9. Nơi ẩn náu trong đầm lầy

Tôi đã đi theo hắn đến mức đôi chân rã rời. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trong tay hắn lập loè như ma trơi, đó là thứ giúp tôi biết được cả hai đã đi bộ bao lâu. Cung đường đi mỗi lúc một tối tăm, ngày càng khá hẳn với phần rừng ban đầu tôi đặt chân đến. Dante đi trước, bóng lưng hắn thẳng tắp hệt như một gã thần chết đang dẫn lối tôi đi. Ánh đèn rọi vào hố đen thăm thẳm trước mặt lập tức bị màn đêm nuốt chửng.

Hắn quá im lặng, từ tiếng thở của hắn cho đến mỗi tiếng bước chân đều như không muốn làm phiền thứ gì đó đang ngủ say trong khu rừng này. Đôi lúc tôi hoài nghi liệu hắn có thực sự là con người hay không.

Một tiếng ào khẽ vang, theo sau là âm thanh lục bục của một dạng chất lỏng đặc quánh vừa bị thứ gì đó khuấy đảo. Không khí đặc quánh mùi mục rữa của lá chết và bùn ướt, mặt đất dưới chân mềm dần.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Tôi khẽ lên tiếng, gần như đang thầm thì hét một cách mãnh liệt. Tôi cũng không muốn để lộ vị trí của mình cũng như làm phiền bất cứ thứ gì đang ẩn mình trong bóng tối.

Bước chân của hắn chợt dừng lại giữa chừng, hắn quay đầu một góc chín mươi độ còn không đủ để thấy mặt tôi. Ở góc này tôi có thể thấy sống mũi cao ráo của hắn.

Hắn bất động vài giây. Tôi tự hỏi hắn đang nghĩ gì.

"Đây, cô cầm lấy." Hắn đột nhiên ném cho tôi một cây gậy gỗ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cây gậy này là hắn vừa nhặt lên từ dưới chân thôi đấy. "Phía trước là đầm lầy, cẩn thận bước chân."

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng rậm, vào đầm lầy.

"Đến nơi trú ẩn của tôi." Hắn đã nói vậy đấy.

Bùn lầy ướt át dính vào đôi ủng của tôi, mỗi bước đi đều nặng nề và khiến tôi cảm giác như đang chìm dần xuống. Tôi chống cọc gậy xuống vũng bùn trước bước chân mình, vừa để thăm dò địa hình vừa để có thứ gì đó để tựa vào.

Còn Dante ấy hả? Hắn đi được nửa đường thì sức nhớ ra chính hắn cũng cần một cây gậy như thế. Thật ngớ ngẩn. Được cái hắn đã thích nghi với khu đầm lầy này nên hắn cũng không tốn quá nhiều sức vào việc di chuyển. Chỉ có tôi mà thôi.

"Anh có thực sự là về nơi trú ẩn của mình không vậy? Sao đi nửa ngày rồi không thấy một cái gì cả." Tôi vừa thở vừa nói, vẫn đang chật vật nhấc chân lên khỏi vũng bùn sâu mình vừa vô tình dẫm vào đây.

"Cô ráng một chút nữa đi, đầm lầy này vốn đầy ma chướng, mỗi đêm đều sẽ thay đổi địa hình."

Hơ, hắn đùa tôi đấy à? Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới nói!?

"Tôi đã đánh dấu vị trí rồi, vẫn đang dò theo đây."

Nói nghe cứ như hắn đã cắm một đầu sợi len ở điểm A trong mê cung và rời đi, khi muốn quay lại điểm A đó thì hắn chỉ việc men theo sự chỉ dẫn của sợi len mà về thôi ấy.

"Woa, tự nhiên nghe xong thấy hết lo lắng thiệt." Đùa đấy, hy vọng là không ai hiểu nghiêm túc. Tôi thổi phù một lọn tóc bết dầu đang dính vào môi.

Bước chân tôi loạng choạng trên nền đất đẫm nước tù đọng, lúc ấy tôi không hề nhận ra là bên dưới đó có một rễ cây ẩn dưới đáy. Tôi mất thăng bằng, trượt chân và ngã nhào. Lúc ấy tôi không thể nghĩ được gì nhiều, chỉ biết tim mình như hẫng mất một nhịp vì sợ. Sợ rằng ở nơi rừng thiêng nước độc đến cả một tiếng gió lùa cũng không có này, tôi sẽ không thể tự mình đứng dậy khỏi vũng đất nhão đang cố gắng hút tôi xuống. Trong một thoáng tôi sợ là mình sẽ phải nằm lại đây mãi mãi, cảm giác ấy thật không khác cái cảm giác trôi dạt ở hồ Nước Đen là bao.

Tôi cố nghĩ cách làm sao để có thể tự mình đứng lên như tôi thường làm, bởi lẽ tôi không muốn trở thành một kẻ yếu đuối. Nghĩ lại thì tôi trong khoảnh khắc ấy thật ngu ngốc, gần chết đến nơi nhưng vì sĩ diện nên không muốn ai biết mình đang cần giúp đỡ. Đặc biệt là Dante, tôi không muốn hắn biết. Một phần vì tôi chưa thực sự tin tưởng hắn. Thậm chí tôi còn tin rằng nếu lúc đó tôi bị dìm trong đầm lầy này thì một phần cũng đã nằm trong tính toán của hắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi bàn tay lạnh lẽo bất ngờ quét qua, nhấc bổng tôi lên khỏi vực thẳm của những suy nghĩ tiêu cực. Chưa kịp định thần thì tôi đã nhận ra mặt mình chỉ cách thanh gỗ nhọn hoắc, đang vươn lên từ lớp bùn dày đặc, không quá một tấc.

"Anh—"

"Nào nào, nếu cô mà chết một cách ngớ ngẩn như thế thì sẽ không hay cho kế hoạch của chúng ta lắm. Không phải sao?" Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, nụ cười ấy dập tắt mọi ý định nổi loạn của tôi. Lồng đèn kính vừa nãy còn cầm trong tay giờ đã lơ lửng bên cạnh hắn.

Dante, hắn thi triển pháp thuật mà chẳng cần phải niệm chú. Hắn là kiểu... quái vật gì vậy?

"Tôi quên mất cô không còn pháp thuật. Lỗi của tôi." Câu từ của hắn thoạt nghe thì như đang muốn trấn an tôi nhưng sao tôi có cảm giác như hắn không thật sự cảm thấy áy náy về chuyện vừa rồi.

Tôi bàng hoàng bừng tỉnh, hình như tôi đang ở trên không trung, trong vòng tay của hắn. Tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy không hề để lộ sự lo lắng như từng câu chữ hắn đang nặn ra, tôi không biết chính xác nó là gì nhưng chúng lạnh lẽo và đầy sự chế giễu.

"Anh đang cười nhạo tôi à?" Tôi hằn học đáp.

"Gần đến rồi, để tôi đưa cô đi nốt."

Hắn nhấc bổng tôi lên rồi vắt tôi qua vai hắn. Vắt tôi qua vai. Như vác một bao gạo. Thật đấy.

Tôi đã rất bất ngờ. Trần đời đó giờ tôi mới gặp một gã đàn ông bế phụ nữ bằng cách thô lỗ đó. Ý tôi là, dù gì thì thân phận của hắn vẫn là pháp sư chứ không phải là một gã đồ tể, một tay đánh thuê vác búa khệnh khạng.

"Anh để tôi xuống—" Tôi vùng vẫy, vỗ tay liên tục lên lưng hắn. Ở tư thế ngược đầu này khiến tôi cảm thấy vừa tức ngực vừa hoa cả mắt.

"Đừng động." Vừa nói hắn vừa nhéo vào bên trong bắp đùi tôi.

"Đau! Tên điên này, không ai dạy anh cách tôn trọng phụ nữ à?!"

Hắn cười khẩy, vẫn tiếp tục tiến về phía trước mặt cho tôi có mắng nhiếc hắn. Hắn giữ tư thế rất vững nếu so với một gã pháp sư bình thường, cánh tay hắn cứng như đá. Tôi cá là hắn cũng đã nhận ra vấn đề chung của các pháp sư là đang thiếu sức và hẳn là đã có tập một chút.

Lúc này thì tôi chỉ có thể thở dài thay cho sự phản đối yếu ớt của mình.

"Sao im rồi? Mệt hả?"

"Ừ, mệt rồi."

"Cô quả là một đứa con gái ồn ào nhất mà tôi từng gặp."

"Nếu như anh đang muốn bắt chuyện thì đấy không phải là mở bài hay ho đâu, anh bạn ạ."

Lạc quan mà nói thì bây giờ di chuyển nhanh hơn ban đầu nhiều.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Cuối cùng thì hắn cũng thả tôi xuống.

Chúng tôi dừng chân ở một túp lều được dựng một cách tạm bợ từ gỗ, đá và lông thú, rộng vừa đủ cho một người ở. Dante treo chiếc đèn lên cọc gỗ ở ngoài, ánh sáng rọi vào trong có thể lờ mờ thấy một chiếc bàn làm việc từ một khúc gỗ chẻ đôi, bên trên là ghi chép cũ và những lọ thuỷ tinh vương vãi. Trên bề mặt chiếc bàn còn có ấn ký của một trận pháp... Có lẽ đây chính là con dấu tín hiệu mà hắn đã nhắc đến.

Một chiếc giường đơn trên nền đất, lót bằng rơm rạ, gối là một chiếc áo khoác khác được cuộn tròn lại một cục, chăn là cùng một loại với những tấm lông thú vắt trên mái nhà. Còn có những lát cá phơi khô trên đó. Trên cọc gỗ còn treo một túi vải đựng trái cây dại mà hắn thu thập được cùng với vô số xương và những tấm bùa thắt nút.

Hắn giữ vai tôi lại. "Từ từ đi, đừng đem bùn dơ vào nơi ở của tôi."

Chỉ trong một loáng cả người tôi đã thơm tho và không còn bùn bẩn. Tóc tai cũng đã được tết lại gọn gàng hơn, riêng những vết rách trên trang phục vẫn ở đó. Đồng phục của Arnheim toàn độ đều theo hai tông màu xanh và bạc như bầu trời kỳ diệu của mùa đông, ban đầu trông khá nền nã và đầy sự chính trực, nhưng bây giờ nhìn vào nó tôi chỉ thấy ghê tởm. Đây là tín hiệu để tôi vứt nó đi và tìm cho mình một bộ đồ khác.

"Tất cả đều là tự anh làm à?"

Tôi ngoái đầu lại để nhắc nhở hắn trả lời tôi. Cũng là lần đầu tôi diện kiến được dung mạo của hắn sau khi hắn cởi áo choàng. Vóc người hắn cao ráo, thon gọn, bờ vai rộng và săn chắc. Từ hắn toác lên một cái vẻ khó gần như thể hắn là một gã quý tộc nào đó. Đến cái vuốt tóc cũng vô cùng thu hút và đầy vẻ kiêu hãnh. Hắn khiến tôi cảm thấy bản thân như một cô người lùn xấu xí. Khi nhìn thấy hắn, tôi thoáng có cảm giác thân quen khó thể giải thích thành lời. Người như vậy chắc chắn là tôi chưa từng gặp qua đâu. Tôi đang cố gắng vắt óc nhớ lại xem liệu đã có bao giờ vô tình thấy chân dung của hắn ở trên sảnh danh vọng tại toà trụ sở chính bao giờ chưa.

"Với sự trợ giúp của pháp thuật, phải."

"Không, ý tôi là... những lá bùa này nè." Tôi lúng túng chỉ tay vào những chiếc bùa hộ mệnh. Chúng là những lá bùa cơ bản dùng để chứa những lời chúc phúc.

"À phải, tôi tự làm." Hắn tiếp lời, trông không có vẻ gì là hào hứng với thứ hắn đã làm ra. "Cái này để đuổi muỗi. Cái này để đốt lên tạo ra ánh sáng đỏ, đuổi được lũ rắn ba đầu rất hiệu quả đó — tin tôi đi, chúng có mặt ở trong rừng này. Cái này, là để đựng muối."

Nếu đổi lại là tôi trong vị trí của hắn. Phải cố gắng sinh tồn trong khu rừng đầy rẫy hiểm nguy như thế này thì có lẽ tôi cũng sẽ để ý đến từng chi tiết phòng bị nhỏ nhặt.

"Xem ra anh là một người cẩn thận."

Hắn nhếch mép cười, niềm kiêu hãnh phơi bày trên gương mặt trắng trẻo đó. Như được đà lấn tới, hắn búng tay, một tia lửa loé lên ở khu vực lửa trại. Ánh lửa bùng lên và nhanh chóng nung sôi nồi nước lơ lửng bên trên.

"Đến đây."

Hắn dùng chủ yếu là phép điều khiển vật thể, mang những chiếc trụ gỗ nhỏ đến đặt quanh bếp lửa và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đồng thời pháp thuật cũng thay hắn vào bếp làm nốt phần cá khô trên sào phơi. Cũng chẳng kịp để tôi hỏi, hắn còn giăng sẵn kết giới quanh bếp lửa để hạn chế khói bốc lên.

"Ở ngoài cả ngày chắc cô đói rồi."

Nếu hắn không nói thì tôi cũng không để ý đâu. Cái bụng tôi như muốn cảm tạ trời đất vì cuối cùng đã có người để ý đến nó nên khi hắn vừa dứt lời là bụng tôi liền réo ùng ục.

Thật... mất mặt.

Chân mày hắn hơi nhíu lại, tập trung hoàn toàn vào việc thi triển phép thuật, miệng thỉnh thoảng mỉm cười như thể hắn rất tận hưởng việc nấu nướng này. Khả năng tập trung của hắn thật đáng nể. Một lúc có thể thi triển hai loại phép và không cần tốn thời gian dàn trận.

Pháp sư đạt được đến trình độ đó phải từ cấp Tổng Đốc Ma Pháp trở lên. Tên Dante này... không phải là một gã pháp sư xoàng xĩnh.

Chỉ trong một nhoáng, một tô cháo đơn giản với đầy đủ rau, khoai và thịt đã được bày ra trước mắt.

"Ăn đi." Hắn niềm nở ra hiệu. Lúc này thái độ của hắn khác hoàn toàn so với lúc cả hai còn lần mò đường ở đầm lầy. Ân cần hơn, và vui vẻ hơn. Cứ như một người đang đón tiếp vị khách quý đầu tiên ghé thăm ngôi nhà hiu quạnh của hắn.

Tên này cho ra khá nhiều tín hiệu lẫn lộn. Tôi thực sự không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, hay nước đi tiếp theo của hắn. Chỉ biết là ánh mắt dịu dàng kia là một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Thấy tôi cứ chần chừ không động muỗng, mặc cho chiếc bụng đang réo. Hắn sốt ruột cầm muỗng của hắn lên, múc từ trong nồi cháo đang sôi, thổi một vài hơi và đưa vào miệng.

"Không có độc, cô xem." Hắn chép miệng. "Nhưng đúng là cần thêm tý muối."

Tôi biết là tôi vốn cẩn trọng, nhưng tôi không quá cẩn trọng đến mức hoài nghi mọi thứ. Tôi biết hắn đã cố tình nấu ăn trước mặt tôi để chứng minh cho tôi thấy rằng hắn không bỏ thêm gì mờ ám vào một tô cháo lót dạ đơn giản. Với lại, tôi đang đói mờ mắt đây này, có muốn tỉnh táo để nhận định vấn đề cũng không thể. Đúng là có thực mới vực được đạo.

Tôi múc một muỗng nhỏ, cụ thể là nửa muỗng, chầm chậm thổi cho nó nguội bớt rồi đưa vào miệng trước sự hài lòng của hắn.

Đôi vai của hắn như được thả lỏng, hắn ngồi đó dõi theo tôi cho đến hết buổi.

"Ăn nữa không?" Hắn đưa tay ra chờ đợi.

Đột nhiên hắn trở thành một người nhiệt tình như vậy không phải là hắn đang cố chứng minh gì đó về mối quan hệ hợp tác giữa cả hai đấy chứ?

"Rốt cuộc Rừng Đói là thế nào?" Tôi đổi sang chủ đề chính.

Hắn chợt thu tay lại, đầu lưỡi nhẹ liếm môi trên khi hắn nghĩ.

"Cô đã từng nghe qua Grimwatch chưa?"

Grimwatch. Tất nhiên là ai làm ở Arnheim cũng đã ít nhất một lần nghe qua cái tên ấy. Nơi đó là một pháo đài bỏ hoang, và bây giờ là trụ sở chính của phe pháp sư hắc ám. Có thể nói ngoài Eltham ra thì Grimwatch chính là một cứ địa tồi tệ và đầy cạm bẫy. Là nơi tập hợp đám người xấu, có điều còn tệ hơn. Bởi ở Grimwatch còn có lãnh đạo của chúng. Tên thật của ông ta không ai biết nên tất cả mọi người, từ pháp sư cho đến người thường, đều gọi ông ta bằng những biệt danh đầy vẻ khinh thường như: Gã Điên Của Thung Lũng, Phù Thuỷ Phản Đạo, Tội Nhân,... Kiêu hơn thì gọi là Hắc Hỏa Chưởng Quân hay Vô Diện Pháp Sư. Những cái biệt danh ấy đều có từ rất lâu rồi, một số trong đó cũng từng được nhắc đến khi người ta nói về vị Pháp Vương đời đầu bị quyền lực tha hoá.

Phải, vẫn là ông ta. Một và duy nhất. Vẫn sống sờ sờ ở đó và theo như tôi được biết từ lũ chuột ở Eltham, ông ta không ngừng trở nên mạnh hơn.

Sau khi bị đuổi khỏi Arnheim, ông ta đã lui về ở ẩn tại Grimwatch và trở thành lãnh đạo của chúng. Ở ẩn và chờ đợi thời cơ.

"Biết chứ." Tôi đáp. "Kẻ thù truyền kiếp của Arnheim là một người khá đặc biệt, nên những gì liên quan tới người đó rất khó bị bỏ lỡ."

Gương mặt của hắn sáng bừng lên, phần vì tò mò, phần vì dường như chủ đề về người này là đề tài mà hắn thích thú.

"Cô thật sự nghĩ gã đặc biệt sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu chắc nịch. "Anh không nghĩ vậy à? Ngoài Pháp Vương Đệ Nhất ra thì có ai khiến Arnheim sốt ruột như ngồi trên lửa đốt được đâu."

"Nghe như cô không ghét tên mù đó."

Tôi cứng họng. Giờ hắn nói vậy mới khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng là trong lòng tôi chưa từng có sự thù địch cụ thể nào đối với kẻ thù của kẻ thù mình. Nhưng nghe qua những chuyện man rợ mà ông ta đã từng làm tôi cũng khó thể nào đồng tình. Nếu như nói tôi có ý thù với Vô Diện Pháp Sư thì sẽ là nói dối, nhưng nếu nói tôi ủng hộ ông ta thì cũng không đúng. Tôi ưu tiên việc không về phe ai cả, cái tôi cần là nằm ngoài cuộc chiến không hồi kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top