a

người ta nói có một thần tiên đang sinh sống ở điền trang ragnvindr. Vị đó nhan sắc khuynh quốc, giọng ca trời ban. Đủ để mê hoặc bất cứ ai đặt chân vào.

Người ta còn nói thần tiên tính tình lãnh đạm, không hay lộ mặt. chỉ thường núp sau quầy rượu của gia đình giả làm một cậu chủ nhỏ khó chiều.

Sớm tối bầu bạn với văn thư, ngày đêm chìm đắm vào mĩ thực.

Kaeya là một cậu chủ nhỏ.

Người ta nói cậu là đứa trẻ đáng thương. Đêm nào cũng nhung nhớ về cố hương.

Nước mắt cậu lăng dài trên má. Lăng đến chân đồi như những tảng đá béo tròn vô tri.

Kaeya là một cậu bé nhút nhát, thần tiên sẽ không thích những đứa trẻ không hạnh phúc. Có người hỏi

"tại sao con lại muốn vui vẻ?"

Bạn nhỏ trả lời

"vì nếu vui vẻ thì thần tiên sẽ gặp con, sau đó con sẽ có nhà mới với ba mẹ"

"vậy con sẽ vui thế nào" người đó lại hỏi

"con chơi với cậu chủ Diluc. Chơi với cậu chủ sẽ rất vui" kaeya ngập ngừng nhìn thoáng dưới tán cây sồi. "nhưng nếu thần tiên vẫn không chấp nhận thì cũng chẳng sao ạ"

"tại sao vậy"

"vì cậu chủ đẹp như thần tiên vậy, nếu con chơi với cậu chủ thì cũng không khác khi gặp thần tiên. Nên sẽ rất hạnh phúc, tuy là nhà mới sẽ chỉ có mỗi con thôi, nhưng không sao ạ" kaeya bé nhỏ cười tít mắt ôm lấy sách tranh ảnh chạy về phía đồi nho. ánh sáng ban chiều thắp lên trong mắt bé thật nhiều màu sắc.

Đồi nho mát mẻ, lúc nào cũng có người làm ở đó để hái nho.

Không phải ai cũng hạnh phúc, nhưng diluc thấy ai cũng rất vui.

Bọn họ nói, ai gặp cậu chủ đều rất hạnh phúc. Sự tồn tại của cậu từ lâu đã là một phước lành. Đem đến cho bất cứ ai hạnh phúc mà họ muốn

Bọn họ kể mỗi bước đi của cậu chủ như những phiến lá nhẹ rơi trên thảm cỏ điền trang. Trang nghiêm như một quý ông thực thụ

Bọn họ cầu sự hy sinh trải dài của đứa trẻ mang đầy hy vọng. Đem cả sinh mạng để đánh đổi cái an toàn mà mỗi người mong ước.

Không ai mong cầu một nụ cười đơn sơ và ngây thơ cả. Mỗi bước đi phải đáng giá ngàn vàng, mỗi vết mực phải mang theo tiền tài và danh vọng.

Diluc cô đơn trong sự quan tâm của tất cả mọi người. Không còn ai chú ý đến đứa trẻ còn lại vẫn luôn ao ước sự vui vẻ từ cậu chủ nhỏ dưới tán sồi ấm áp.

Chú chuột nhỏ ngày đêm bám lấy diluc như một món đi kèm, lúc nào cũng đến quán rượu "quà tặng của thiên sứ" để gặp cậu. Chẳng hay đã trải qua bao nhiêu năm rồi, cậu bé cũng dần trở thành một tên ngủ mơ cũng thấy rượu.

Nhưng chỉ có một điều dù cách bao năm vẫn không đổi. Quán rượu về đêm muộn chỉ tiếp một khách duy nhất.

"thêm một ly vang đỏ" kaeya theo thói quen chống tay nhìn người pha chế. Mái tóc đỏ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp chỉ còn mỗi quần rượu sáng đèn.

Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn một màu đỏ rực rỡ tựa như màu đỏ cậu bé đã thấy dưới tán sồi. Lấp la lấp lánh tựa dòng sông dưới ánh chiều tà.

"đã rất muộn rồi kaeya, tôi phải đóng quán"

Diluc phàn nàn nền tên nghiện rượu này. Giấu đi chai van đang uống dang dở của hắn sâu trong góc.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng bỏng. Đôi mắt thâm trầm nhìn tên đàn ông đang say mê mĩ sắc, anh chẳng thể chăng nổi cảm xúc rạo rực đang diễn ra ngay lúc này.

Hắn ta đã say rồi.

Vầng trán nóng rực áp vào lòng bàn tay chai sờn. Dụi đầu như những đứa trẻ nũng nịu ngoài đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh bất kể thời gian. Đáng lý không nên ngồi dưới tán cây.

"nếu em làm anh cười thì anh sẽ là thần tiên của em nhỉ" kaeya bé nhỏ hỏi

"ừ, nếu có thể" nếu em không chê một chú chim trong chiếc lồng vàng chật hẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top