1. Trở về từ cõi vĩnh hằng
Tôi đã chết một lần. Kiểu, chết thật sự ấy. Cuối đời của tôi không đau đớn nhưng không có nghĩa là nó kết thúc tốt đẹp, bởi tôi không tài nào nhớ được những người bên cạnh đang nói gì khi tôi ngã xuống, nhưng trông họ rất bối rối. Điều đó cũng có nghĩa là sự ra đi của tôi đến khá bất ngờ. Mọi giác quan khi ấy trở nên tê dại và vô định khi tôi còn chưa rõ được những tiếc nuối của mình.
Lúc ấy tên tôi không phải là Aradia, mà tôi bây giờ cũng chẳng tài nào nhớ được tên thật của mình. Đành chịu vậy, bây giờ chỉ có thể dùng cái tên hiện tại mà thôi. Kiếp trước của tôi là một người bình thường trong một thế giới tồn tại những cá nhân xuất chúng có thể hô mưa gọi gió.
Tôi có cha mẹ, tất nhiên, dù tôi cũng không thể nhớ nổi gương mặt hay tên của họ. Hình như gia đình tôi đã từng dư dả, sau đó cớ sự thế nào để lâm vào con đường đầy tủi nhục thì không nhớ.
Chúa ơi, tôi có một trí nhớ tồi, phải vậy không?
Một điều khác tôi có thể nhớ đó là gia đình tôi thường hay di chuyển trên một chiếc xe ngựa cùng với chút hành lý ít ỏi. Và điểm dừng chân cuối cùng trước cái chết của tôi là một hốc đá ở vùng thảo nguyên hoang sơ tươi mát, cỏ xanh quanh năm, có thể ngắm được cả một bầu trời sao rực rỡ như kim tuyến. Cuộc sống lúc đó tuy không thể nói là sung sướng như vẫn rất đáng để ghen tỵ, nếu so với cuộc sống hiện tại.
Nguyên nhân cái chết của tôi là gì nhỉ? Chết đuối? Trúng độc? Hành thích? Tôi nhớ mang máng cảnh tượng cuối cùng có ánh sáng của bếp lửa nên tôi đang nghiêng về nguyên nhân trúng độc hơn. Nếu vậy thì ít nhất cũng đã được ăn no trước khi đi bán muối rồi.
[Muốn biết không?]
Tôi giật mình tỉnh dậy theo tiếng gọi bất chợt bên tai. Tôi nhìn láo liêng, cố dỏng tai lên chờ đợi một thứ gì đó nhưng rõ ràng nó đã không đến. Liệu đó có phải là tiếng nói của tôi trong mơ?
Tay chân tôi lạnh cóng, các khớp ngón cứng như đá. Tôi đang trôi lềnh bềnh trong một hồ nước giữa một thung lũng đứng gió. Toàn thân tôi rệu rã không tài nào nhúc nhích được, tâm trí như bị dòng nước cuốn trôi đi, chỉ để lại một cái tên - Aradia. Mỗi nhịp thở nặng nề và khó khăn như một khoen cài bị gỉ sắt, như một bánh răng bị lệch khiến cho nhất cử nhất động đều đau đớn. Sự tỉnh táo mới mẻ này khiến cho những gì còn sót lại trong ký ức tựa một giấc mơ, một giấc mơ dài bất tận.
Đây là địa ngục à? Tôi tự hỏi, không ngừng đánh giá từng chi tiết va vào ánh mắt của mình để tìm một lời giải thích. Bầu trời kia quá đẹp để được gọi là địa ngục.
Bầu trời đêm không mây, rất nhiều sao - giống hệt cái đêm ở thảo nguyên. Các ngọn đá bao quanh khu vực lối mòn bên dưới nhọn và cong vào nhau như móng vuốt trên cùng một bàn tay, cấu vào mặt trăng tròn xoe như một bệ đỡ viên ngọc quý. Sự sắp xếp chuẩn xác này khá là thú vị, nhưng các đầu nhọn ấy lại gợi lên cảm giác nguy hiểm.
Một con quạ đậu trên đó, một trong những 'cái móng vuốt', và nhìn thẳng xuống nơi tôi đang nằm.
Hình ảnh của tôi phản chiếu trong cặp mắt đen láy. Thật ghê rợn. Tôi muốn đuổi con quạ đó đi. Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không nhưng tôi thấy được con nước đen ngòm trong đôi mắt đó óng ánh chút ánh sáng, tựa hồ có ai đã đổ hàng tấn sao xa nặng trĩu xuống đáy hồ, trông như có hẳn một dải ngân hà ở bên dưới.
Đột nhiên tôi bị thứ tiếng xì xầm nào đó làm phiền, chúng tựa những tiếng bàn tán của cả một ngôi làng đến từ dưới chân núi, không quá xa nhưng cũng không quá gần. Thêm cả việc nơi này lặng như tờ càng cường đại những tiếng xì xầm ấy, xen lẫn là tiếng đập cánh của con quạ. Tôi nghiêng đầu về nơi đang phát ra âm thanh, chợt thấy bên bờ hồ còn có rất nhiều cái bóng, hình dạng như con người đang bước đi một cách khập khiễng? Tôi đoán là vậy...
Chúng bắt đầu lội xuống nước đi về phía tôi.
Khoan, tôi không nghĩ là chúng đã ở đó từ đầu. Chúng đến từ nơi đ** nào vậy?!
Những cái bóng rên rỉ như những xác sống đói khát, mùi hôi thối đặc trưng dần trở nên nồng nặc trong bầu khí quyển khi chúng xuất hiện ngày một đông. Người ta từng nói, khi xuống địa ngục thì các giác quan sẽ được chữa lành và tăng cường, để cho tội nhân có thể cảm nhận được nỗi đau gấp ngàn lần thông thường.
Có cảm giác như tôi đã từng rất cố gắng để không phải chết, thế mà cái ý nghĩ bản thân đang ở địa ngục khiến lồng ngực mình giống như bị ai đó bóp nghẹt. Sự thật này quá khó nuốt. Còn tệ hơn nếu để lũ ác ma đó cấu xé cũng là một loại hình phạt cho những kẻ mang tội.
Nghĩ tới thôi cũng thấy đau rồi, khi các giác quan được tăng cường thì nó còn đến mức nào nữa.
Mà này, lạc quan mà nói thì tôi có hẳn cả một tầng địa ngục cho riêng mình và đó là những gã cai ngục của tôi. Tốt thật, ít nhất thì tôi sẽ không cảm thấy cô đơn.
Tôi đang đùa ai thế này? Tất cả chỉ là châm biếm thôi. Thú thật thì tôi không thích ở gần những thứ tà ma dị hợm đó nên đây sẽ là vấn đề khá nghiêm trọng.
Đầu óc tôi đã phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhưng thân thể không biết từ lúc nào đã bị những sợi nước đen xì dinh dính với hình thù ngoằn ngoèo uốn quanh.
Tôi thực sự muốn hét lên! Và tôi đã cố làm vậy. Nhưng cổ họng như đã bị thứ gì đó chặn lại. Đúng hơn là có gì đó ở bên dưới đã kéo tôi xuống, nhấn chìm tôi dưới làn nước lạnh lẽo. Vực thẳm không đáy đang chờ đợi để nuốt chửng tôi.
Bất lực thật. Hệt như một con búp bê cũ bị vứt đi.
Tôi cố vùng vẫy để nổi lên, cố vung tay để bơi, nhưng càng cố vùng vẫy và bơi lên thì chút ánh sáng ít ỏi le lói trên mặt hồ càng xa tầm với. Phổi tôi muốn nổ tung. Tôi chới với trong một con nước bao la, màu đen đặc trước mắt khiến cả người run sợ vì chẳng biết thứ gì đang lẩn trốn đằng sau đó, chực chờ xông tới.
Có khi nào định mệnh của tôi phải là chết đuối chứ không phải vì lỡ ăn nhầm một quả dâu độc không? Có phải đó là vì tôi chưa từng học cách thở dưới nước?
***
Khi tỉnh dậy một lần nữa tôi đã thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ. Một ông lão râu tóc bạc phơ, chưa từng gặp. Trần nhà bằng gỗ, mùi thuốc lá đặc quánh trong không khí, hương dược liệu thoang thoảng trong phòng tạo nên một cảm giác thư thái. Đây không phải là một loại cảm giác nên có ở địa ngục.
"Tỉnh rồi?"
Có đúng thật đây là địa ngục không? Tôi chậm rãi nheo mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng mờ ảo như sương này.
"Đừng cố, té núi gãy hết xương mà vẫn còn sống được là may mắn lắm rồi." Lão đang chỉnh lại củi lửa trong lò sưởi, ngoài trời vẫn còn rất lạnh.
Còn sống. Tôi chỉ để ý hai từ đó. Vậy ra đây không phải địa ngục... Thế thì quá tốt rồi. Tôi cố lắm mới buông ra được một tiếng thở mạnh.
"Nếu cô tò mò. Tôi là Jack, một người gác rừng. Và phải, tôi đã cứu cô khỏi những cơn ác mộng lảng vảng quanh vùng Nước Đen trên đồi Bosworth." Vừa nói lão vừa chỉ tay ra ngoài. Nghe cái cách lão giới thiệu thì có vẻ lão đã quen với việc gặp gỡ người lạ vậy. Tùy tiện như thế khi mà chưa có ai hỏi...
Ôi cả người đau chết đi được! Cái hồ đó có thuốc gây tê không mà sau khi ra khỏi đó rồi mới thấy đau.
Tôi miễn cưỡng xoay xở cái thân nặng nề này của mình, rướn đầu về phía cửa đang mở. Tít xa đằng chân trời có thể là những móng đá quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện sau làn sương. Xem ra ông ta đã đưa tôi đi cả một đoạn đường rất dài.
Sau khi xong với lò sưởi, Jack rít một điếu thuốc, quay người lại nhìn tôi.
"Cô đang tức giận à? Tôi có thể cảm nhận được sóng nội lực của cô đang dao động."
Phải, tôi đang tức giận như ông có thể thấy.
Dù đã thoát khỏi cửa tử nhưng ngẫm lại thì đến cả trải nghiệm chết cũng chẳng phải dễ dàng gì. Tận sâu trong thâm tâm, tôi có thể cảm thấy con đường mà 'Aradia' đang đi đã chẳng dễ dàng, có gì đó ở thân xác này đang kháng cự cuộc sống, đang từ chối bước tiếp. Điều đó trái ngược hoàn toàn với tôn chỉ của tôi.
Vừa nhẹ nhõm vì thoát một kiếp nạn, vừa lo sợ vì đã rơi vào một kiếp nạn khác. Tôi đã tin chắc là mình chết rồi, nhưng khi tỉnh lại thì mọi thứ còn tệ hơn.
Và thêm một điều nữa, 'Aradia' đã làm gì ở nơi này đến mức gãy hết xương kinh khủng như vậy. Để bây giờ người phải chịu những cái đau đó là tôi. Tôi có được phàn nàn không?
Tại sao tôi lại ở đây?
Jack lẳng lặng kiểm tra vết thương trên người tôi. Các thao tác rất thành thục, có thể đây là công việc thường ngày của ông. Đột nhiên từ đôi tay nhăn nheo ấy phát ra một loại ánh sáng ấm áp, nhờ vậy mà tôi chợt nhận ra ông ta là ai.
Một pháp sư.
Phải, chỉ có pháp sư mới có khả năng chữa trị như thế. Nghe nói có người còn sống rất lâu nữa kìa. Không phải tất cả, nhưng nhìn chung thì những người xuất sắc sẽ như thế.
Ánh sáng từ đôi tay đó đi đến đâu là cơn đau tan biến đến đó. Ông ta đang chữa trị cho tôi, nhưng do tổn thương quá nặng nên tiến độ không thể nhanh được — và ông ta không phải đang nói về những cái xương gãy hay miệng vết thương đã đóng mài.
Ngày đầu tiên tôi tự đứng lên đi được đã đi thẳng một mạch đến bồn rửa rồi nhìn vào gương. Tôi đã hét lên một cách yếu ớt khi nhận ra khuôn mặt trong gương không phải của mình, mà thật ra cũng không đến mức hoảng loạn, vì trong thời gian dài nằm liệt giường tôi đã tự chuẩn bị cho mình những giả thiết điên rồ cho việc: tại sao tay tôi không có sẹo, tại sao một bên mắt của tôi không còn đau nữa... Có vẻ như linh hồn tôi đã khắc ghi cái tầm nhìn mờ mờ ảo ảo nên bây giờ nhìn đâu đâu cũng sáng rõ khiến tôi có chút không quen.
Một cô bé tầm mười ba tuổi với làn da hồng hào khỏe khoắn, mái tóc cà phê sữa gợn sóng, với cả hàng lông mi cong vút thật đáng ghen tỵ. Đôi mắt to tròn màu xanh lục trong veo, với sắc vàng ở gần tâm nhãn. Ánh nhìn ấy có chút gì đó mơ màng và tràn đầy hy vọng. Trang phục của con bé nhàu nát còn tệ hơn ăn mày, trên người chi chít những vết thương do va đập lúc té núi. Nhưng thật may khả năng trị liệu của pháp sư thường không để lại sẹo.
Tôi rất muốn so sánh với bề ngoài của mình ở kiếp trước nhưng cố mãi vẫn không tài nào nhớ được gương mặt cũ của mình. Tôi chỉ có thể nhớ được thông qua cảm xúc mỗi khi nhớ lại những chi tiết về hình dáng cũ của mình, rằng nó có rất nhiều khuyết điểm. Tôi đã từng rất ghét gương mặt của mình à? Nếu vậy thì có thể giải thích được vì sao tôi lại ghen tỵ với sắc thái của 'Aradia' dù hiện tại trông con bé chẳng khác gì một đống giẻ rách.
À thêm một điều nữa, chắc chắn là tôi bị dị ứng với quả sơn trà nhưng bây giờ khi ăn một trái thì người không có phản ứng gì dữ dội. Hừm... giờ thì tôi nghi ngờ liệu bản thân có thật sự từng dị ứng với nó hay không?
"Aradia... Em từng là người như thế nào?" Tôi thất thần, lẩm bẩm. Tâm trí nhiều nghĩ ngợi.
Jack vẫn đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế bập bênh. Ông ta biết tôi vẫn đang bối rối về tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ lúc tỉnh lại, nhưng ông ta không vội.
"Hãy kiên nhẫn, thế giới này sẽ tự động đưa ánh sáng đến cho cô." Có thể là do ông ta đã già quá hóa lẩm cẩm hoặc cũng có thể do tôi ngu ngốc không hiểu được hàm ý trong câu nói đó.
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm, với một ký ức thủng lỗ chỗ không mấy hữu ích, và một cái tên còn chẳng phải của mình.
Qua mốc thời gian ghi trên trang nhất của tờ báo cũ trong tay Jack thì hòm hòm cũng đã một trăm năm kể từ khoảng thời gian tôi còn sống. Qua vài tuần dưỡng thương thì tôi thấy người cứu tôi không phải là người xấu, chỉ là nói chuyện với ông ta khá tốn hơi. Già Jack không phải kiểu người nói nhiều về bản thân, tôi chỉ biết chuyện trở thành người gác rừng cũng không phải là do tự nguyện. Những câu chữ của ông ta thường nửa chừng và khó hiểu nên tôi thường là người dẫn dắt câu chuyện.
Như nơi hiện tại của chúng tôi là đồi Bosworth, ở tít rìa phía nam của lục địa và nơi đây không nằm trong diện quản lý của bất kỳ thế lực nào. Điều đó cũng dễ hiểu. Hồ Nước Đen bí ẩn kia đã khiến chính nơi này trở thành một thế lực đáng sợ không ai có khả năng khống chế.
Ông ta thậm chí đã biết tôi không phải là Aradia kể từ lúc tìm thấy tôi bên bờ Nước Đen. Tôi chỉ là một linh hồn lang thang nơi cửa ngục, gặp gỡ và nhân cơ hội chiếm lấy thân xác của đứa bé gái vừa mới chết.
"Sao có thể như thế được?" Tôi bàng hoàng nhìn đôi tay của mình. Một cảm giác ngứa ngáy râm rang đang từ từ xâm chiếm khắp cơ thể, bắt đầu từ tứ chi. Như có những con côn trùng gớm ghiếc đang chực chờ nuốt chửng linh hồn mục ruỗng của mình.
Đó là ma thuật của Nước Đen — một loại quyền năng cổ đại có thể hồi sinh người chết.
"Cô là một trường hợp hiếm có. Tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng cổ xưa xuất phát từ linh hồn của cô dù nó không quá rõ ràng."
"Có thể đó là năng lượng của Nước Đen?"
"Không rõ." Jack thở dài, tay vẫn nghiền thuốc đều đều. "Nhưng xác dù sao cũng đã lấy rồi, giờ nó đã hoàn toàn thuộc về cô. Hãy cố gắng sống tốt phần đời còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top