6. Ánh trăng đưa lối
Là vậy đấy. Lý do mà tôi ở một nơi quỷ quyệt như thế này với không một chút pháp lực nào trong người. Trước khi đi thì tôi đã được chửi bới một trận thật sảng khoái, tôi không hối hận vì điều đó. Điều tiếc nuối duy nhất đó là không còn cơ hội nào để khiến chúng phải trả giá. Vũ khí của tôi vẫn được giấu an toàn trong bốt, nghĩ tới đó khiến tôi an tâm một phần. Nếu may mắn thì tôi có thể trụ được một đêm, còn không thì thật vô vọng.
Tôi không phải là kiểu người chỉ dựa vào may mắn. Tất cả những gì tôi đạt được, và đánh mất, đều chưa từng lệ thuộc vào xác suất, hoạ chăng chỉ là do tôi chưa đủ giỏi và có những lựa chọn sai lầm.
Đã biết như vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm giải quyết nó, không thể đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố nào. Thế nên dù có chán nản cỡ nào tôi vẫn phải lập kế hoạch tiếp theo. Tôi cần phải trụ được qua đêm nay.
Cỡ một tiếng trước tôi đã bị ném xuống Rừng Đói và tôi đã loanh quanh từ lúc đó mà vẫn chưa phát hiện được gì đáng lo ngại. Khu rừng dày bóng cây, tăm tối nhưng được chút ánh trăng dù bị mây che mờ. Không khí ẩm thấp và luôn có một thứ mùi hôi đặc trưng của những cái xác thối rữa. Đấy là tôi còn chưa thấy một bóng xác sống nào mà đã như thế.
Các gốc cây thì đen đúa bao quanh lối mòn lồi lõm, cành thì trơ trọi và khẳng khiu như những bàn tay ma quái đang cố che cả bầu trời. Rễ cây chằng chịt bò ra khỏi mặt đất, do trồi lên quá nhiều nên kết hợp với nhau chúng trông như một lối đi đàng hoàng được lát bằng những tấm ván gỗ bị đục đẽo một cách cẩu thả.
Thứ thu hút sự chú ý của tôi chính là âm thanh rên rỉ văng vẳng từ xa nghe như tiếng của những con thú đói. Chúng đã ở đó kể từ lúc tôi vừa rơi xuống tầm vài tiếng trước nhưng tôi đã cố phớt lờ nó. Không thể để những tiếng than khóc quỷ dị ấy làm mình mất tập trung. So với Eltham thì rõ ràng nơi này ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nguy hiểm ẩn sau sự tĩnh lặng như cơn ác mộng đang đợi ta trong giấc ngủ. Lúc đối đầu với thằn lằn giáp đen tôi cũng không thấy hồi hộp như thế này.
Chợt có tiếng đập cánh ngay phía trên đầu khiến tôi giật mình. Một bóng chim to lớn bay lướt qua cái cây, nom như một con cú màu trắng. À, còn cả tiếng khóc của trẻ con chẳng biết từ đâu ra.
Lông tóc tôi dựng đứng hết cả lên khi tiếng rít ấy như gần hơn. Ban đầu nó chỉ văng vẳng như vẫn còn cách xa cả dặm, vậy mà giờ cứ như đang ở ngay sau tảng đá đằng kia. Tim tôi đập nhanh, tôi cố nín thở để có thể cho tai của mình tập trung vào những động tĩnh nhỏ. Tôi không muốn mình bỏ lỡ điều gì để mà hối hận cả.
Tôi biết là tôi sợ cái chết. Và Rừng Đói được thiết kế chính xác cho mục đích đó. Tôi hoàn toàn có lý do để sợ nơi này và chuẩn bị cho điều tệ nhất. Tôi không biết kẻ thù của mình trông như thế nào và có thể làm gì nên tôi không hề muốn đụng độ chúng lúc này.
Tôi bắt đầu đi về hướng ngược lại, cố giữ cho mọi bước chân của mình khẽ khàng nhất có thể. Vừa đi vừa dỏng tai lên nghe ngóng. Càng đi về phía trước bóng tối càng đặc lại, tôi lại không thể sử dụng pháp lực của mình để thắp sáng. Tôi vấp phải một chiếc rễ trồi lên, nhanh chóng đứng lên và tiếp tục tiến về trước như một người mù lang thang trong chính thế giới tăm tối của họ. Cả khu rừng không hề có bóng dáng của một con thú hoang nào ngoài những bóng chim đen đủi xuất hiện trên những lối tôi đi qua. Tiếng vỗ cánh của chúng như một lời cảnh báo tới con mồi.
Trong bóng tối mờ ảo dưới ánh trăng bị một phần mây che khuất, tôi thi thoảng thấy vóc dáng của chúng. Tiếng trẻ con khóc ban nãy đều là từ chúng mà ra. Chúng có hình thù như một con cú, nhưng to hơn. Đôi mắt đen láy không biết phản chiếu ánh sáng từ đâu ra khiến chúng trông như cặp bóng đèn trang trí nhỏ. Những ngọn đèn dẫn lối duy nhất của tôi. Một con bay sượt qua đầu, tôi kịp thấy mặt nó trông như quả táo, như có sống mũi nối liền với chiếc mỏ quặp. Sải cánh dài một cách bất thường, móng vuốt của nó to chắc phải bằng đầu tôi đấy.
Mỗi lần nhìn thấy chúng là tôi lại lạnh sống lưng, không lần nào chúng chớp mắt. Cặp mắt đó xoáy sâu vào tận tâm can, cho tôi thấy lại cảnh mình đang bất lực chìm xuống màn đêm không đáy. Đây không phải là một nơi mà tôi có thể ở lại lâu.
Chớp mắt đi đồ ma quỷ! Đừng cho địa ngục biết ta đang ở đây, dù là nửa giây thôi cũng được.
Người ta nói Rừng Đói là một vùng đất bị thế giới lãng quên. Đúng như vậy thật. Chính vì không có sinh khí nên nơi này rất hấp dẫn những thứ liên quan tới chết chóc.
Xung quanh lặng như tờ. Quá lặng.
Có cảm giác như đã đi bộ suốt cả ngày mà vẫn không thể thấy lối ra. Tôi đói lả, và lạnh. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút, cho bản thân vài phút để suy nghĩ, để tiêu hóa tất cả mọi việc xảy ra trong hôm nay.
Chuyện ở Pháp Đình hễ nhớ đến vẫn khiến tôi tức đến muốn khóc, nhưng tôi không còn sức để tự dày vò mình bằng những cảm xúc thừa thải đó. Nội tập trung vào việc sống sót trong Rừng Đói đã tốn cũng khác nhiều sức của tôi.
Tôi chỉ muốn trì hoãn cái chết càng lâu càng tốt nhưng tôi thực sự không có chút thông tin nào thứ mà tôi đang phải đối mặt. Có thể chúng đang núp trong bóng tối để theo dõi tôi và chờ cơ hội để ra tay không chừng.
Kể ra thì để bản thân rơi vào hoàn cảnh này cũng là đáng đời tôi lắm. Lẽ ra tôi phải rời đi sớm hơn, lẽ ra tôi không nên để cảm giác an toàn ấy đánh lừa và lẽ ra tôi phải thực sự làm những chuyện mà chúng đã đổ lên đầu tôi. Đáng ra tôi phải giết một trong số chúng trước khi chúng có cơ hội vu khống và tìm cách hốt sạch đống báu vật ở trong căn phòng đó.
Nếu tôi làm những việc đó thật thì bây giờ đã không phải hối tiếc thế này. Đúng là có tiếng mà không có miếng.
Từ lúc đặt chân đến thời đại mới này tôi không hề có lấy được một người để tin tưởng. Thậm chí có khi tôi còn chẳng tin được nhóm Jolly kia mà. Tôi chủ yếu làm việc độc lập. Nghe thì khá là mâu thuẫn đối với một đội trưởng nhưng tôi biết họ chọn tôi chỉ vì tôi là người quyết đoán nhất và mạnh nhất trong nhóm. Họ cần một người có thể đứng ra lãnh trách nhiệm và giúp họ giải quyết những rắc rối và tình cờ tôi là người có cái gan để làm việc đó.
Họ không biết sở dĩ tôi như thế vì tôi có kế hoạch cho riêng mình. Một kế hoạch không có họ. Tôi thừa nhận tôi không phải là một người tốt lành gì nhưng tôi chưa từng nghĩ là sẽ hại họ. Tôi chưa bao giờ hy vọng cái chết của họ, cũng như chưa từng nghĩ là sẽ liên lụy tới họ.
Thật không can tâm. Nếu có thể làm lại thì tôi sẽ không cần phải cứng đầu như thế, ít nhất thì đi theo trông chừng họ cũng là một ý không tồi.
Đáp lại mong đợi của tôi chỉ là màn đêm sâu thẳm trước mắt đang bắt đầu tan ra. Sự câm lặng của khu rừng vừa bị âm thanh của lá khô vỡ vụn dưới chân quấy nhiễu. Tôi lập tức quay đầu về hướng tiếng động, tim giật thót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Trán tôi vừa va phải một vật cứng như củi khô, tôi trong vô thức lùi lại, cảm giác lành lạnh và có phần ươn ướt vươn lại nơi vùng da vừa tiếp xúc với thứ đó.
Cái gì thế?
"Grư... rr...ư..."
Lại là nó, lần này đã gần đến mức cứ ngỡ đang thủ thỉ vào tai tôi. Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy nó. Có tiếng móng tay cào nhẹ trên mặt đất chỉ cách tôi khoảng chừng một sải tay. Đầu tôi trống rỗng trong chốc lát. Lũ chim đậu trên cây như bị thứ gì đó dọa cho hoảng sợ, luồng gió lay động đẩy một luồng hơi nóng hổi và nặng mùi vào mặt tôi.
"Grư... rr...ư..." Khàn đặc và đứt quãng, xen lẫn là âm thanh của thứ gì đó vừa rơi lộp bộp, như thể từng mảnh thịt thối rữa nơi cổ họng bị rã ra khi nó cố cử động dây thanh quản.
Tôi vội lấy con dao giấu trong bốt và vung một nhát chém vào hướng nó.
"Grraa!" Chỗ bị chém liền rơi xuống, còn nó thì rít lên đầy đau đớn. Giọng nói trong đầu giục tôi phải lập tức đứng lên và rời ra nơi này càng nhanh càng tốt. Và tôi đã làm chính xác như vậy. Tôi bật dậy chạy theo bản năng của mình trước tiếng gào đầy phẫn nộ bật ra từ miệng nó.
Đám mây che khuất ánh trăng vừa đi qua, trả lại cho khu rừng một phần sáng ít ỏi, cũng như cho tôi cơ hội được nhìn thấy thứ đang tấn công mình.
Một cái đầu người đang lấp ló sau tán cây. Bờ vai của nó u lên như khớp xương bị trồi hẳn ra ngoài, lệch hẳn về một bên và đu đưa theo mỗi động tác dợm bước. Và nơi đáng lẽ ra là xương chậu của nó chỉ là một đường thẳng đuột như tấm ván bị đục hai cái lỗ. Sau lưng còn có thêm vài chục cái bóng lặt lèo y hệt vậy, với những hình thù quái dị khác nhau, vài con còn đứng trên tứ chi khẳng khiu.
Chúng tìm thấy tôi rồi. Những cơn đói khát biết đi. Một cơn ác mộng tự do. Và chúng đang đồng loạt tăng tốc nhằm về phía tôi.
Chết tiệt!
Tôi nương theo lối mòn do ánh trăng vẽ ra, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một khắc. Bởi tôi biết rõ chỉ cần chần chừ là lũ đói ăn đó sẽ biến nỗi sợ hãi của con mồi trở thành sự thật. Có tất cả bao nhiêu con? Một? Mười? Hay hàng trăm?
Chúng là những thực thể không chết mà cũng không sống, chúng không thuộc về luân hồi cũng nhưng không thuộc về nơi mà ánh sáng của Arnheim có thể chạm đến nên rất khó để hạ bệ. Công pháp của Rosemary cũng không thể khiến chúng bị thương.
Một trong số chúng đã đuổi kịp tôi, nó nhảy bổ tới và một cơn đau rát ở bả lưng khiến tôi bị sốc, giảm dần tốc độ. Chúng nhận thấy đây là cơ hội tốt liền liên tục xông vào tôi như những con thiêu thân hôi hám, như một đội quân chỉ hành động theo bản năng. Tôi ném con dao trong tay như một thói quen lúc chiến đấu, vũ khí được kích hoạt trong không trung, kéo dài ra thành một lưỡi kiếm và chặt rơi đầu con quái vật. Chỉ khi tôi ra hiệu cho nó quay về thì mới vỡ lẽ.
Đáng lẽ tôi không nên làm thế. Làm gì còn pháp lực để thu hồi nó về đâu?
Tôi nghiến răng, đấm thẳng vào một con vừa tiếp cận tôi ở mạn trái. Vừa để xả tức vừa để tự vệ khỏi hàm răng lởm chởm gớm ghiếc của nó. Một xác sống khác đã bị mất hẳn nửa thân dưới đang trườn đến tôi, tôi căm ghét đạp nó ra xa.
Lũ yêu ma phía sau khi chứng kiến một trong số chúng ngã ra đất liền như những con thú đói bị kích động. Tiếng rít chói tai của chúng như tiếp năng lượng cho nhau. Cái xác không đầu vừa ngã xuống kia không hề chết mà vẫn đứng dậy, một tay xách cái đầu lâu móp méo của nó lên và tiếp tục bám theo. Cơn sóng hỗn loạn ở Eltham cũng không thể sánh bằng sự điên rồ này.
Đây chính xác là hình phạt của Arnheim dành cho các pháp sư phản bội. Tước hết mọi sự phòng vệ của họ và bỏ mặc họ cho lũ quỷ cấu xé.
Chúng là đại diện cho sự bất tử và là nỗi tuyệt vọng của con người, là thứ mà có thể khiến kẻ dũng cảm nhất trở nên hèn nhát một cách đáng thương. Hiển nhiên cách chiến đấu thông thường sẽ không có tác dụng. Đến cả pháp thuật của Arnheim cũng không thể tiêu diệt được chúng nên Hội Đồng mới nhốt chúng lại trong khu rừng này.
Tôi bỏ lại vũ khí phòng thân duy nhất của và tìm lối thoát khỏi vòng vây, mặc cho máu từ vết thương ban nãy cứ chảy không ngừng.
Tôi vẫn cứ chạy như thể việc theo đuổi sự sống là tất cả đối với tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy loại bản năng mãnh liệt ấy trong từng thớ thịt của mình, như thể đó là một phần con người tôi. Nó đến một cách rất tự nhiên và khiến cho mọi giác quan của tôi rõ ràng. Rõ đến mức có thể bắt gặp khoảnh khắc ông trăng rơi xuống mặt đất, phát ra ánh sáng chói lòa cả một vùng.
Tôi rẽ lối đi về phía ánh sáng. Được một đoạn không xa thì tôi thoáng thấy có một cái bóng người nơi cuối con đường. Cái bóng thẳng đuột không đến mức bẹo hình bẹo dạng như lũ xác sống sau lưng tôi. Gần hơn một chút, tôi có thể thấy đó là một con người và đồng thời cũng lo rằng liệu đó có phải là một xác sống khác đang phục kích ở đó. Tôi không thể dừng lại lúc này, có một thế lực nào đó cứ ép tôi chạy về phía trước.
Cái bóng mờ ấy dần trở nên rõ nét, rõ ra hình thù của một người đàn ông cao ráo, ánh sáng chói lòa ban nãy chính là từ chiếc đèn hắn đang cầm trong tay.
Người xuất hiện ở đây có phải cũng là một kẻ bị trục xuất như mình? Hay chỉ là một oan hồn vất vưởng?
Giữa nơi đồng không mông quạnh này vẫn còn có kẻ sống sót à?
Rất nhiều câu hỏi đang chạy ào ào trong tâm trí tôi, nhưng thứ khiến tôi để ý hơn thảy đó chính là bộ dạng ngây ngốc của hắn.
Hắn đứng quay lưng về phía tôi, ngước đầu ngắm trăng, cả người đầy sơ hở. Hắn ta hình như đang tận hưởng sự cô độc của màn đêm? Trông thật đẹp, thật thơ, thật vô hại, như thể hắn chưa từng thuộc về nơi này và không nên thuộc về nơi này. Chỉ có kẻ điên hoặc là kẻ ngốc mới có thể thấy thư thả trong tình cảnh này.
Tôi thoáng có suy nghĩ đến chuyện để hắn làm vật hiến tế. Như vậy thì tôi có thể sống. Nhưng có gì đó trong tôi vẫn không nỡ. Một kẻ đáng thương như vậy vì cớ gì lại phải đến chốn chết chóc này một mình. Suy cho cùng hắn chỉ là một kẻ ngốc bị lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như tôi.
"Này, tên ngốc kia!" Tôi vội vã hét lớn, biết là bản thân đã thấm mệt nhưng bây giờ không thể dừng lại.
Bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình, hắn ngơ ngác nhìn về phía tôi như thể vẫn chưa nhận ra mình đang ở trong tình huống nguy hiểm đến nhường nào. Tim tôi lỡ một nhịp. Hắn ta có một đôi mắt sáng ẩn bên dưới hàng lông mi mỏng, như được tạo hoá dệt thêm sắc nắng vào bể hồ trong veo, tĩnh lặng.
Nhận thấy tình hình cấp bách thế này mà hắn vẫn không hề tỏ ra nao núng. Tôi thực sự rất sốt ruột. Xem không cứu hắn một mạng là không được.
"Ể? Cô là—"
Tôi chụp lấy tay hắn, dùng hết sức mình để lôi hắn theo. Hắn ta trông mảnh mai như vậy nhưng lại khá nặng.
"Không có thời gian để giải thích đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top