b
Nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, ủ ấm đứa trẻ vẫn còn đang đắm chìm trong thiên đường nơi cõi mộng, tiếng chim hót vang xa qua mỗi áng mây đã bắt đầu nhảy nhót khắp điền trang, chúng xếp thành thứ giai điệu du dương êm ái như của đàn hạt, lá cây xào xạc xen kẽ tạo thành một khúc đồng ca giống trên lễ đường.
Tiếng chuông ding ding dang dang nom vô cùng nhộn nhịp. Khuấy động dịp sống tất bật của thành Mondstadt
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng. "Phong thần phù hộ cho chúng dân"
Trên giường, có một mái tóc xanh trông vô cùng hỗn loạn xõa dài bên gối, hàng mi dài rung rinh thức dậy giữa căn phòng hỗn độn.
Hắn đảo mắt, nhìn những tấm mạn che rủ xung quanh như ngăn cách cả thế giới với người trên giường.
Áo quần hắn xộc xệch, đôi mắt mỏi mệt nhìn sang chiếc ghế bành đỏ.
Có lẽ ai đó đã trải qua một đêm thật kinh khủng với ánh trăng yếu ớt. Cùng một ly vang đã đổ trên sàn?
Thảm lông thấm ướt một mảng rượu vang đỏ tía, ly thủy tinh rỗng hoác khô cạn chỉ còn hương thơm mơ hồ đang nằm lăn lóc trên thảm
Chúng đã đánh thức được tên say ngủ.
Hắn ngẩn ngơ nhìn vành ly thủy tinh, nhớ đến cái chạm nhẹ như lướt qua của ai đó. Nhớ đến hương vị mà hắn đã nếm được.
Thơm, ngọt, hậu vị hơi cay nhẹ.
Kaeya bước xuống giường với đôi chân trần, tiếp xúc với mặt sàn lạnh cóng vào ban sớm.
Hắn mệt mỏi rời khỏi phòng và cơn đau đầu vô cớ bắt đầu hành hạ thị giác vào lúc sáng sớm, chúng khiến con đường đến thư phòng chao đảo, uốn lượn đến điên cuồng, anh nắm chặt lấy tay nắm cửa, chờ đợi một chút rồi tiến vào.
"xin chào?" cửa sổ hướng đến vườn nho mở toan. Văn kiện từ các thương nhân bay tứ tung khắp nơi, rơi vãi đầy trên sàn, rõ ràng đây là một mớ hỗn độn chưa từng có.
"Diluc, anh có ở đây chứ"
Hắn hỏi, dù biết chẳng có ai để trả lời, gió se lạnh sáng sớm vội vàng cuối trôi đi hơi ấm giường chiếu lúc nãy. Nếu có thể ước, tôi ước phong thần đừng cho gió lớn vào sáng sớm, nếu là ban đêm thì càng tốt.
Vì sẽ lạnh lắm.
Ngoài cửa sổ, tiếng nói cười rôm rả của những người nông dân vào ban sớm khuấy động không gian yên tĩnh tại thư phòng. Đại bàng được thả tự do đang bay lượn trên nền trời cao lộng gió.
"Kaeya? Cậu tỉnh rồi" Diluc trở về, trên tay là chai rượu lê. Một sản phẩm mới của điền trang Ragnvindr, bọn họ dạo gần đây đã có tham khảo ý kiến khách hàng về món này khi cho thử tại quán rượu. Hầu hết đều nhận được phản hồi rất tích cực.
Hương thơm nồng nàng từ trên người cậu lướt qua vị giác của hắn như vô tình mời gọi. Hơi ngọt, và chua nhẹ, chủ yếu là vẫn chưa đủ.
"làm phiền anh đưa tôi về đây" kaeya cầm lấy từ tay Diluc. Vị ngọt thanh của quả lê tràn ngập trong khoang miệng khi chúng vừa chạm tới, đầu lưỡi hắn đã thấm đẫm một hương vị khó lòng tả được.
"cái này..." hắn tò mò
"tôi đã thay đổi công thức để phù hợp với Thành Mondstadt. Cũng như thêm một số thành phần riêng"
Giọng nói của trầm ổn, mềm mại của Diluc sáng sớm thật dễ nghe. Chúng có lẽ đã được rèn dũa qua từng bữa tiệc thương mại, cái ánh mắt hờ hững khi nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt ấy làm hắn cảm thấy bản thân thật may mắn, thứ ánh sáng xuyên qua chất lỏng, lấp lánh dính lên thành ly, toả sáng như vị thần tiên hắn giấu nơi đáy mắt.
Đôi môi mỏng lướt nhẹ qua miệng ly, nhấm nháp một ít hương vị.
"chai này, anh nên để thêm một khoảng thời gian nữa đi"
"được" cậu đáp lại.
Chẳng mấy khi lại rãnh rỗi. Diluc nhàn nhã muốn cảm nhận một chút nắng ấm, đôi mắt khép hờ hướng mặt về cửa sổ, đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi như những ông lão tóc muối tiêu.
"anh.." hắn còn muốn nói gì đó.
"nếu không còn gì nữa, thì đội trưởng Jean vừa đến đây tìm anh. Tôi đã nói anh không có ở đây nhưng anh vẫn nên về đi, Klee vừa chạy qua điền trang của tôi rồi"
Tấm mắt hướng về cô bé ma nữ đang lôi từng quả bom nhỏ đặt xuống đất. mầm cỏ bốn lá đỏ đung đưa trước gió, chúng đang nhảy điệu nhảy tàn phá thường thấy.
Diluc nghe được tiếng đóng cửa rất lớn, là vội vã nên không kiểm soát lực nhỉ?
Chai rượu đang mở vơi đi gần phân nửa, gió lạnh vì cô bé mà trở nên ấm áp.
Hmm
Diluc thở hài thườn thượt. Như một thói quen cậu nhanh chóng viết chi phí bồi thường cho đội kỵ sĩ, chữ ký dức khoát kết thúc lá thư tổng kết khoảng thiệt hại.
Thật ra không phải cậu không cố cản cô bé, nhưng các kị sĩ cũng không ai cũng có vision, không đuổi kịp được một bé con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Huốn hồ khi đó cậu còn bận phải tiếp một thương nhân, không thể bỏ người ta để chạy theo cô bé được.
Vành ly lại ẩm ướt trở lại, như đã đánh giá. Chai rượu này vẫn nên ủ thêm một khoảng thời gian nữa.
Cây sồi vần còn ở đó qua từng ấy năm nhưng gốc cây già ấy có lẽ là được một gia đình nhỏ chiếm đóng. Tán cây trải rộng một góc của điền trang to bự, đại bàng tự do đang rỉa lông trên ngọn cây cao vút.
Gió nhẹ hiu hiu dỗ dành lão gia vào giấc ngủ.
Chẳng may về kẻ lang thang đã ghé thăm.
Trong cơn mơ đó. Đứa trẻ lần đầu chứng kiến sự việc đã ôm chầm lấy cậu chủ với ánh mắt ngập tràn đau khổ, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt cầu vai áo đứa trẻ.
Tiếng khóc than cào nát tim phổi chỉ khiến cổ họng đau rát, đến tận lúc này diluc bé nhỏ mới nhận ra.
Phong thần không phù hộ như lời cầu nguyện của cậu. Thiếu gia ngây ngô ngày nào giờ đây phải tự mình gánh vác cả gia tộc, mỗi ngày đều phải trường thành. Không thể cùng uống sữa trước khi ngủ nữa
"xin chào, cảm ơn vì đã tiếp đãi hihi"
Một cơn gió lạnh phả vào mặt diluc, đánh thức anh khỏi ác mộng. Chiếc lá tươi xanh chạm nhẹ vào chóp mũi đã ửng đỏ, cơ thể không còn sức lực gượm dậy ngoái nhìn tên bợm rượu đã một hơi tu sạch chai rượu lê trên bàn.
"người bệnh không thể uống rượu đâu lão gia ơi, để hở như thế hỏng thì uổng lắm. Tôi uống giùm cho nhe"
Hắn ta cười hì hì nhìn anh. Ngón tay vui đùa vén lọn tóc lòa xòa trước trán, đuôi tóc bím sáng rực như làn gió vẫn luôn bảo hộ cho thành mondstadt.
Tự do.
"venti, tiền rượu..."
Giống như hắn ta biết trước được mọi thứ, tên bợm rượu vừa nghe tiếng gõ cửa không nói hai lời đã ôm chai rượu cười hì hì.
"ối cha, hình như có người đến này. Nếu bị phát hiện thì sẽ không hay nhỉ, nên tui đi trước nha"
Hắn ta biến mất trong cơn gió đầy mùi rượu, hai bím tóc nhanh nhảu trốn đi khi khi nghe tiếng gõ cửa. Tinh điệp từ đâu tràn vào thư phòng che mất bàn làm việc trước mắt.
Đóa cecilia xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, nó đã nở rộ như một món quà thế chấp.
"Diluc? Anh có ở đây chứ"
Đoán chừng là hơi lo lắng vì klee đã trốn đi đâu mất, kaeya mở cửa phòng.
Thần tiên quay trở lại sao?
Có lẽ..
Hoặc chỉ là một mớ giấy hỗn độn bay tứ tung.
"anh.."
"chờ tôi một lát, sẽ xong ngay thôi"
Tiếng nói vọng ra từ thư phòng. Âm thanh lục đục xột xoạt của bàn giấy kéo dài tận vài phút cho đến khi cánh cửa được mở ra.
Phong thần phù hộ.
Diluc cùng quần áo xộc xệch nép bên cánh cửa. Đuôi mắt phiếm hồng ngậm nước làm ánh mắt nghiêm nghị ngày thường của anh giảm bớt sự uy nghiêm.
"Có chuyện gì sao?"
"Không...tôi chỉ tự hỏi Klee có khi nào sẽ chạy vào bên trong.."
"Cô bé không ở đây"
Anh đóng sầm cửa lại, tính nóng nảy bổng chốc được khuếch đại khi tiếng gầm vang của cánh cửa va vào bản lề.
---------
Không hẳn là khai bút nhưng HAPPY NEW YEAR 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top