chương 15
Chương 15:
Mùng một mùng hai mùng ba, ba ngày này là quan trọng nhất để người ta lên núi thăm tổ tiên, người cũng đông nhất, buôn bán cũng thuận lợi nhất, cho nên vào đêm giao thừa, cả nhà ăn giao thừa từ rất sớm, Trương Truyền Tỉ ngay cả gala chào xuân cũng không xem liền bắt đầu công tác chuẩn bị cho ngày hôm sau.
"Truyền Bích đêm nay đừng ngủ muộn quá đấy, ngày mai phải đến nghĩa trang giúp anh với đấy, quy tắc cũ, sẽ có lương."
Trương Truyền Bích và Hạ Tiểu Niên từ lúc dọn về ở chung đến giờ, lúc nào cũng dính lấy nhau như mông với bỉm, hiện tại thấy Trương Truyền Bích nhận lời, Hạ Tiểu Niên cũng cuống cuồng xung phong: "Anh ơi em cũng đi! Anh... cũng cho em tiền lương nữa nha...?"
Trương Truyền Tỉ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cậu nhóc, cười nói: "Được rồi, Tiểu Niên giỏi toán, tới giúp anh tính toán sổ sách."
Hạ Tiểu Niên mừng rỡ, nắm lấy tay Trương Truyền Bích, cũng nhau nhảy cẫng lên như hai đứa tăng động. Xà vương thấy hai đứa nhỏ nhảy nhót vui vẻ liền không cam lòng: "Vậy tôi cũng đi."
Trương Truyền Tỉ liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng tùy tiện đáp: "Đến thì cứ đến, có điều tôi mời không nổi đại gia như anh đâu nha, đừng đòi lương."
Xà vương 'hừ' một tiếng, bày ra thái độ 'cậu tưởng chút lương của cậu to lắm hở?', chẳng qua là nhìn thấy ba người họ đều có chuyện để làm, một mình mình ở lại thấy tẻ nhạt thôi.
Vì vậy đêm đó Trương Truyền Tỉ một mình qua đêm ở túp lều, Xà vương ngày hôm sau mới mang theo hai đứa nhỏ lên núi. Đường lên núi nhung nhúc những người, dòng người cùng xe bắt đầu tắc từ dưới chân núi, nhiều người đến dĩ nhiên việc làm việc kinh doanh của mấy 'shop' mới khai trương như thế này cũng tốt lên nhiều lắm, Trương Truyền Tỉ vừa bán hàng vừa thu tiền, lại phải kiêm thêm khoản mời chào khách, bận đến tối mặt, lúc nhìn thấy mấy tên lười biếng kia vác xác đến mới thở ra một hơi: "Nhanh qua giúp đi!"
Ba người liền chạy qua phụ giúp, khách đến ngày một đông. Vốn đã chiếm được vị trí tốt, huống chi ngoại hình bốn người còn chói mắt như vậy: Trương Truyền Tỉ mi mục như họa, mắt cười cong cong, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn lanh lợi, miệng lại ngọt, Xà vương tuy rằng không chịu tươi cười đón khách, thế nhưng mặt lạnh lại có mị lực của mặt lạnh, người lại cao ráo, chân lại dài, chỉ cần đứng im thôi cũng đã thu về cả tá khách hàng nữ.
Vì vậy kết thúc mỗi ngày tất cả mọi người đều mệt muốn chết luôn, nhưng bù lại, buổi tối được ngồi đếm tiền mỏi tay. Trương Truyền Tỉ phát lương cho hai tên nhóc, lao động có thù lao làm cho bọn chúng thập phần hưng phấn, cầm tiền cũng không nỡ dùng, cuối cùng cẩn thận tỉ mỉ bỏ vào ống tiết kiệm.
Cứ như vậy cho đến mùng chín, hàng trữ trong nhà đều hết sạch. Xế chiều hôm đó, Trương Truyền Tỉ ngồi trước bàn một bên cầm tiền một bên bấm máy tính, kế bên còn có một lớn hai nhỏ ngồi vây quanh, chờ nghe cậu thông báo kết quả cuối cùng.
"Xong, tính xong rồi!"
Cộng xong con số cuối cùng, Trương Truyền Tỉ mặt mũi hớn hở tuyên bố, tết năm nay bọn họ kiếm lời được 21.762 nguyên!
Vừa nghe con số này, hai đứa nhỏ lập tức nhảy dựng lên hoan hô "Ố ồ ô ố ồ", Xà vương không rõ, xoay qua lén lút hỏi Trương Truyền Bích: "Rất nhiều sao?"
Trương Truyền Bích cũng là một đứa tinh quái, nói nhỏ: "Dù sao anh của cháu vui là được rồi."
Nghe lời này Xà vương như ngộ ra, lại liếc mắt nhìn Trương Truyền Tỉ, trên mặt tiểu đạo sĩ có loại thần sắc đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt tự hào, vì vậy Xà vương nghĩ một chút, cũng rất cho cậu mặt mũi giơ hai tay lên nhẹ nhàng vỗ mấy cái, quả nhiên Trương Truyền Tỉ càng cao hứng, vung hai tay ra, lớn tiếng tuyên bố: "Khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, tối nay muốn ăn món gì cứ nói!"
Ba cái miệng tham ăn thấy cơ hội đã đến, lập tức ngoác tới tận mang tai.... gọi món, đều là những món cậu đã từng làm qua, ngon vô cùng, nhưng không phải dịp đặc biệt sẽ không làm (đắt mà!!!). Trương Truyền Tỉ làm ăn thuận lợi, tâm tình tốt vô cùng, đương nhiên... chiều tuốt, tối hôm đó liền lục đục nấu thật nhiều món, chuẩn bị kỹ càng để làm tiệc chúc mừng.
Đã là chúc mừng là phải có rượu, lúc Xà vương vừa lấy rượu ra liền bị Trương Truyền Tỉ đoạt lại. "Tôi có thể uống, anh thì không được."
Tại sao tôi không thể uống??? Đương nhiên Cẩm hiểu Tỉ hiểu và chúng ta cũng đều hiểu, Xà vương lộ ra chút biểu hiện phẫn nộ, nhưng có hai đứa nhỏ ở đây nên lại thôi.
Đại khái là tâm tốt quá cơ, Trương Truyền Tỉ uống hết mấy chén, uống xong đầu óc cũng có chút lâng lâng, vừa đứng lên thân thể liền loạng choạng, tay vịn vào bàn cười khanh khách.
"Ai nha, có chút choáng váng hoa mắt rồi..."
"Cậu say à?"
Trương Truyền Tỉ lắc đầu, "Truyền Bích, hôm nay rửa chén nha." Vừa nói vừa lảo đảo đi đến ghế salon ngồi xuống, cậu đem đầu dựa vào ghế chờ rượu dã đi. Mới dựa vào một chút liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lúc Xà vương sang đây nhìn cậu mới phát hiện người này không ngờ đã mơ mơ màng màng ngủ mất rồi.
Khoảng thời gian này cậu bận kiếm tiền nên buổi tối đều ngủ ở túp lều dựng tạm, quả thực vô cùng thiếu ngủ, Xà vương làm động tác xuỵt với hai đứa nhỏ, rón rén đem Trương Truyền Tỉ ôm ngang lên.
Hai đứa nhỏ vô cùng lanh lợi, lập tức chạy tới một đứa mở cửa, một đứa đi vào trải lại ga giường, ba người đem Trương Truyền Tỉ dàn xếp xong xuôi. Xà vương mới thả nhẹ thanh âm nói: "Anh của nhóc khoảng thời gian này cực khổ rồi, hai đứa đi rửa chén, chú chăm sóc cậu ta."
Trương Truyền Bích cùng Hạ Tiểu Niên nghe lời gật gật đầu, rón rén bước ra ngoài, Xà vương vắt khăn lông nóng, nhẹ nhàng ngồi lên giường lau mặt cho cậu.
Khăn lông nóng lau qua khuôn mặt cậu, hắn phát hiện người này mặt trắng mi dày, nằm ở trên giường lớn lại mang đến cảm giác yếu đuối mà lúc tỉnh táo không biểu hiện ra.
Lúc cậu mười sáu mười bảy tuổi thì cha mẹ đã mất, một mình mang theo em trai còn nhỏ, chắc chắn đã phải chịu khổ, bây giờ nghĩ đến lúc đó cậu phải ra sức kiếm tiền như thế nào, Xà vương không khỏi sinh ra loại thương tiếc chưa bao giờ có, ngón tay chậm rãi mơn trớn trên đôi môi người kia, kìm lòng không được liền chậm rãi cúi đầu, đem môi nhẹ nhàng chạm vào trán cậu. (Có gì đó sai sai không nhỉ? Đặt môi nhầm chỗ có phải không cả nhà?)
Giấc ngủ này Trương Truyền Tỉ ngủ thật sâu, lúc sáng sớm tỉnh lại chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, không nhịn được ở trên giường vươn người mấy cái, duỗi thẳng thắt lưng mệt mỏi.
Động tác cậu lớn như vậy làm Xà vương ngủ bên cạnh cũng tỉnh theo, ngáp một cái: "... Tỉnh rồi?"
"~~ Ừm!"
Trương Truyền Tỉ ngủ đủ giấc cảm thấy tinh thần thật tốt, ánh mắt vừa đen vừa sáng tựa như hai hòn ngọc. Xà vương nhìn cậu, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng tràn ngập nhu tình, không khỏi mỉm cười trở mình cùng cậu đối mặt với nhau, giống như đang thương lượng nói: "Ngày hôm nay cậu dự định làm gì?"
"Ừm..." Liếc nhìn khí trời sáng sủa ngoài cửa sổ, Trương Truyền Tỉ rất nhanh liền ra quyết định.
"Đi tảo mộ cha mẹ tôi đi, sẵn tiện cũng mang Truyền Bích cùng Tiểu Niên đi ra ngoài chơi một chút." Mấy ngày trước lúc nghỉ tết vội vàng kiếm tiền không quan tâm hai đứa bé, mắt thấy kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc, vừa hay nhân lúc mấy ngày này thời tiết đang đẹp, mọi người cùng nhau ra ngoại thành chơi một chút.
"Được!" Xà vương rất hài lòng với ý định cả nhà cùng đi du lịch thế này, vì vậy hai người phân công nhau đứng dậy rửa mặt, cũng thông báo để bọn nhỏ chuẩn bị, một phen rộn ràng ra đến cửa, xe liền không nhanh không chậm chạy ra ngoại thành.
Không khí trên núi thường xuyên ẩm thấp, hiếm có một ngày nhiệt độ ấm thêm mấy độ như hôm nay, mọi người càng tăng thêm mấy phần hứng thú đi dạo, một đường cười cười nói nói, bọn nhỏ cũng cất giọng ca vang, vui vẻ vô cùng.
Ước chừng khoảng hai giờ, cột mốc đường biểu hiện đã tiến vào địa phận của huyện, xe lúc này mới chạy chậm tốc độ rồi quẹo một vòng. Đi lâu như vậy vẫn còn chưa đến nơi, đoạn đường này dù sao cũng đã xa ngoài dự đoán của Xà vương, hắn liền không nhịn được hỏi: "Còn phải đi bao lâu?"
"Nhanh thôi, chỗ đó ở trên núi."
"Sao lại chôn xa như vậy?"
Trương Truyền Tỉ cười cười nói: "Lúc đó mua không nổi phần mộ trong nghĩa địa mà."
Xà vương ừm một tiếng rồi không hỏi nhiều nữa, tiếp tục say sưa ngon lành ăn xâu mực trên tay. Chỉ là ăn hải sản nhiều khó tránh khỏi việc miệng bị khô, nghe thấy hắn muốn uống nước nên hai đứa nhỏ cũng kêu khát. Nghĩ đến lúc lên núi rồi thì việc uống nước có chút bất tiện, Trương Truyền Tỉ liền quyết định sẽ mua thêm mấy chai nước đem lên núi.
Thời gian này mọi người vẫn còn đang ăn tết, mấy nông hộ ven đường có bày bán vài món hàng cần thiết cho ngày tết, Trương Truyền Tỉ liền tùy tiện chọn một nhà rồi đi xuống mua nước, hai đứa nhỏ ngồi lâu như vậy cũng muốn chạy xuống hoạt động gân cốt một chút, chỉ có Xà vương lười biếng không thèm nhúc nhích, híp mắt dựa vào chỗ ngồi tắm nắng.
Người bán là một phụ nữ mang theo con của mình, đứa bé kia ước chừng chỉ có ba, bốn tuổi, vốn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ ăn tôm xiên que, bỗng nhiên nhìn thấy hai anh trai nhỏ chạy xuống, liền có chút ngạc nhiên, nhìn bọn họ không chớp mắt.
Người phụ nữ một bên lấy nước một bên thuận miệng dạy bé nói: "Con mời hai anh ăn bánh đi."
Đứa bé kia ngược lại cũng nghe lời, quả nhiên đem xâu tôm đưa ra trước mặt mời bọn họ ăn, Trương Truyền Bích cùng Hạ Tiểu Niên dù ở nhà có hơi bướng bỉnh, nhưng lúc này cũng rất biết lễ phép, lập tức khách khí xua tay: "Không cần không cần, em cứ ăn đi."
Trương Truyền Tỉ nhìn hai ông cụ non, dường như cảm thấy thú vị, liền cười rồi thuận tiện liếc mắt nhìn qua đứa bé kia, vừa nhìn qua liền không khỏi có hơi run run, không nhịn được liền cẩn thận nhìn kỹ thêm một chút.
Bên kia, người phụ nữ đã thay cậu sắp xếp gọn mấy chai nước, liền tìm tiền lẻ cười đưa qua: "Đi thong thả."
Trương Truyền Tỉ giơ tay nhận, vốn định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quay người lên xe là tốt rồi, nhưng cứ thế mà đi tựa hồ lại có chút không đành lòng, cậu hơi chần chờ cười cười, giống như nói chuyện phiếm chỉ chỉ đứa bé kia: "Đây là con trai duy nhất của chị sao?"
Người phụ nữ sững sờ, cười đáp lại: "Nó thứ ba, trước nó còn có hai người chị." Nói rồi sờ sờ đầu đứa nhỏ.
"Là con trai nối dòng duy nhất...." Trương Truyền Tỉ thở dài trong lòng, tận lực đem lời nói uyển chuyển nói ra: "Vậy chị nhất định phải trông bé cho kỹ, có thể bình an qua được buổi trưa thì sẽ không sao nữa."
Lời vừa thốt ra, người phụ nữ kia liền thay đổi thái độ, giọng cũng bỗng nhiên lớn lên một chút: "Cái cậu kia, đầu năm nguyền rủa ai đó?!" Đầu năm ai cũng muốn nghe lời cát tường, ai lại thích nghe một người lạ nói như thế chứ! Bà cô nghĩ càng giận, quay đầu lại liền gọi to tên một người đàn ông: "Thôi Cát Tường! Thôi Cát Tường anh ra đây!"
Vừa nhìn liền cảm thấy trước sau mình cũng bị đánh, Trương Truyền Tỉ lập tức mượn gió bẻ măng nhấc tay đầu hàng.
"Chị hai à, tôi sai rồi tôi sai rồi, chị cứ coi như tôi chưa từng nói!" Nói xong liền nháy mắt với hai đứa nhỏ, để cho bọn chúng mau chạy lên xe.
Người đàn ông kia chưa kịp ra, cả đám đã leo lên khởi động xe bỏ của chạy lấy người, Trương Truyền Tỉ một bên vừa lái xe một bên vừa thề thốt: "Lòng tốt không được báo đáp mà, sau này không bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc này nữa!"
Xà vương cười hỏi: "Đứa bé kia làm sao vậy?"
Trương Truyền Tỉ chỉ chỉ Ấn Đường: "Nơi này biến thành màu đen, trên mặt có tử khí, sợ là... phải chết trẻ."
Xà vương kinh ngạc: "Cái này thật sự có thể nhìn ra?"
"Người có đạo hạnh là có thể nhìn được."
Xà vương như có điều suy nghĩ, ừ hử đáp lại, nửa ngày không lên tiếng. Sống chết dù sao cũng là chuyện của người khác, mọi người rất nhanh đem chuyện này quẳng ra sau đầu, rất nhanh đã đến mộ của cha mẹ Trương Truyền Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top