7. Là cô tự tìm đến
Trong những phút hoảng loạn tôi thật sự không còn nhận ra được tình huống quanh mình đang như thế nào. Tôi lạc đường rồi. Có cảm giác như mình đang bị dẫn dắt chạy một vòng tròn vậy đấy. Chúng tôi tìm thấy một cái hốc đá nom như hang thỏ phóng to khuất sau bụi. Cái lỗ chỉ vừa cho một người chui qua, mà như vậy cũng đủ rồi. Không một động tác thừa, tôi giành lấy chiếc đèn của người đồng hành và đẩy hắn xuống hố mặc cho hắn la oai oái. Hắn lăn hẳn một vòng, sau đó tiếng bịch nhỏ vang lên. Tôi trượt xuống, ôm một vốc lá vụn và cành khô theo và dàn một lớp ngụy trang dã chiến chắn trước miệng hố rồi thổi tắt nến trong lồng.
"Cô nhẹ nhàng hơn được không—"
"Suỵt!"
Tôi vội đưa tay che miệng hắn. Hắn không phản ứng trong vài giây đầu, hình như là đã bị tôi dọa cho sợ rồi. Vai hắn chợt rung lên. Không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì mà có thể cười được trong tình huống thế này?
Nãy giờ lo chạy nên tôi không để ý, từ người hắn tỏa ra một thứ hương thơm thoang thoảng như mùi rêu sau cơn mưa trên nền gỗ. Mùi hương đó đối với tôi khá dễ chịu, nó khiến tôi nhớ lại hồi còn ở Eltham, vào một tháng yên bình, tôi thường hay đi dạo một mình quanh khu rừng ở ven thành vào trong những ngày mưa.
Không gian eo hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi và hắn cùng va vào nhau. Nhịp đập của hắn khá ổn định, hắn còn không hề đổ mồ hôi ngay cả khi đã chạy được một quãng đường dài, trong khi tôi thì tả tơi.
Có động tĩnh ở trên nóc hốc đá khiến tôi dứt mình khỏi hoài niệm. Những tiếng thùm thụp, thùm thụp, nặng nhẹ có đủ, kéo lê theo những tiếng lá khô rào rạc. Chúng đang ở ngay bên trên chúng tôi.
Chúng cứ loanh quanh ở nền đất phía trên đầu, không hề có dấu hiệu là sẽ rời đi. Chết thật, nếu chúng cứ ở đó thì nơi này sẽ chính thức thành mồ chôn của bọn tôi mất. Cái gã tôi nhặt được giữa đường này lai lịch thế nào tôi còn chưa có dịp tìm hiểu, tôi còn chưa biết tên hắn cũng như hắn là người ra sao. Việc chôn thây cùng với một người như vậy nghĩ đến cũng thấy không yên tâm cho lắm.
Trong lúc tôi không để ý, hắn đột nhiên đặt tay lên lưng tôi, ấn nhẹ ngay trên vết thương. Đau, đau, đau! Tôi cắn răng cố không phát ra tiếng động. Ít ra thì hắn cũng đã chịu hợp tác với tôi, cả hai như cùng nín thở chờ đợi và hy vọng lũ xác sống sẽ bỏ qua nơi này. Tôi dỏng tai lên nghe bước chân và tiếng rít yếu ớt của quân đoàn xác sống. Chờ đợi và chờ đợi. Cầu mong chúng rời đi. Chúng không làm vậy, tôi có thể cảm nhận được chúng đang đứng vây quanh hang.
Không xong rồi, tôi có thể cảm nhận được máu mình đang chảy ra thấm ướt cả áo, cơ thể tôi đang nóng lên và tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Nếu bây giờ chúng xông vào đây thì tôi sẽ không thể tự vệ.
Tình hình không ổn chút nào!
Nếu không tìm cách khử trùng và cầm máu thì tôi sẽ bỏ mạng ngay tại đây mất... Có lẽ tôi nên cố cầm cự thêm một chút nữa, ít nhất là phải tỉnh táo để phòng thủ cho đến lúc chúng rời đi.
Có lẽ tôi nên... buồn ngủ quá... Tôi cần gục đầu xuống nghỉ một tý đã.
***
Cô đây rồi. Không ngờ ta lại bị cô tìm thấy trước.
Cái cách cô ấy nắm tay ta cùng với cả biểu hiện hốt hoảng và lo lắng ấy suýt chút nữa đã khiến ta phấn khích đến mức đánh rơi lớp vỏ bọc này. Có điều cô ấy cần học cách đối xử nhẹ nhàng với người khác. Ai đời lại đối xử với một người mới gặp như thế, nào là gọi ta ngốc, nào là đẩy ta một cách thô bạo như vậy. Đến bốn người kia còn không có lá gan to như thế, cô thì hay rồi. Nếu là kẻ khác thì đã bị ta bóp chết từ lâu rồi.
Aradia Sharpe, từ lúc ta nhìn thấy cô ở Eltham là ta biết sẽ có một ngày mình phải đích thân đến chào hỏi. Ta đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Khi nghe tin cô bị đày tới Rừng Đói ta đã lập tức đến đây để tìm cô. Nhưng đúng thật là cô giỏi hơn ta nghĩ, vừa phải thoát khỏi đám xác sống đó vừa phải mò đường trong cái mê cung vốn không có lối thoát này, không phải kẻ nào cũng làm được đâu.
Bận rộn như thế mà cô vẫn có thể tìm thấy ta trước. Có lẽ vì vậy mà ta quá khích khi trông thấy cô, hy vọng là cô không bận tâm điều đó.
Chuyện đến cớ sự này cũng một phần do ta cả. Tuy ta không phải là kẻ đã tạo ra thử thách này nhưng pháp thuật của chúng là do ta dạy, ngoài ta ra thì không ai có khả năng phá hủy nó.
Ta biết chúng đã làm gì với cô. Quả thật đó là một bản án không hề công bằng chút nào, đúng chứ? Bị chúng phản bội như thế mà cô vẫn phí hoài công sức để đặt niềm tin vào cái gọi là công lý ở lũ quèn đó, thật không biết ta ngốc hay cô mới ngốc. Nơi này không hề xứng với cô. Nếu ta đến kịp thì ta đã có thể làm gì đó bảo vệ cô.
Bây giờ có quá muộn không? Cô có còn cần ta giúp? Hay là cô vẫn đang muốn đóng vai người hùng, dùng cái thân thể bé nhỏ và yếu ớt để che chắn cho ta.
Như vậy thì không ổn lắm vì toàn thân cô rặc mùi máu. Đó mới chính là thứ hấp dẫn bọn chúng. Ta muốn cảnh báo cho cô nhưng cô đã chặn miệng ta lại rồi. Sao thế? Không cần ta giúp à?
Bọn chúng đã nhìn thấy hai ta rồi. Bây giờ nếu cô mở miệng cầu xin ta hay gì đó đi thì ta sẽ giúp. Cầu xin ta như chúng đã từng, có thể tâm trạng ta sẽ vui vẻ hơn, khi ta vui vẻ thì ma thuật của ta sẽ mạnh hơn.
Không trả lời. Cô coi thường ta đấy à?
Người cô nóng quá, nhịp thở cũng yếu ớt. Còn có cả vết thương ở lưng đã bắt đầu nhiễm trùng. Nếu ta không làm gì đó thì cô chắc chắn sẽ chết. Như vậy thì ta sẽ lỗ rất nhiều đấy.
Món nợ này cô trả không nổi đâu, nhưng chúng ta sẽ bàn sau.
Ta đặt tay lên vết thương, đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không kích động cô nhưng cô lại giật mình mất rồi. Có lẽ là do ta đã lỡ tay, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không thể che đi được mùi máu của cô.
Luồng khí đen toả ra từ tay ta và nhanh chóng bao bọc cái hang. Với sức mạnh này thì việc quét sạch lũ xác sống đó chẳng có gì to tát, ta có thể đưa chúng trở về nơi chúng bắt đầu. Cô nên hiểu là cô phải may mắn đến nhường nào để được ta giúp đỡ.
["Biến đi."]
Đám xác sống nhận được mệnh lệnh của ta đồng loạt lùi bước vào trong bóng đêm, yên vị trong lòng đất. Thật sự thì lũ ký sinh này vẫn là một thứ gì đó đau đầu, sau khi về Grimwatch có lẽ ta sẽ phải nghiêm túc giải quyết vấn đề này.
Giờ cũng coi như đã an toàn rồi, ta rất muốn cho cô biết được tin vui này nhưng không biết chừng nào cô mới tỉnh đây. Mà như vậy cũng tốt, chuyện ta sử dụng ma thuật tiếp theo sẽ không bị lộ.
Nếu là phép chữa trị thì dùng nó sẽ hữu dụng hơn.
Luồng khí đen trong tay ta dần đổi màu thành một dòng chảy năng lượng màu vàng ròng. Tiện thể để ta xem tình trạng của cô như thế nào rồi.
Sẽ hơi đau đấy.
Vết thương ngoài của cô đang lành lại rồi, nhưng tâm lực của cô phải tốn nhiều thời gian nếu muốn hàn gắn lại.
Đám người vô dụng đó không chỉ phế tâm lực mà còn phong ấn cả cảm giác ma pháp của cô, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô bây giờ không thể cảm nhận được ma lực, không cảm nhận được nguy hiểm nên mới bị chúng phát hiện ra trước. Cô thậm chí còn không nhận ra bản thân đang bị thương nặng đến thế nào kia mà.
Chuyện để tự sinh tự diệt trong Rừng Đói vốn là một điều bịa đặt. Tất cả pháp sư bị phế đi tâm lực đều đã trong quá trình bị hủy hoại khi vừa được đưa đến Rừng Đói rồi. Một pháp sư bình thường khi bị phá huỷ tâm lực thì sẽ không còn có thể sử dụng được ma pháp, thứ đó như trái tim của pháp sư vậy — nó đi liền với mạng sống của mỗi người, một khi thiếu khi thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cô còn sống được đến tận bây giờ có thể là nhờ sức mạnh của Trái Du Hành ở trong người. Hoặc một phần cũng là nhờ món quà mà Nước Đen ban cho cô, món quà mà cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ mở nó ra.
Nào đó là một chuyện thú vị khác mà ta cần điều tra. Nước Đen thì có thể để sau nhưng Trái Du Hành ở Phòng Tiếng Vọng là giả, đồ thật đã biến từ rất lâu rồi đến chính ta cũng không thể truy tìm ra tung tích của nó. Nó có thể ngẫu nhiên đi đến một thời gian khác, thậm chí không gian khác vào bất cứ lúc nào. Thế nên sự biến mất của nó rồi lại xuất hiện trong cô một cách đột ngột thật khiến ta tò mò.
Bởi vậy cô không cần trở về cái chốn lừa lọc đó nữa. Ta đã đảm bảo điều đó.
***
Một giọng nói mơ hồ len lỏi qua bóng đêm trước mặt, nghe vô cùng xa xăm. "Này, dậy đi." Giọng nói ấy trầm bổng mang đến một cảm giác an toàn, như một chỗ dựa vững chắc đưa tôi khỏi mặt đất.
"Này." Tiếng gọi ấy lại vang lên, rõ ràng hơn.
Tôi giật mình tỉnh giấc theo tiếng gọi xa lạ. Toàn thân ê ẩm, tay không thể cục cựa. Tôi cố gắng nhắm rồi mở mắt lần nữa, mơ hồ tưởng rằng mình vẫn đang lạc trong một cơn ác mộng.
Vẫn là bóng tối bao trùm đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng không rõ đâu là thực tại đâu là giấc mơ nữa.
Để xem, tôi nhớ là tôi đã bị trục xuất khỏi Arnheim, bị đưa đến Rừng Đói, sau đó còn bị xác sống truy đuổi, rồi hình như tình cờ tìm được một pháp sư khác trên đường...
À phải, hắn cũng ở đây.
"Chúng đi hết rồi." Hóa ra tiếng gọi là của hắn.
Đây là lần đầu tôi được nghe hắn nói chuyện. Chất giọng trầm ấm và và nhẹ nhàng như một sợi lông vũ lướt nhẹ trên tai khiến tôi thoáng chốc rùng mình. Khi cất giọng hắn mang đến một cảm giác nguy hiểm nhưng tôi lại không thể này dứt ra. Bản năng của tôi đang mách bảo hắn là một người mà tôi nên đề phòng.
"Cô sao thế?"
Hình như hắn cảm nhận được sự bất mãn của tôi.
"Tôi... ngất lâu chưa?" Tôi nửa tỉnh nửa mê, thều thào.
Một khoảng lặng bao trùm.
"... Cũng một lúc."
Một lúc lận hả? Trong tình huống như thế mà hắn lại có thể nghĩ đến việc cho tôi ngất đi một lúc. Hắn không hề có tý phòng bị nào kể cả đó là người lạ hắn mới gặp hay lũ xác sống khét tiếng. Nếu như hắn không quyết định gọi tôi dậy, thì liệu có cơ hội để cho tôi tỉnh lại không?
Tôi ở trong tâm thế nghĩ ngợi đó cũng không biết là được bao lâu rồi, chắc là cũng đủ lâu để tôi có cơ hội kiểm điểm lại mình. Là tôi khiến cho hắn rơi vào tình cảnh này, không thể đổ hết mọi lỗi lên đầu hắn được. Ừ, thà cứ tin là tôi chịu trách nhiệm cho việc đó đi. Tôi không muốn ở đây thêm nữa.
"Tôi... không thể ngồi dậy. Anh giúp tôi một chút đi."
Hắn chợt à lên một tiếng như thể bây giờ cái ý nghĩ đó mới xuất hiện trong đầu hắn.
Hình như hắn không có ý định rời khỏi đây luôn.
"Tôi mạo phạm rồi." Vừa dứt lời hắn liền nhấc bổng tôi lên như một đứa bé và khi tôi còn chưa kịp quyết định được phải phản ứng như thế nào thì hắn đã đưa tôi ra khỏi hang.
Tôi thử cử động người mình, hết đau rồi. Vết thương ở lưng tôi cũng đã bằng cách nào đó mà ngưng chảy máu. Tôi quay qua nhìn hắn, tự hỏi hắn đã làm gì. Trông hắn không giống một dược sư, họ có quy định chặt chẽ về việc sử dụng tài nguyên bên ngoài y quán, và đa phần tay họ đều có vết bỏng do nhiều lần làm việc với cây độc. Qua tiếp xúc ở bắp tay tôi vẫn có thể mường tượng được tay hắn đẹp như thế nào, những ngón tay thon dài và lòng bàn tay mịn màng, không hề có cảm giác thô ráp như một người đã từng trải qua khổ cực. Phàm những pháp sư bị đày đến Rừng Đói đều bị phong ấn pháp lực, tôi tò mò tại sao hắn vẫn có thể sử dụng được phép chữa trị.
"Giúp tôi chút đi?" Hắn gọi tôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi có thể thấy đôi mắt vàng đầy mê hoặc của hắn đang xoáy sâu vào tôi.
Nếu như hắn có thể sử dụng được pháp thuật thì tôi sẽ phải đề phòng hắn, cho đến khi tìm hiểu được nguyên nhân hắn ở đây. Tôi không muốn bị một tên pháp sư nào chơi xấu nữa.
Tôi khó khăn lắm mới kéo được hắn ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu đó. Sao ban đầu tôi có thể nhét hắn vào được ấy nhỉ? Hay là do mới mất máu quá nhiều nên sức lực tôi chưa hồi phục hoàn toàn? Chắc hẳn là vậy rồi, mới vận sức một chút mà tôi đã thở như chó.
"Anh ổn chứ?" Tôi vừa hỏi han vừa cảnh giác nhìn quanh. "Bọn chúng hình như đi hết rồi." Sương mù dần tan hết, đã có thể thấy rõ lối mòn.
"Nhờ ơn cô mà tôi thoát được một kiếp nạn..." Hắn loay hoay phủi đống bùn đất và lá khô khỏi người. "Sao cô lại ở nơi nguy hiểm này vậy?"
Câu hỏi của hắn khiến tôi ngây người ra. Hắn ta quả là thẳng thắn, không hề có tý nào kiêng dè luôn.
"Tôi không muốn nói về vấn đề đó."
Ánh sáng lại phát ra sau lưng tôi, phải ha, tôi quên mất là hắn có mang theo đèn. Tôi tò mò quay người lại, nhờ ánh đèn mà cuối cùng tôi đã có thể thấy rõ được dung mạo của hắn. Tất cả mọi thứ của hắn đều thét lên một sự tự tin và duyên dáng, là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng có thể làm cho người khác đặt trọn niềm tin vào việc hắn có thể đảm đương mọi chuyện. Nếu ở Arnheim có một người với bề ngoài nổi bật như vậy thì đáng ra tôi phải có ấn tượng mới đúng. Điều đó càng khiến tôi băn khoăn hơn về lý do cho sự xuất hiện của hắn ở vùng đất quên lãng này.
"Sao lại không?" Hắn nhẹ nghiêng đầu, tò mò nhìn tôi. Trông hắn có vẻ như không có ý định để tôi một mình.
Mái tóc đen như màn đêm dài chấm vai ấy khiến hắn trông khá phong trần và quyến rũ. Đôi mắt vàng trong veo không tỳ vết ấy hệt như một ngôi sao lấp lánh luôn dõi theo tôi từ giây phút cả hai đối mặt. Đôi lông mày rậm, sắc nét, hơi nhướn lên khiến cho ánh nhìn của hắn có phần kiêu ngạo. Nét cười có chút ẩn ý đầy tinh quái khiến tôi bất an.
Tôi bước lùi lại trong vô thức, không biết phải mở lời như thế nào.
Những kẻ có thể nở được nụ cười trong tình huống hiểm nguy thì một là chưa nắm được tình hình bản thân hiện tại , hai là một kẻ phải cực kỳ mạnh và tự tin vào điều đó. Cái cảm giác "chắc chắn" mà hắn mang đến khiến tôi thấy mình bị lép vế.
"Chúng ta không quen biết, tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ cho anh."
"Trước lạ sau quen mà." Hắn trông không hề nao núng kể cả khi tôi từ chối. "Dù sao thì hai chúng ta đều có cùng điểm chung."
Điểm đó thì hắn nói đúng. Cả hai chúng tôi đều là những kẻ bị đày đến nơi này để đón nhận cái chết. Đúng là bây giờ tôi cũng cần một đồng minh. Điều đó sẽ tăng khả năng sống sót của chúng tôi và hắn thừa biết điều đó. Nếu bắt buộc phải như vậy thì tôi nên tỏ ra chút thiện chí mới đúng.
"Tên tôi là Aradia, anh?"
Hắn vui vẻ rảo bước thu ngắn khoảng cách với tôi. Có vẻ hắn là kiểu người mà chỉ cần đối phương tiến một bước, hắn sẽ tiến mười bước.
"Gọi tôi là Dante. Rất vui được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top