Chương 24~25

Nam Thư Mân sững sờ đứng đó, cách chỉ một bước mà tựa như một đời.

Hàn Đức Quần nhanh chóng đẩy xe lăn đi vòng qua bà, Nam Thư Mân chuẩn bị nhấc chân.

Sắc mặt Hàn Đức Quần rất khó coi, tay run rẩy buông xuống nói: "Bà đi nhanh đi, đừng xuất hiện trước mặt Sơ Vũ nữa."

"Đức Quần, tôi có việc muốn nói với ông. Bây giờ Tiểu Vũ không chịu nghe tôi, sao con bé lại cùng với đứa con thứ hai của Tịch gia?" Nam Thư Mân hơi vội vàng.

"Lúc bà rời bỏ hai cha con tôi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi ."

Sắc mặt Nam Thư Mân trắng bệch ra, người hơi lảo đảo: "Tiểu Vũ hiểu con người cậu ta sao? Quan hệ của hai đứa hiện tại đã đi đến bước nào rồi?"

Hàn Đức Quần ngẩng đầu: "Chuyện đó không liên quan đến bà, Tiểu Vũ đã là một người trưởng thành , con bé có lựa chọn của riêng mình. Lúc kết hôn nếu con bé đồng ý để bà tham gia hôn lễ, tôi cũng sẽ không phản đối. Nhưng nếu, con bé không muốn gặp bà, mong bà hãy hiểu, và đừng có đến quấy rầy con bé nữa. Dù sao với gia thế nhà chồng Tiểu Vũ chắc hẳn sẽ không muốn biết mẹ của con dâu tương lai mình là một người như vậy."

Nam Thư Mân rất kinh ngạc, bà run run lên tiếng: "Tiểu Vũ, thật sự sẽ kết hôn với cậu ta sao?"

"Ba ..." Sơ Vũ từ xa gọi. Nghe thấy giọng cô cả hai người đều ngẩn ra.

"Bà Tống, bà nên đi rồi."

Sơ Vũ chạy đến: "Ba, trà xanh nè." Từ xa cô đã nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt hơi ảm đạm.

"Bác trai, hôm nay bác cảm thấy thế nào rồi ạ?"

"Rất tốt, lúc trước chân không có một chút cảm giác nào, bác sĩ Lý châm cứu vài lần bây giờ càng ngày càng có cảm giác hơn ."

Nam Thư Mân vẫn chưa rời đi, từ đằng xa đứng nhìn họ, mười ngón nắm chặt lại. Mãi đến lúc ba người đã đi khuất xa, bà vẫn còn thờ thẫn đứng đó.

Tịch Hạo Trạch lái xe chở hai người về nhà, từ khi ông Hàn biết thân phận của anh, thái độ cũng hoàn toàn thay đổi làm cho anh rất ngạc nhiên. Sơ Vũ đã giải thích với anh rằng bởi vì ba cô cảm thấy rất cảm kích những gì anh đã làm.
Nhưng trực giác nói cho Tịch Hạo Trạch sự thật không chỉ vậy, nếu Sơ Vũ đã không nói, anh cũng không hỏi nhiều, hiện tại như vậy cũng rất tốt.

Từ sau khi Hàn Đức Quần gặp tai nạn Lý Tú Vân không còn mê chơi mạc chượt như trước nữa , bà lấy một ít gấu bông về giúp người ta khâu lại kiếm ít tiền. Lúc này nhìn thấy họ về, còn có chàng rễ tương lai đang đi theo sau, bà có hơi xấu hổ.

"Ông Hàn, có khách đến chơi sao ông không gọi điện thoại cho tôi trước, trong nhà bừa bộn thế này ." Bà đặt con gấu bông trên tay xuống, đi đến phòng bếp rót trà.

"Ngồi đi, ngồi đi." Hàn Đức Quần là một người thật thà cũng không biết ăn nói.

Lý Tú Vân rót hai cốc trà đem đến.

"Cám ơn bác gái." Tịch Hạo Trạch ngồi xuống bộ sô pha cũ: "Con hôm nay đến là có chuyện muốn thưa với hai bác ."
Sơ Vũ ngồi đối diện anh, dường như đã biết anh muốn nói gì, cúi đầu nhìn xuống tay ghế cũ kĩ đã tróc sơn.

"Sơ Vũ cũng đã sắp tốt nghiệp , bọn con dự định sau khi Sơ Vũ tốt nghiệp sẽ kết hôn."

Khoảnh khắc này phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường . Bên ngoài truyền đến tiếng rao thu mua ti vi, di động cũ. Ông Hàn thật lâu cũng không nói gì, bưng ly trà đang bốc khói trước mặt lên nhấp một ngụm rồi do dự nói: "Tình hình của gia đình chúng tôi chắc cậu cũng biết, ba mẹ cậu sẽ đồng ý sao?"

Tịch Hạo Trạch thản nhiên cười nói: "Mẹ con rất thích Sơ Vũ."

Ông Hàn nhìn qua Sơ Vũ, thấy con gái mình cúi đầu không nói gì, ông gật đầu, tay vô thức xoa xoa chân phải: "Tiểu Vũ, đứa bé này từ nhỏ đã chịu không ít cực khổ, bác... bác chỉ hy vọng sau này con bé sẽ được hạnh phúc."

Khóe mắt Sơ Vũ ươn ướt.

"Bác, con có thể hứa với bác, con sẽ trân trọng Sơ Vũ cả đời ."

Lời hứa "cả đời" được anh nói ra một cách rất dễ dàng.

Sơ Vũ đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, Lý Tú Vân cũng đứng một bên giúp đỡ. Từ chỗ ngồi Tịch Hạo Trạch có thể nhìn thấy rõ phòng bếp. Động tác Sơ Vũ rất nhanh nhẹn, xem ra chuyện này đối với cô đã quá quen thuộc .

"Lúc Tiểu Vũ mới bảy tuổi đã biết xào rau ." Giọng nói ông Hàn lộ ra một chút chua xót: "Bề ngoài Sơ Vũ luôn tỏ ra kiên cường, nhưng thật ra nội tâm con bé rất mẫn cảm. Hạo Trạch, bác là ba nhưng không thể chăm sóc tốt con bé, hy vọng con có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Cả đời này bác cũng không mong gì hơn ."

Tịch Hạo Trạch hơi thất thần.

"Ăn cơm thôi." Sơ Vũ quấn một cái tạp dề hình Đô rê mon, tay bưng đĩa trứng xào cà chua, màu sắc rất hấp dẫn, còn có món nộm dưa chuột, cà tím xào thịt.

"Tiểu Vũ, lúc nãy về sao không mua thêm ít thịt vịt hấp."

"Mẹ, chừng này đủ rồi . Ăn rau củ tốt cho sức khỏe hơn, lượng mỡ trong thịt cao có hại cho sức khỏe." Cô xới cho mỗi người mỗi chén cơm.

Ăn xong, Sơ Vũ rửa chén bát, rồi rót cho hai người đàn ông hai chén trà, sau đó giúp Lý Tú Vân hoàn thành nốt đống gấu bông. Việc này tuy đơn giản, nhưng ngồi lâu cổ và mắt sẽ rất mỏi mệt.

"Tiểu Vũ, con đừng làm nữa." Mặc dù không phải do chính mình sinh ra nhưng cũng đã nuôi dưỡng con bé 17 năm, vài ngày nữa nó đã kết hôn rồi, bà cũng rất buồn.

"Mẹ, đợi sau khi con đi làm rồi, mẹ không cần phải làm việc này nữa."

Lý Tú Vân cắt sợi chỉ trong tay: "Chân ba con còn chưa biết khi nào thì khỏi lại, nửa năm nữa Tiểu Thần đã vào đại học rồi, đến lúc đó tiền sinh hoạt phí, học phí cũng không phải là ít. Tiểu Vũ, mẹ biết con rất tốt với mẹ, mẹ hiểu được, tiền điều trị chân ba con cũng là của anh ta." Lý Tú Vân nhẹ nhàng vỗ vai cô, thở một hơi dài: "Vào cửa nhà giàu không hề đơn giản, chẳng lẽ sau này còn phải để con đem tiền của nhà chồng về cho mẹ đẻ nữa ư."

"Không phải cuối năm nay con đi làm rồi sao."

"Thế công việc đấy đâu ra vậy?" Lý Tú Vân nhìn cô.

"Dạ, nhà anh ấy xin giúp con ạ ."

"Ở đâu ?"

"Đoàn nghệ thuật quân đội."

Lý Tú Vân chần chừ một lúc mới nói: "Con đã nói với ba chưa?"

Sơ Vũ gật đầu.

"Ôi, vậy là tốt rồi. Làm việc ở đấy tương lại sáng lạng." Nghĩ rằng Sơ Vũ sắp kết hôn, như một nước lên mây, bà cười tươi: "Mẹ cũng muốn cho em trai con vào quân đội để thay đổi bớt đi tính lười biếng của nó, nhưng chỉ sợ ba con lại nổi giận."

Sơ Vũ tiễn Tịch Hạo Trạch ra cửa, trên đường yên tĩnh, bức tường đá đã loang lỗ phai màu Đã hơn hai mươi năm, tuy nơi này có tồi tàn nhưng vẫn luôn yên tĩnh như xưa.

"Tuần sau hai gia đình chúng ta sẽ gặp mặt nhé." Lần này Sơ Vũ không còn kinh ngạc nữa, trong lòng cô hiểu được anh đã nói chuyện thông suốt với ba cô rồi.

"Đến lúc đó, mọi người sẽ định ngày hôn lễ." Sơ Vũ gật đầu. Tối hôm qua ở ký túc xá cô cứ lăn qua lộn lại suy nghĩ mãi không thôi, tóm lại một câu, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa cứ vậy mà tiến về phía trước.

"Sao lần này lại không nói gì cả." Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên ý cười.

"Anh đã sắp xếp cả rồi, em có lên tiếng thì có thể thay đổi được gì ư?" Cô nhẹ nhàng nói: "Nếu bây giờ em nói em sẽ không kết hôn với anh, anh sẽ làm như thế nào?"

Tịch Hạo Trạch sửng sốt, một tháng trước anh đã trình đơn xin kết hôn lên bộ phận chính trị của đơn vị. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, im lặng một lúc, sau mới nhẹ nhàng nói: "Nếu em thật sự không muốn..."

"Hì hì, đùa anh thôi." Sơ Vũ bước lên trước: "Nhưng em nghe nói quân nhân kết hôn có rất nhiều rắc rối, anh nói xem nếu sau này giữa hai chúng ta xuất hiện một người thứ ba có phải dù muốn ly hôn cũng rất khó, đúng không?"

Hai mắt Tịch Hạo Trạch lạnh lùng hẳn lên, khuôn mặt đen xịt lại: "Không có chuyện đó."

Sơ Vũ le lưỡi, nhìn mặt Tịch Hạo Trạch còn đen hơn cả Bao Công.

Tịch Hạo Trạch đưa cô trở lại trường học, cả đường đi không hề nói chuyện. Sơ Vũ lén lút nhìn anh, sắc mặt tối tăm, cô đành rầu rĩ xuống xe.

"Em đợi chút."

Sơ Vũ lại ngồi lên xe, Tịch Hạo Trạch đưa cho cô một đống chìa khóa: "Đây là chìa khóa của căn nhà kia và căn hộ ở trong doanh trại."

Một chuỗi tiếng lẻng xẻng vang lên.

Tịch Hạo Trạch vuốt đầu cô, than thở: "Đừng suy nghĩ lung tung , hãy chuẩn bị bài bảo vệ luận văn cho thật tốt, đừng để đến lúc đấy nhận được giấy chứng nhận kết hôn mà vẫn chưa có bằng tốt nghiệp."

Sơ Vũ ngạc nhiên: "Không nhận được bằng tốt nghiệp thì em sẽ không kết hôn."

Xuống xe, cô cúi đầu đi vào cổng. Ngồi trong xe Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cô lại cúi đầu anh có chút nổi giận. Tật xấu này của cô đã nói bao nhiêu lần, vẫn không sửa được.

Lấy điện thoại gọi qua. Sơ Vũ nghe thấy tiếng chuông, mở ra nhìn màn hình, nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu lại giả vờ ảm đạm: "Sao thế?" Cô quay đầu nhìn.

"Hàn Sơ Vũ, anh thật muốn đưa em vào quân đội huấn luyện vài ngày. Bây giờ nghe khẩu lệnh... "

Sơ Vũ đột nhiên trở nên lo lắng.

"Ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước về phía trước bước. Nếu em lại cúi đầu, đợi đến sau khi em tốt nghiệp, anh sẽ tống em vào quân đội ở vài ngày."

Sơ Vũ nhìn lại xe của anh khẽ cắn môi, cô hơi căng thẳng, ngẩng đầu rồi tắt máy. Trong lòng ngọt như đường.

"Sơ Vũ." Mội giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi cô. Sơ Vũ xoay người, nhìn thấy Tôn Hiểu Nhiên đứng dưới gốc cây đang đi tới, đôi mắt ửng đỏ, mang theo tia tức giận.

"Hiểu Nhiên." Cô gượng gạo cười.

"Vì sao?"

Sơ Vũ kinh ngạc nhìn cô.

"Tịch Hạo Trạch." Tôn Hiểu Nhiên gặn ra từng chữ: "Vì sao lại là anh ta?"

"Hiểu Nhiên, cậu hãy nghe tớ nói."

"Nói? Nói cái gì? Nói cậu đã quyến rũ anh ta như thế nào ư? Nói cậu đã vứt bỏ anh trai tôi như thế nào ư? Ha ha..."
Tôn Hiểu Nhiên cười chế giễu: "Không phải trước kia cậu bảo không quen anh ta sao, bây giờ thì sao? Hai người đã sâu đậm chừng nào rồi?"

"Tôi cứ như con ngốc tìm hiểu điều tra về anh ta, tự mơ mộng, cậu thì hay rồi, biết rõ tâm tư của tôi mà vẫn cứ hẹn hò cùng anh ta. Nhiều quân nhân như vậy , sao cậu phải chọn lấy anh ta?"

Tôn Hiểu Nhiên nhìn cô chằm chằm: "Chẳng lẽ đây là di truyền, phải cướp đi mới hả dạ ."

Sơ Vũ nghe vậy, không thể tin được nhìn bạn mình.

"Mẹ tôi nói rất đúng, mẹ nào con nấy."

Sơ Vũ hơi loạng choạng, cắn chặt môi, nghẹn ngào nói: "Sao cậu có thể nói tớ như vậy?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Không phải vậy! Không phải!" Sơ Vũ bối rối giữ chặt cô. Tôn Hiểu Nhiên lạnh lùng hất tay lên, móng tay cào xướt một đường dài lên tay Sơ Vũ. Sơ Vũ cảm thấy rất đau. Tôn Hiểu Nhiên trừng mắt nhìn cô: "Tôi không có người bạn như cậu." Nói xong đẩy mạnh cô ra.

Lòng Sơ Vũ nặng trĩu, vô hồn lết về ký túc xá, lúc này tất cả đều có mặt trong phòng.

"Sơ Vũ, giáo sư vừa yêu cầu phải chỉnh lại form của bản luận văn thêm một lần nữa rồi gởi lại cho bà ấy, cậu nhanh xem lại đi, lát nữa còn đi đóng dấu để sáng mai bảo vệ."

Sơ Vũ im lặng gật đầu.

Mọi người thấy cô có tâm trạng, trêu ghẹo nói: "Làm sao vậy, hồi sáng đi ra ngoài vẫn còn vui vẻ phấn chấn cơ mà, cãi nhau với bạn trai à ."

Sơ Vũ cố gắng nở nụ cười: "Không phải, vừa mới từ bên ngoài trở về, trời nóng quá, có lẽ là bị cảm nắng. Tớ đi rửa mặt đã."

Cô tạt nước lạnh vào mặt, nhìn mình vào gương, hai mắt ửng đỏ, trong đầu hiện lên bộ dáng lúc nãy của Tôn Hiểu Nhiên, có lẽ cô ấy phải rất hận cô mới nói ra những lời như vậy. Lời nói của cô ấy đã làm tổn thương cô sâu đậm.
Hai người đã làm bạn nhiều năm thế nhưng cô vẫn không thể chịu được đả kích ấy.

Cô hít một hơi, cười tự giễu, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, qua một thời gian có lẽ Hiểu Nhiên sẽ hiểu được thôi .

Ngày hôm sau, bảo vệ đều rất thuận lợi, Sơ Vũ đạt được thành tích xuất sắc. Lễ tốt nghiệp ngày càng gần, cũng chính là ngày kết hôn của hai người cũng sắp đến.

Mùng 2, tháng 6. Lễ tốt nghiệp.

Giảng đường lớn chật ních người, trong chớp mắt bốn năm đã trôi qua, không thể níu giữ quá khứ, không thể đoán được tương lai, vậy hãy quý trọng những gì trước mắt.

Các bạn học bên cạnh đang sửa sang lại quần áo, vội vàng chụp ảnh kỷ niệm giây phút hân hoan này. Đến lúc mọi người lên đài, lãnh đạo trường đặt sợi dây tua trên nón trí tuệ từ bên phải sang bên trái, thân thiết trao bằng tốt nghiệp vào tay mọi người.

Lúc Sơ Vũ và bạn cô đi ra thì nhìn thấy một dáng người cao lớn trong bộ quân trang rất đẹp trai đang đứng đằng kia nhìn về phía họ. Cô vui mừng không nhịn được cười, liền chạy đến.

Tịch Hạo Trạch nhìn cô mặc áo tốt nghiệp rộng thùng thình, gió thổi vào áo bay phất phới, cả người y chang một tiểu yêu tinh.

"Sao anh lại đến đây?"

Thật sự, Sơ Vũ rất muốn anh đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, nhưng cô cũng biết anh bề bộn công việc nên cũng không đề cập với anh.

"Sau đó em còn làm gì nữa không?"

Sơ Vũ nhoẻn miệng cười: "Tối nay có một bữa tiệc chia tay."

Tịch Hạo Trạch nhăn mặt nhíu mày: "Áo cưới đặt đã được đưa đến rồi, mẹ bảo em đến mặc thử xem, thời gian có hơi gấp. Hay là thử xong, anh lại đưa em trở về." Tịch Hạo Trạch nâng tay chỉnh lại chiếc nón trên đầu cô, trong mắt lướt qua một tia dường như nhớ lại gì đấy.

"Để em nhờ các bạn đem áo này về giúp." Nói xong nhanh chóng cởi áo tốt nghiệp, vội vàng đưa cho cô bạn bên cạnh: "Đi thôi anh."

Hai người đến một salon áo cưới nằm trong trung tâm thành phố, quản lý của salon đi lên tiếp đón: "Tịch thiếu, mời bên này."

Đi vào phòng nghỉ VIP, hai nhân viên nữ đem áo cưới màu trắng đi ra, ánh mắt Sơ Vũ bỗng sáng ngời. Đầm trắng đuôi dài, trên ngực lóng lánh ngọc trai, đây là một chiếc váy cưới mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Cô lo lắng tất cả chỉ là một giấc mơ, hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng cô lại nắm không được. 

"Giúp cô ấy thay đi." Tịch Hạo Trạch phân phó.

Hai cô gái đưa Sơ Vũ vào phòng, lúc cô thay áo cưới đi ra, Tịch Hạo Trạch đang thẩn thờ đứng đưa lưng về phía cô. Nghe thấy âm thanh sàn sạt của váy cưới, anh xoay người, sững sờ mấy giây, ánh mắt sáng rực nhìn chằm cô.

Sơ Vũ nắm chặt tay, thấy anh không nói lời nào, trong lòng không hiểu sao lại hồi hộp: "Không hợp lắm phải không anh?"

Ánh mắt Tịch Hạo Trạch dần dần chuyển xuống dưới: "Rất đẹp." Khuôn mặt cương nghị cũng dịu dàng hơn.

Nghe anh nói vậy, Sơ Vũ nhẹ nhõm
hẳn, kéo nhẹ đuôi váy: "Có phải đuôi váy hơi dài không, đi đứng sẽ không tiện lắm."

"Em luôn mơ ước sẽ được mặc một chiếc áo cưới có đuôi váy thật dài , đến lúc đấy em sẽ tựa như nữ hoàng từng bước từ giáo đường đi đến bên cạnh anh." Câu nói kia gợi lên bao ký ức chôn sâu trong lòng của Tịch Hạo Trạch.

"Cứ như vậy đi." Anh hơi nhíu mày, thản nhiên nói.

Sơ Vũ lướt mắt qua một dãy lễ phục nam, hỏi: "Anh sẽ mặc gì vào hôn lễ?"

"Quân trang."

Sơ Vũ lè lưỡi, thật không lãng mạn!

Thử áo cưới xong, Tịch Hạo Trạch đưa cô về trường. Hôn lễ của hai người đã định vào ngày kia. Mùng sáu tháng sáu.

Quả nhiên lúc Sơ Vũ quay lại ký túc xá đã bị các bạn vây quanh lại, tin Tịch Hạo Trạch xuất hiện sáng nay đã truyền ra khắp trường.

"Hàn Sơ Vũ, hãy thành thật khai báo, gian dối sẽ bị phạt ."

"Buổi tiệc chia tay đêm nay sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu."

Sơ Vũ bị mọi người thọt lét cười nhột đến chảy nước mắt: "Tớ nới, tớ nói."

Cô ngồi dậy, lau khóe mắt: "Đúng là bắt nạt người khác mà."

Cô đơn giản kể lại chuyện cô gặp Tịch Hạo Trạch ở câu lạc bộ múa rồi sau đó dần dần có tình cảm.

Mọi người xung quanh nheo mắt nhìn cô.

"Hai người mười lăm này kết hôn rồi ư?" (Tớ nghĩ là do cô bạn Sơ Vũ tính theo lịch âm)

"Hàn Sơ Vũ, quả thật quá nhanh ."

... ...

Buổi tiệc đêm đấy, mọi người vẫn không buông tha cô. Sơ Vũ bị chuốc rượu cho đến sâm soàng mặt mày, lúc ra khỏi nhà hàng bước đi chệnh choạng.

Tịch Hạo Trạch đã ngồi đợi trong xe nửa giờ , nhìn thấy một đám con gái đi ra thì biết đó là bạn của Sơ Vũ. Anh đi qua, thấy hai má Sơ Vũ ửng đỏ, đôi mắt long lanh chớp chớp. Nhìn thấy anh cô buông tay đang níu trên người bạn mình, chạy đến bên cạnh anh, lắc đầu, nói: "Anh đến rồi ư. Đều tại anh cả đấy nên mọi người mới phạt em uống rượu."

Tịch Hạo Trạch ngửi thấy mùi rượu, đỡ cô: "Em uống nhiều lắm rồi phải không?"

"Có hơi nhiều một chút." Nói xong lại khoa chân múa tay: "Anh trở nên cằn nhằn từ bao giờ đấy"

Bạn học nhìn hai người, cười nói: "Sơ Vũ, sao cậu không giới thiệu cho mọi người đi?"

Sơ Vũ mơ mơ màng màng nói: "Ờ."
Tay vỗ vào người Tịch Hạo Trạch, nghiêm túc nói: "Đây là chồng tương lai của tớ."

Tịch Hạo Trạch nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng nhếch lên cười nghĩ nếu Hàn Sơ Vũ tỉnh táo biết mình đang nói gì có lẽ cô ấy sẽ tìm cái hố mà chui vào mất.

"Ha ha ha" Các bạn học cô cười rộ lên.

"Sơ Vũ, chiều cao, cân nặng... còn nữa số đo ba vòng của chồng cậu là bao nhiêu?"

"Tớ không biết." Cô quay đầu nhìn anh:
"Tịch Hạo Trạch, sao anh không nói cho em chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của anh?"

Cả hội đang nín cười, Tịch Hạo Trạch nhếch miệng, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, người con gái này lúc này đúng thật là... hư hỏng, còn đứng trước mặt mọi người đùa giỡn anh.

"Ngại quá, tôi đưa cô ấy về trước."

Hai người quay về căn hộ, Tịch Hạo Trạch bế cô lên giường, giặt một chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau cho cô, miệng Sơ Vũ lẩm bẩm những lời lung tung.

Ngực cô như bị lửa đốt. Tịch Hạo Trạch pha một ly nước mật ong, đỡ cô ngồi dậy.

Sơ Vũ dường như rất khát, uống một hơi đã hết cốc, suy nghĩ từ từ quay trở lại. Cô tựa vào lòng anh,lắng nghe hơi thở anh: "Tịch Hạo Trạch, có phải trước kia anh đã từng yêu một cô gái không?"

Nói xong, cô lại thở dài một hơi.
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc dịch chuyển, tim Sơ Vũ hơi thắt lại.

"Em đã uống say rồi, ngủ một giấc đi."

Anh lại đặt cô xuống giường, giúp cô kéo chăn. Sơ Vũ lẳng lặng dõi theo ánh mắt anh, bỗng dưng nở nụ cười: "Cũng chẳng quan trọng nữa , dù sao anh cũng sẽ phải kết hôn với em ."

Ngày 6 tháng 6. Hôn lẽ hai người tổ chức tại Grand Hyatt, Hàn gia vốn không nhiều bà con, Tịch gia cũng chẳng có bao nhiêu người thân, hôn lễ lần này mới rất ít người, Sơ Vũ cũng không mệt mỏi lắm.

Buổi tối, hai người quay về biệt thự của Tịch gia. Trong ngoài nhà khắp nơi đều dán giấy đỏ Song Hỉ.

Tất cả đồ dùng trong phòng Tịch Hạo Trạch đều được trang trí màu đỏ, sau khi cô tắm xong đi ra, Tịch Hạo Trạch vẫn còn đang ở trong phòng tắm khác. Cô hít một hơi, cả người đều rất hồi hộp.

Lau tóc qua loa liền chui vào chăn. Tịch Hạo Trạch từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trên giường hơi nhô lên, hơi thở phập phồng .

Ngọn đèn vàng chiếu xuống chiếc giường đỏ làm cho căn phòng càng trở nên mờ ảo.

Anh sấy khô tóc xong, ngồi xuống một bên, giường hơi rung lên. Sơ Vũ nắm chặt tay, hơi thở căng thẳng. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy mài tóc dài lộ ra còn ướt, thở dài: "Lau tóc khô rồi hẳn ngủ."
Nói xong anh kéo chăn xuống.

Sơ Vũ vẫn nhắm chặt mắt, Tịch Hạo Trạch cũng mặc cô, lấy khăn lau tóc cho cô.

Thời gian chậm rãi trôi, Sơ Vũ thật sự không chịu nổi nữa, mở đôi mắt lấp lánh ra nhìn anh.

"Em tỉnh rồi à?"

Cô chớp chớp mấy cái, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện ánh mắt anh ngày càng thâm trầm.

Anh quân nhân này đáng yêu nhở. À nhắc nhở các bạn phải đọc kĩ từng chi tiết đấy nhé, đừng bỏ sót chi tiết nào đấy, tất cả đều có lý do của nó cả đấy.

Spoil tí : chương sau có cảnh hot, các bạn muốn thưởng thức luôn và ngay thì ủng hộ nhiều vào nhé không thì đành mai post vậy.

Sơ Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp.

Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, bàn tay ấm áp luồn vào váy lụa mềm mại thăm dò. Người cô khẽ run lên, trong nháy mắt đã bị anh đè lên. Hơi thở dồn dập giao hòa , tay anh vuốt ve người cô, đi vào nơi bí ẩn kia. Sơ Vũ nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt ga trải giường, thân mình hơi ưỡn lên , những giọt mồ hôi ngọt ngào chảy xuống theo đường cong.

"Đau..." bị đâm sâu vào, cô cắn răng kêu lên. Vật nóng bỏng kia làm cô hít một hơi thật sâu, môi Tịch Hạo Trạch hôn lên mắt cô, hôn những giọt nước mắt đang lăn xuống, thương xót vỗ về cô: "Ngoan, cố nhịn một chút."

Gió mùa hè thổi thoáng qua, rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay phất phới, che khuất cảnh xuân kia.

Tiếng thở gấp yêu kiều, căn phòng
hừng hực một màn nóng bỏng .

Tia nắng ban mai rọi vào phòng, ngoài cửa sổ chim chóc đua nhau hót líu lo .
Cả người Sơ Vũ đau nhức, mắt mơ màng mở ra, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say , cánh tay anh khoác lên hông cô. Cô dịu dàng tựa vào lòng anh, theo ánh sáng mờ ảo, ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng vô thức cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. Sau một đêm, hai người đã dần trở nên thân thiết.

Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán anh, từ nay về sau người đàn ông này sẽ cùng cô sống cả đời. Hàng mi Tịch Hạo Trạch nhấp nháy, mắt từ từ mở ra: "Chào buổi sáng." Giọng anh trầm ấm.

Sơ Vũ hơi sững sờ, mỉm cười dịu dàng: "Chào buổi sáng!"

Lúc xuống lầu, Tịch Chính Hồng và Trần Lộ Hà đã ở dưới, trong tay Tịch Chính Hồng đang cầm một tờ báo, Trần Lộ Hà đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy giọng hai người, ngẩng đầu lên, cười nói: "Nào hai con đến đây ăn bữa sang đi."

Hai má Sơ Vũ ửng hồng, đi theo sau Tịch Hạo Trạch.

"Ba , mẹ buổi sáng tốt lành." Cô nhẹ nhàng chào.

"Chào buổi sáng, chào buổi sáng." Tâm trạng của Tịch Chính Hồng và Trần Lộ Hà rất tốt.

Ăn xong điểm tâm, Sơ Vũ trở lại phòng.

Tịch Hạo Trạch được nghỉ một tuần, trước đó hai người cũng đã lên kế hoạch đi Bắc Kinh. Họ hàng thân thích của Tịch gia đều ở Bắc Kinh, lúc hai người kết hôn, sức khỏe tịch lão gia không tốt phải nằm viện nên không thể tham dự hôn lễ. Lúc này đến Bắc Kinh cũng để ra mắt Tịch lão gia cũng vừa là đi hưởng tuần trăng mật.

Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, lòng cô rất hân hoan . Cô đã muốn đi tham quan Bắc Kinh từ lâu, chủ yếu là vì trước đây cô đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không. Cô nói với Tịch Hạo Trạch rằng cô muốn đến thăm khu lăng mộ nhà Minh, cung điện mùa hè (Yuanmingyuan).

Tịch Hạo Trạch cười nhẹ.

Sự hưng phấn Sơ Vũ càng tăng lên, kéo tay Tịch Hạo Trạch: "Tiếc là anh vẫn chưa xem qua phim về đề tài xuyên không." Cô khoa tay múa chân miêu tả , nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Tịch Hạo Trạch, cô bĩu môi: "Quả nhiên sự khác nhau giữa những thế hệ không thể nào che giấu được ."

Tay Tịch Hạo Trạch đang dở tạp chí hơi dừng một chút: "Bây giờ không phải đang rất thịnh hành đó sao?"

"Cái gì cơ?" Sơ Vũ mờ mịt hỏi.

"Chồng già vợ trẻ."

...

Máy bay hạ cánh, Tịch gia đã cho người đến đón họ.

"Chú Ngô, sức khỏe của nội thế nào rồi?"

"Mấy ngày nay tinh thần Thủ trưởng tốt lắm, ngày hôm qua cứ nhắc đến hai người mãi."

Sau nhiều giờ đi đường, họ đã đến Tứ hợp viện (1). Cô theo sau Tịch Hạo Trạch đi vào, nhìn về phía bên trái có một giàn nho dài, chùm nho lủng lằng trên cây . Sơ Vũ nhìn thân cây thô ráp đoán rằng cây nho này cũng đã nhiều tuổi rồi.

(1) Tứ hợp viện là một kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh.chương 25 tứ hợp viện, giàn nho bộ bàn ghế

Một cụ già đang nằm dựa trên ghế dài dưới giàn nho, trên bàn đá cẩm thạch bên cạnh đặt một bộ tách trà tinh xảo.

"Nội. " Tịch Hạo Trạch đi đến, gọi to một tiếng.

Tịch lão gia mở mắt ra: "Hạo Trạch đến rồi à." Trên mắt Tịch lão gia lốm đốm ít đồi mồi, tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng rực chậm rãi chuyển qua người Sơ Vũ: "Đây là cháu dâu của ta đúng không. Chào cháu! Chào cháu!"

"Cháu chào nội ạ." Sơ Vũ ngọt ngào gọi, giống như năm đó gặp ông vậy.
Thấy tóc ông đã bạc trắng, mắt cô cũng thấm ướt, bỗng dưng lại nhớ đến nội của mình.

Sơ Vũ ngồi cùng nội nói chuyện , đánh cờ vua cả một buổi chiều. Ông cụ cũng không ngờ rằng cô gái trẻ tuổi này có thể chơi cờ tốt như vậy, cũng đã ăn gần hết quân cờ của ông.

Tịch Hạo Trạch ngồi ở một bên, thấy nội đang trầm tư suy nghĩ, cười nói: "Sơ Vũ, em đừng làm khó nội quá."

Ông cụ hít một hơi: "Tiểu Vũ đúng là một cô gái tốt, không giống với mấy người quỷ sứ các người, cứ dọa dẫm ta ." Dừng một chút lại nói: "Tiểu Vũ à, sau này nếu Hạo Trạch có bắt nạt con, con hãy nói cho nội, nội sẽ thay con trừng trị nó."

Sơ Vũ nhìn Tịch Hạo Trạch, nhịn không được nở nụ cười, vội vàng gật đầu.

*****

Hai người tham quan Tử Cấm thành, Di Hoà Viên, Bắc Hải. Sau đó Sơ Vũ nằng nặc đòi đến Uông Hòa Cung, bây giờ nơi đây là một ngôi chùa Phật giáo.Cô dường như đã bị bộ phim ám ảnh. Trong chùa khói hương nghi ngút, Sơ Vũ nhìn cảnh vật nơi đây, lẳng lặng đi vào cùng Tịch Hạo Trạch, du khách các nước đến tham quan đông nghịt, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Tịch Hạo Trạch dường như rất quen thuộc nơi này, Sơ Vũ nghĩ anh đã học đại học ở đây , bình thường có lẽ cũng đã thăm thú hết các cảnh quang ở đây.

"Làm phiền cô, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm được không?" Sơ Vũ nhìn qua, là một gia đình ba người, ba mẹ cùng một cô con gái khoảng năm sáu tuổi.

Cô cười cầm lấy máy chụp ảnh.

Một nhà ba người cùng nhìn vào máy ảnh gọi "Cà tím" (2), cả nhà vui vẻ hòa thuận. Chụp xong, cô bé chạy đến lấy máy ảnh, mắt chớp chớp nhìn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị ạ."

(2) Cà tím: trong tiếng trung phát âm là "qiezi", cũng giống như trong tiếng anh mọi người chụp ảnh sẽ cùng đồng thanh gọi "cheese", hay trong tiếng việt là "kim chi".

Sơ Vũ cười cười sờ đầu cô bé.

"Chị, em chụp giúp chị và chú kia một tấm nhé."

Sơ Vũ sửng sốt, vui vẻ quay sang nhìn Tịch Hạo Trạch, đứng dậy, nhướng mày lên: "Chú à, chúng ta cùng chụp chung đi."

Tịch Hạo Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, đi đến bên cạnh cô, Sơ Vũ nhí nhảnh đưa hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V, cười sáng lạng, Tịch Hạo Trạch thì không có biểu hiện gì.
Đó là lần đầu tiên hai người chụp ảnh chung, vài năm sau, đôi khi Sơ Vũ ngồi một mình không nghĩ ngợi gì, chỉ lẳng lặng nhìn bức ảnh này. Tại ngôi chùa linh thiên, cô tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, đó là tất cả.

"Sao anh lại không cười." Sơ Vũ nhìn vào máy ảnh.

Tịch Hạo Trạch cúi đầu nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu lại: "Bị vợ mình gọi là chú anh còn có thể cười được sao."

Buổi tối, lúc hai người quay lại, anh trai và chị dâu Tịch Hạo Trạch dẫn theo Tịch Suối đến. Vào đám cưới của hai người Tịch Suối đã làm phụ dâu, bây giờ nhìn thấy Sơ Vũ cô bé rất thân thiết chạy đến bên người cô, nhỏ nhẹ gọi: "Thím."

Sơ Vũ cúi người ôm bé: "Nữu Nữu."

Tịch Hạo Dương và Tịch Hạo Trạch cùng với nội đang chơi cờ, Sơ Vũ và chị dâu Phương Du dẫn theo Nữu Nữu vào phòng khách.

Phương Du đang cầm máy ảnh xem: "Hạo Trạch thật không giống trước đây, ảnh chụp không hề có cái nào có biểu cảm."Cô khẽ cười: "Trước đây cậu ta cũng bị uy hiếp mới miễn cưỡng gượng cười..."

"Ai uy hiếp được anh ấy vậy?" Sơ Vũ hỏi lại.

Phương Du dừng lại, ánh mắt nhìn đi nơi khác: "Ô, bạn học của cậu ấy đấy mà, cũng không có gì cả, để chị đi xem cơm tối xong chưa."

Sơ Vũ nhìn theo bóng lưng Phương Du, cảm thấy lời nói của Phương Du có cái gì đấy mập mờ, có lẽ đó là quá khứ của Tịch Hạo Trạch. Ai mà không có quá khứ chứ, Tịch Hạo Trạch còn hơn cô tám tuổi, đã từng có bạn gái cũng là điều bình thường thôi. Cô nhún vai.
Sáng sớm hôm sau hai người đã ra khỏi nhà, hôm nay họ tham quan Vạn lý trường thành.

Thời tiết âm u, Sơ Vũ leo lên được một nửa thì đã kiệt sức, cô vịn vào bờ thành thở hồng hộc.

"Đã bảo em thường xuyên luyện tập thể thao rồi, còn cứng đầu."

"Sức sực của phụ nữ làm sao mà bì được với đàn ông."

Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh cô, Sơ Vũ nhìn dãy núi cao vời vợi, cô thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên ỉu xìu.
"Đi thôi, nếu không đến tối chúng ta cũng sẽ không thể trở về được.

Sơ Vũ chậm rãi thu lại ánh mắt, Tịch Hạo Trạch đã đi lên trước xa một đoạn. Cô bị bỏ lại đằng sau, chân thì bị trầy, vừa đau vừa rát, cô dừng lại cởi giày rồi nhanh chóng lấy một miếng băng dán cá nhân băng sơ qua.

Tịch Hạo Trạch quay người lại: "Em sao thế?"

"Bị trầy chân."

Sau đám cưới, mẹ chồng cô mua cho cô một đống quần áo, giày dép mới. Đôi giày búp bê này cũng là một trong những số đó, giày mới không vừa chân cho nên mới bị trầy.

Sơ Vũ đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn thì thấy Tịch Hạo Trạch vẫn còn đứng đó.

Tịch Hạo Trạch nhếch môi, đi đến người hơi cúi xuống cầm lấy chân phải cô lên xem.

Sơ Vũ bối rối, xung quanh có bao nhiều là du khách, cô hơi cúi người xuống giật tay anh ra: "Được rồi, anh nhanh đứng lên đi."

Tịch Hạo Trạch vẫn không nhúc nhích, cởi giày cô ra, Sơ Vũ mang một đôi tất mỏng, trên ngón chân út đã sưng lên một bọng nước to, có mấy bọng nước khác cũng đã vỡ dính vào tất chân. Ánh mắt Tịch Hạo Trạch tối sầm lại: "Sao em không nói?"

Sơ Vũ rút ngón chân lại, né tránh ánh mắt của anh. Cô nghe thấy một tiếng thở dài, Tịch Hạo Trạch không nói gì cả, nhẹ nhàng mang giày vào cho cô, sau đó anh khom lưng xuống cõng cô.
Sơ Vũ kinh ngạc: "Anh thả em xuống đi, như vậy rất nguy hiểm."

"Biết nguy hiểm thì đừng có làm loạn."

Tấm lưng rộng của anh rất thoải mái, Sơ Vũ dựa vào bờ lưng kia, mũi tràn ngập hương vị của anh, miệng mỉm cười, mặt dán vào cổ anh.

"Tịch Hạo Trạch, em còn chưa leo lên được núi anh hùng mà"

"Em cũng không phải là anh hùng gì mà."

"Đừng lộn xộn."

"Em đâu có động đậy đâu."

"Tịch Hạo Trạch, em..."

"Cái gì?"

Sơ Vũ ngọt ngào cười, cô hy vọng cả đời này sẽ mãi vui vẻ như vậy.

Lúc đi xuống, hai người dừng lại ở một cửa hàng, Sơ Vũ muốn mua một ít quà lưu niệm, đúng lúc Tịch Hạo Trạch đi toilet. Cô chọn được vài thứ rồi đi đến cây cổ thụ trước mặt đợi Tịch Hạo Trạch.

Cô đứng dưới táng cây bên ven đường, lúc muốn lấy di động mới phát hiện ví tiền không còn nữa. Vội vàng lui lại tìm dọc theo đoạn đường cũ, cô vào cửa hang: "Ông chủ, thật ngại quá, ông có nhìn thấy một ví tiền màu đen to chừng này không?" Cô khoa tay múa chân .

Ông chủ nhíu mày nghĩ ngợi: "Vừa nãy có một cô gái nhặt được có hỏi tôi ."

"Cô gái ấy trông như thế nào? Mặc áo màu gì? Tóc dài hay tóc ngắn." Ví tiền cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có giấy chứng minh nhân dân, và một bức ảnh của Tịch Hạo Trạch lúc trước trộm được ở phòng anh.

"Để tôi nhớ." Ông chủ đang nhớ lại, bỗng nhiên chỉ ngón tay: "Chính là cô gái đấy, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đấy."

Sơ Vũ lập tức chạy đến.

"Thật ngại quá, xin hỏi có phải vừa nãy cô có nhặt được một cái ví tiền không?"
Sơ Vũ hơi kích động nhìn cô gái trước mắt.

Cô gái ấy mở to mắt nhìn cô, gió thổi nhẹ những sợi tóc của cô ấy, cô gái này bỗng dưng đi vào thế giới của cô.

"Bên trong có chứng minh thư của tôi, cô có thể xem lại."

"Tôi đã xem rồi ." Cô ta thản nhiên nói rồi trả ví tiền cho cô." Tôi còn định đem ví cô đến đồn cảnh sát để báo."

"Rất cảm ơn cô."

Sơ Vũ mở ví tiền ra, nhìn thấy ảnh chụp, trong nháy mắt lòng cô bỗng mềm dịu lại.

"Tôi tên là Hàn Sơ Vũ." Cô không hiểu sao lại nói tên mình cho cô ấy, cô cảm thấy giữa biển người mờ mịt này cô ấy có thể nhặt được ví cô, đây cũng là một duyên phận.

"Tô Y." Ánh mắt cô nhìn vào ví tiền Sơ Vũ, ánh mắt không rõ.

"Tôi đi trước, chồng tôi đang đợi tôi."

Tô Y bỗng dưng mở to hai mắt: "Cô đã kết hôn ư ?"

"Vâng, tôi vừa kết hôn hôm mùng sáu vừa rồi."

Miệng Tô Y giật giật: "Chúc mừng cô , trông cô vẫn còn rất trẻ."

Sơ Vũ ngượng ngùng cười.

Lúc Sơ Vũ quay lại Tịch Hạo Trạch đang đứng đợi ở đấy, nhìn thấy trên tay anh đang cầm một đôi giày.

"Em chạy đi đâu đấy, không phải đã bảo em ở đây chờ anh sao?"

"Lúc nãy em bị rơi ví tiền, may có một người đẹp nhặt được ."

"Thay giày vào đi."

Sơ Vũ giữ lấy tay anh, thay giày. Lát sau, hai người đã xuống núi, Sơ Vũ lại nhắc lại: "Không biết có còn cơ hội gặp lại cô ấy không, em vẫn chưa cảm ơn được cô ấy."

Một tuần sau, hai người quay lại thành phố N.

Hôm đó Tịch Hạo Nguyệt cùng chồng Ôn Húc cũng đến biệt thự , thấy Sơ Vũ liền trêu ghẹo: "Sơ Vũ, chị quá là dễ dàng rồi . Đi Bắc Kinh một tuần cũng có thể coi là hưởng tuần trăng mật luôn ư, quá lời cho anh ấy."

Sơ Vũ mở miệng nói: "Chị thấy cũng rất mãn nguyện, ở đấy có nhiều nơi thú vị lắm."

"Rốt cuộc là chơi vui, hay là người bên cạnh làm chị vừa lòng đây?"

Mặt Sơ Vũ ửng đỏ lên.

"Được rồi, em đến là nói với chị, chị cũng đã hạnh phúc vui vẻ hưởng tuần trăng mật rồi, hoan nghênh chị ngày mai gia nhập vào đoàn của bọn em."

Buổi tối, hai người trở về căn hộ của Tịch Hạo Trạch. Trước lúc kết hôn, bà Trần đã cho người đến tu sửa lại, hiện tại căn nhà đã ấm áp hơn rất nhiều.
Trong phòng ngủ trên đầu giường treo ảnh cưới của hai người, Đó là tấm Sơ Vũ chọn , cô thích tấm ấy nhất, hai người lẳng lặng nhìn nhau, khuôn mặt Tịch Hạo Trạch dịu dàng.

Sơ Vũ tắm xong, cô post ảnh cưới và ảnh vừa mới đi du lịch về lên mạng. Chỉ chốc lát sau, khi cô còn chưa có available QQ đã có người nhắn lại cho cô, cái đầu hình chim cánh cụt cứ nhấp nháy.

Phi Nhiên: cảm giác thế nào? Người phụ nữ đã kết hôn.

Sơ Vũ: gởi một hình mặt cười đến, vẫn đang ở thời kỳ thích ứng.

Im lặng trong chốc lát.

Phi Nhiên: chúc mừng chúc mừng. Ảnh chụp rất đẹp.

Sơ Vũ: em có mua quà lưu niệm cho anh. Lần tới sẽ mang đến cho anh.

Trong lòng Sơ Vũ có hơi chua xót, bạn của cô dường như đã càng lúc càng xa rời cô. Cô để ý hình như đường nhân sinh của cô không tốt lắm, những người thân của cô đều dần dần rời đi , mẹ cô, Tôn Hiểu Nhiên.

Tịch Hạo Trạch tắm xong đi vào phòng thấy Sơ Vũ đang sững sờ trước máy tính, mềm mại tóc dài mềm mại buông thả trên lưng, ánh mắt hư vô nhìn màn hình.

"Sao còn chưa đi nghỉ ư, ngày mai không phải vào đoàn để đăng ký sao?"

Sơ Vũ nhấp chuột, vểnh miệng lên: "Hiểu Nhiên vẫn muốn vào đoàn nghệ thuật quân đội." Nói vẫn chưa xong, điện thoại Tịch Hạo Trạch đã vang lên, Sơ Vũ cầm lấy điện thoại trên giường đưa qua cho anh, nhìn lướt qua thấy một dãy số lạ.

Tịch Hạo Trạch nhìn vào màn hình, chần chờ vài giây rồi ấn nút tắt.

Cô do dự hỏi: "Sao anh lại không nhận?"

"Số lạ."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: