguy hiểm, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy được hắn đáng yêu đây?

-- Trên căn bản, một người bình thường đều cảm thấy rắn không hề đáng yêu, bọn họ nhìn thấy rắn hầu như sẽ hét toáng lên thôi.

Đương nhiên ý nghĩa chân chính của câu nói đó Trưởng lão sẽ không nói cho Xà vương biết, y tại sao phải nói? Mấy trăm năm rồi, hiếm khi y nhìn thấy Đại Vương của mình nghiêm túc suy nghĩ làm sao để khiến cho một người vui vẻ... Cho nên nha, y chỉ cần vào thời điểm thích hợp đưa ra chút gợi ý, còn lúc khác y chỉ cần ở một bên xem kịch vui là được. (Đúng là có già có khôn...)

Có điều lần này Trưởng lão xem kịch vui không được bao lâu, bởi vì gần đây trong thành phố thời tiết càng ngày càng nóng, mắt thấy bản thân y cũng sắp không kiềm chế nổi mà phát tình. Nhìn thấy vết xe đổ của Xà vương, để tránh gây ra họa lớn, đương nhiên một lần nữa trưởng lão phải làm bé ngoan khăn gói trở về núi, chờ qua giai đoạn nguy hiểm rồi lại tính tiếp.

Trưởng lão đi, sinh hoạt của một nhà bốn người vẫn phải tiếp tục. Căn cứ vào truyền thụ của Trưởng lão trước khi đi, chiều hôm đó, Xà vương rốt cục lấy dũng khí gõ cửa phòng Trương Truyền Tỉ.

"Làm gì?" Tránh mặt nhiều ngày như vậy, Trương Truyền Tỉ lúc này đối mặt với hắn, trong đôi mắt vẫn viết đầy cảnh giác. Có điều loại cảnh giác này lại làm cho hắn cảm thấy cậu giống như một con mèo nhỏ trợn tròn ánh mắt, ngoại trừ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, căn bản không có lực uy hiếp gì.

Xà vương mang theo ý tứ lấy lòng nói: "Tôi có một món quà muốn đưa cho cậu ..." Nói xong, hắn liền làm động tác như đang dâng hiến vật quý, lấy từ phía sau lưng ra một cái hộp.

Trương Truyền Tỉ tầm mắt rơi xuống cái hộp kia, ý niệm đầu tiên trong lòng chính là khó mà tin nổi: Con rắn này còn học được cách tặng quà lấy lòng?! Tiếp đó ý nghĩ thứ hai đã kéo tới: Quà gì thế không biết?

Phàm là người đều có lòng hiếu kỳ, chần chờ mấy giây đồng hồ, Trương Truyền Tỉ quyết đoán dùng một ngón tay mở nắp hộp, vì vậy một sấp màu xám trắng giống như lụa nhưng lại không phải lụa, tựa giấy nhưng cũng không phải giấy liền xuất hiện trước mắt cậu.

Trương Truyền Tỉ nhìn chằm chằm vật kia mấy giây, có chút suy nghĩ không thông mà giương mắt nhìn hắn: "... Anh đem miếng da anh đã lột ra đưa tôi là có ý gì?!"

Nghe cậu nói lời này tựa hồ rất không thích, vì vậy Xà vương có chút bi thương. "Đây là da của tôi, tôi tốt xấu cũng có ngàn năm tu vi, dù cho là một mảnh vảy trên người tôi cũng mang theo linh khí. Lại nói một miếng da rắn vừa lớn vừa hoàn chỉnh như vậy rất hiếm thấy, nếu đem đến cửa hàng thuốc bắc bán cũng có thể đáng giá không ít tiền."

'Có thể đáng giá không ít tiền' -- hiển nhiên Trương Truyền Tỉ chỉ chú ý tới cái trọng điểm này, đôi mắt cậu nháy hai lần liền lập tức biết nghe lời phải mà vồ tay ra: "Vậy tôi sẽ nhận."

Cậu dẹp xong lễ vật liền muốn đóng cửa, Vương Cẩm bận bịu giơ tay chặn lại. Trương Truyền Tỉ trừng mắt, đang muốn mắng người lại nghe điện thoại di động không đúng lúc mà vang lên, đành phải mặc kệ Vương Cẩm, đi nghe điện thoại trước đã.

Cậu không còn người thân, điện thoại hầu như chỉ dùng để làm ăn, quả nhiên cú điện thoại này là do một người anh em trong đội nhạc gọi tới, thông báo nói phụ cận phố X đường X số nhà X có gia đình muốn làm tang lễ, bảo cậu mau chóng tới đây 'làm việc'.

Đối với chuyện kiếm tiền, Trương Truyền Tỉ đều cực kỳ tích cực, nhất thời cũng không đoái hoài tới Vương Cẩm, lập tức cầm lấy chìa khóa chuẩn bị mang hàng qua đó. Xà vương có ngu đi nữa cũng biết giờ khắc này là cơ hội để hắn biểu hiện, lập tức đi theo phía sau cậu: "Thân thể cậu vẫn chưa khỏe hoàn toàn, cho tôi giúp cậu nha."

Trương Truyền Tỉ đứng lại liếc nhìn hắn một cái, không ứ không ừ, tiếp tục đi xuống lầu, Xà vương quả nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hiểu được đây chính là ý tứ cậu đã ngầm đồng ý, lập tức mở cờ trong bụng, bám theo sát phía sau.

Ở Trung Quốc, tuy phong tục các nơi có hơi khác biệt, nhưng đối với tang lễ, đại đa số quá trình đều không khác nhau mấy.

Một người chết đi, người thân trong nhà dù thương tâm đau đớn nhưng cũng phải kìm chế nỗi buồn mà vội vàng lo hậu sự. Đầu tiên phải báo cho nhà tang lễ, sau đó tìm đội xây cất, đội nhạc hiếu, đội hậu cần..., nhưng bây giờ chất lượng phục vụ của dịch vụ mai táng trong nước đã rất cao, chỉ cần chịu chi tiền, có tiền thì nhất định sẽ có một hàng dài người xếp hàng chờ phục vụ, dù cho gia quyến đã nghĩ đến việc đó hay chưa, bọn họ đều có thể làm thay mà suy nghĩ tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo, hoàn toàn không cần để chủ nhà tốn một chút sức nào.

Bởi vậy lúc Trương Truyền Tỉ xách theo vòng hoa cấp tốc chạy tới chỗ giới thiệu, cả một linh đường lớn đã được dựng xong, nhạc buồn não nề cũng đang bật, bàn của cậu vừa bày giấy mực ra, lập tức có hàng xóm, thân thích vây lại đây mướn viết vòng hoa... Đến lúc làm ăn rồi.

Có điều thời gian này phần lớn khách viếng còn chưa đến kịp, cho nên vẫn chưa tới thời điểm bận rộn, sau khi cậu bán vài cái vòng hoa thì liền nhàn rỗi, cùng cảnh ngộ còn có mấy anh em chủ trì chương trình, làm xong nghiệp vụ liền chạy tới trêu chọc vài câu.

"Mấy ngày không gặp, đã đem tên lửa đi bắn chim rồi ha..."

Trương Truyền Tỉ ném cho anh ta một điếu thuốc, thuận tiện cũng liếc mắt qua. "Nói hưu nói vượn cái gì..."

"Nói bậy?" Nguời anh em khịt mũi coi thường, "Anh đây mắt còn chưa có mù!"

Trước đây lúc Trương Truyền Tỉ đi bán vòng hoa, hoặc là gọi xe kéo, hoặc là gọi xe chở hàng loại nhỏ, dựa vào đoạn đường xa gần mà xác định giá cả. Nhưng hôm nay đây, phương tiện vận chuyển vòng hoa đột nhiên thăng cấp thành BMW! Còn chưa nói đến việc có một người đàn ông xa lạ đặc biệt chói mắt lại còn nhẫn nhục chịu khó giúp cậu chuyển vòng hoa tới lui...

"Nói một chút, người anh em kia là ai?"

Trương Truyền Tỉ nghiêm mặt: "Chủ nhà trọ."

"Chủ nhà trọ?" Có chủ nhà trọ nào lại ân cần giúp khách trọ làm ăn như thế? Lại có chủ nhà trọ nào trong lúc khách trọ nói chuyện phiếm với bạn lại liên tục quét mắt về phía này? Liếc mắt một cái, hai cái, ba cái, ôi mẹ nó, quả thực đem người ta coi thành gian phu luôn rồi, đây mà là chủ nhà trọ đơn thuần, tên của lão tử liền đem họ viết ngược lại!

Trương Truyền Tỉ sờ mũi một cái, cũng biết anh ta không tin, bất quá quan hệ của cậu cùng Vương Cẩm xác thực không phải một chốc có thể nói rõ ràng, liền nói qua loa: "Ai, nói chung một lời khó nói hết, sau này có cơ hội sẽ nói với anh tỉ mỉ."

"..." Người anh em này đương nhiên biết rõ công lực đánh trống lảng của cậu, hiển nhiên cái thời điểm 'Có cơ hội' vĩnh viễn sẽ ở thì tương lai, có điều anh ta càng hiểu rõ Trương Truyền Tỉ hơn, lời cậu đã không muốn nói dù cho người khác cạy như thế nào cũng không cạy ra khỏi miệng cậu được, đành phải hoài nghi nhìn cậu và Vương Cẩm một cái, cắn răng bỏ đi.

Mặt trời dần dần về tây, từng nhóm người đã lục tục lại đây dự đám tang, bán vòng hoa, viết câu đối viếng, người ngày một nhiều, Trương Truyền Tỉ cũng bắt đầu bận túi bụi.

Nâng cổ tay đề bút viết liền mười mấy câu đối viếng khiến Trương Truyền Tỉ cảm thấy cổ tay có chút mỏi, trong khi cái eo ngồi lâu cũng đang phát ra kháng nghị, chỉ cần hơi động đậy liền cảm thấy một trận đau đớn mệt mỏi.

Việc cậu nhướng mày khó chịu đã bị Vương Cẩm thu hết vào trong mắt, Trưởng lão có nói, theo đuổi vợ nhất định phải có đôi mắt tốt, phản ứng nhanh, vào giờ phút này, Vương Cẩm cảm thấy được chính mình dường như đã hiểu ra được một chút gì đó.

Mắt thấy phía sau còn có vài vị khách, Vương Cẩm liền nói: "Để tôi viết, cậu nghỉ một lát đi."

"Anh?"

Vương Cẩm cười cười nói: "Ừm, cậu đọc, tôi viết."

Trương Truyền Tỉ chần chờ một chút, nhưng thân thể đã rất mệt, thế nên cậu liền nhường chỗ, có điều cậu cũng không yên lòng, đứng ở một bên xem, cho đến khi Xà vương ngồi đoan chính, cầm bút chấm vào nghiên mực, ngòi bút dịu êm ở trong nghiên mực chuyển động vài cái, sau đó hắn nâng cao cổ tay đặt lên phía trên tờ giấy trắng chờ cậu lên tiếng, động tác làm vô cùng thuần thục.

Trong lúc nhất thời, Trương Truyền Tỉ không khỏi có hơi kinh ngạc, vì sau khi cậu đọc ra nội dung, nhìn từng chữ hắn viết xuống, mỗi chữ đều được viết vô cùng nắn nót, kết hợp cương nhu, mỗi một nét bút đều rất linh động.

Chờ khách hàng đều hài lòng cầm vòng hoa đi, Trương Truyền Tỉ tâm tình có chút phức tạp nói: "Viết rất không tệ... Anh từng luyện qua?"

"Ừm." Xà vương nhìn cậu, trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười, nụ cười kia càng ngày càng tươi, càng ngày càng vui vẻ, biểu hiện hắn đang hết sức cao hứng. Trương Truyền Tỉ nhìn hắn cười đến mức gương mặt cậu cũng nóng lên, đành phải không được tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác: "Cười cái rắm mà cười..."

Nghe vậy Vương Cẩm tất nhiên là cười đến càng vui vẻ hơn.

Một buổi tối người đến người đi, chuyện làm ăn quá tốt, toàn bộ vòng hoa đều đã bán hết. Mà nghe đâu cái này cũng chưa đáng kể, người mất còn rất nhiều thân hữu vẫn chưa tới, có thể ngày hôm sau mới là lúc bán được nhất.

Nghe vậy Trương Truyền Tỉ thực sự vừa vui vừa lo, vui vì khách hàng nhiều sẽ kiếm được nhiều tiền, lo vì lượng hàng trữ trong nhà đã không còn nhiều, kiếm không được số tiền lời này làm sao cậu cam tâm cho được! Nghĩ tới đây, tiểu đạo sĩ liền không nhịn được xoạt xoạt xoạt quăng cho Vương Cẩm mấy ánh mắt như phi dao, nếu không phải kẻ này cầm đầu hại cậu chừng mấy ngày đều không xuống giường được, cậu giờ này đã có thể đẩy nhanh tốc độ rồi!

Vương Cẩm bị đâm thủng mấy trăm ngàn lỗ trên người thế nhưng không hề biết nguyên nhân, mãi cho đến lúc tối muộn, Trương Truyền Tỉ vừa về nhà đã lao đầu vào nhà kho, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ --

Tiểu đạo sĩ kia muốn thức đêm, lẽ nào hắn có thể bình yên nằm ở trên giường? Đương nhiên hắn rất tự giác đi theo lên lầu bưng trà rót nước làm trợ thủ cho cậu.

Loại vòng hoa mà Trương Truyền Tỉ bán là loại vòng hoa kiểu tương đối cũ, chẻ nhỏ trúc làm khung, lại dán một tầng giấy trắng bên ngoài, tô điểm thêm một số vòng giấy hoa. Cách làm này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lúc làm lại rất khó, Trương Truyền Tỉ đương nhiên không thể để cho một người tay ngang làm công đoạn quan trọng, nên cậu bảo hắn đi qua một bên chẻ trúc, mẹ nó, nhưng mà hắn có cần làm dễ dàng đến như vậy không? Vương Cẩm ngay cả dao cũng không cần, chỉ cần quăng ra một ánh mắt ác liệt, gậy trúc kia liền tự động bể thành tám cánh hoa, mà độ rộng mỗi cánh hoa đều vô cùng đều nhau, hệt như dùng thước đo vậy.

Hắn tung ra chiêu thức ấy làm Trương Truyền Tỉ không khỏi nhìn đến sững sờ, một hồi lâu mới giả vờ bình tĩnh mà gật gật đầu: "... Không sai, tiếp tục."

Vương Cẩm được cổ vũ nên làm vô cùng nhiệt tình, vì vậy liên tiếp dùng mắt làm dao, trong chốc lát liền bổ ra một đống thanh trúc, ít nhất đủ cho Trương Truyền Tỉ dán hoa nửa tháng.

Có người này trợ giúp, Trương Truyền Tỉ thực sự như hổ thêm cánh, dốc hết sức cố gắng dán, ngón tay linh động vui mắt. Vương Cẩm lúc đầu còn bận bịu giúp đỡ, nhưng dần dần lực chú ý đều bị cậu hấp dẫn, chậm rãi nhìn từ tay cậu chuyển đến trên mặt cậu, ngơ ngác ngẩn người ra.

Ban đêm vạn vật im tiếng, bóng đêm thâm trầm, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại một chiếc đèn cùng hai người bọn họ trong gian phòng này. Vương Cẩm chống cằm say mê nhìn gò má của Trương Truyền Tỉ, càng xem càng yêu thích, càng xem càng ái mộ, tình ý từ đáy lòng dần dần quấn quanh lan tràn trong ngực, hắn bất giác hỏi ra một câu: "Tiểu đạo sĩ, chúng ta lúc nào mới có thể giao phối lại nữa?"

"!"

Trương Truyền Tỉ trong nháy mắt đen mặt, gân xanh trên gáy nhảy tưng tưng. Cậu nắm chặt dao trong tay, chậm rãi quay đầu nhìn hắn: "Anh, mới, vừa, nói, cái, gì?"

Sát khí của cậu bắn tới, Xà vương rùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh. Hắn thông minh đáp: "Không, không có gì."

Trương Truyền Tỉ ừm một tiếng, lộ ra biểu tình khen ngợi 'Trẻ nhỏ dễ dạy', mỉm cười gật gật đầu, sau đó mặt tối sầm lại tiếp tục làm việc của mình, không để ý tới hắn.

Xà vương biết mình vừa chọc người này xù lông, nhất thời có chút ảo não, không nhịn được len lén nhìn cậu. Mà trong lòng Trương Truyền Tỉ kỳ thực cũng còn lâu mới bình tĩnh được như biểu tình mà cậu đang biểu hiện, bởi vì tên khốn kiếp đáng chết này chỉ dùng một câu nói đã đem một số chuyện cậu nỗ lực muốn quên đi nhắc lại toàn bộ!

Trương Truyền Tỉ càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, cả người một trận lạnh một trận nóng, vòng hoa càng dán càng chậm. Cậu đời này chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy, còn cái tên Vương Cẩm kia lại cố tình làm một mặt hồ đồ suốt ngày ở bên cạnh cậu vòng tới vòng lui, nếu nói hắn không hiểu chuyện hệt như một đứa trẻ, vậy tại sao đêm đó hắn lại giống như ma nhập làm ra chuyện mà một người trưởng thành mới làm, thật khiến người ta hận không được, tức cũng không xong, làm thịt hắn thì tội, tha thứ cho hắn thì lại quá dễ dàng rồi!

Nghĩ tới cảnh tượng lúc hắn hóa điên đêm đó, trong đầu Trương Truyền Tỉ nhất thời xuất hiện vô vàn hình ảnh cùng cảm thụ, trong đó có một thứ đến giờ cậu vẫn luôn muốn biết.

Cậu co quắp gương mặt, nỗ lực làm ra bộ dáng bình tĩnh, thả chậm âm điệu làm như lơ đãng hỏi: "Anh ngày đó làm tôi đến chết đi sống lại... Đến cùng... Là bộ dạng gì?"

Vương Cẩm sửng sốt một hồi lâu, suy nghĩ kỹ một trận mới phản ứng được, thì ra cậu hỏi JJ của rắn là có hình dáng gì! Trong nháy mắt, tim hắn đập ngày càng nhanh, như mở cờ trong bụng, hắn có chút mắc cỡ có chút ngượng ngùng nhưng cũng đặc biệt vui vẻ đặc biệt hưng phấn, tiểu đạo sĩ chủ động hỏi cái này, đây thực sự là khởi đầu tốt nha!

"Cậu muốn nhìn một chút à...?" Xà vương ngượng ngùng hỏi lại. Ngước mắt về phía Xà vương đang mắc cỡ, Trương Truyền Tỉ thật không biết mình nên gật đầu hay là nên lắc đầu mới tốt, ngay lúc cậu đang không biết nói gì, Xà vương ngay tại chỗ lộn một phát, biến trở về nguyên hình.

Nghe đâu tâm lí cô dâu đêm tân hôn đều rất lo lắng, chú rể vì động viên vợ nên đặc biệt kiên nhẫn mở JJ ra cho vợ mình xem trước. Xà vương liền mang theo loại tâm lý động viên bà xã này, xấu hổ mở rộng cái bụng, lộ ra đinh đinh ẩn giấu.

Trương Truyền Tỉ quanh năm đi chợ mua thức ăn, dương vật của dê, bò cậu đã thấy nhiều, mà trời đất chứng giám, cậu xưa nay thật sự chưa từng thấy dương vật của rắn! Này cũng khó trách, đinh đinh của rắn vốn không dễ dàng nhìn thấy, bởi vì rắn là động vật bò sát mà, quanh năm suốt tháng khắp nơi bò loạn, đinh đinh nếu như cứ treo ở bên ngoài không phải sẽ bị mòn đi hay sao!

Cho nên bình thường chúng đều được giấu đi. Đêm nay cậu xem như là mở rộng tầm mắt, chỉ thấy nơi bụng dưới của con rắn kia chậm rãi lộ ra hai thứ gì đó màu trắng, mới nhìn liền thấy giống như một đóa hoa nở. Bất quá hoa này cũng "nhỏ" quá đi, mỗi cái đều to gần bằng nắm tay người lớn, mà không biết bởi vì cậu nhìn chăm chú hay thế nào, vật kia lại có xu thế hưng phấn càng dài càng lớn, Trương Truyền Tỉ nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng coi như biết rõ đêm đó là vật gì đã chơi đùa cậu chết đi sống lại rồi!

Xà vương vừa thẹn thùng lại có chút kiêu ngạo mà biểu diễn dương vật của mình, đồng thời cũng cẩn thận nhìn phản ứng của Trương Truyền Tỉ. Thế mà phản ứng của cậu lại làm cho hắn cả kinh! Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm nơi kia không chớp mắt, khóe miệng co giật, trong mắt lộ ra sát khí, dao trong tay run rẩy, nhìn dáng dấp giống như một giây sau sẽ nhào qua chặt đứt JJ hắn.

Thấy tình thế không ổn, Xà vương cuống quít lộn một cái biến trở về hình người, vội vã lấy vạt áo che lại.

Coi như bù xong nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nở