1. Thành lập Đội Tiên Phong (1)
Học viện Huấn luyện tập trung ở Tinh cầu Đế quốc đang bước vào những ngày tối tăm. Năm 2924, sự bùng nổ của những chủng trùng tộc biến dị đã hạn chế tối đa phạm vi sống của con người. Tính đến nay đã có 11 tinh cầu trong hệ thống vũ trụ, trong đó 3 hành tinh thuộc Dải Ngân Hà đã bị chiếm đóng.
Loại trùng biến dị này vô cùng kì quặc. Theo những báo cáo được gửi về, chúng mang hình dáng của những con vật nhưng sẽ có các bộ phận bị đột biến, có thể là phần đuôi gãy gập, cũng có lúc là những chiếc chân to nhỏ khác nhau. Điều này khiến các nhà cổ sinh vật học hoang mang tột độ. Có lẽ đến một lúc nào đó chúng sẽ có hình dáng bình thường, hoặc thậm chí là như một con người bình thường nhưng với thể lực, kĩ năng chiến đấu vượt trội. Mà tất nhiên, các ông to không để chúng ảnh hưởng tới cái ghế mình đang ngồi. Họ đẩy thẳng trách nhiệm cho Bộ quân sự Tinh cầu Đế quốc. Bộ quân sự thì quá bận đi, họ đem củ khoai phỏng tay đó "gửi tặng" Học viện Huấn luyện tập trung kèm công văn hỏa tốc yêu cầu thành lập Đội Tiên Phong.
Đúng là phát điên lên mất.
Tình hình chiến tranh kéo dài khiến tới 90% số quân tinh nhuệ năm 4, năm 5 được mài dũa đã lên biên giới. Số ít còn lại thì phụ trách thúc đẩy huấn luyện ở các tiểu đoàn. Giờ thì hay rồi, đòi hỏi lũ nhóc mới vào còn chưa thạo cách cầm súng ra chiến trường. Đùa hay thật đấy.
Chưa kể trong số đám binh mới vào năm ngoái còn có cả con cháu của những ông lớn đang yên vị trên cái ngai ở Quốc hội. Có cho thêm tiền cũng làm gì dám đẩy mấy đứa đó ra chiến đấu. Nhưng đó là ai chứ không phải Chỉ huy trưởng chiến dịch lần này.
Im Jaehyun quyết định rồi, dù có là con vua cháu chúa cũng phải tham gia kì thi sát hạch. Thành tích tốt thì cho ở lại phòng thủ, không ổn thì đẩy tất ra giúp đỡ quân tinh nhuệ. Tiên Phong cái quỷ gì, bia đỡ đạn cho lũ tinh nhuệ thì có. Đã như vậy thì chi bằng để mấy đứa giỏi giang tiếp tục rèn luyện ở đây đi, số còn lại có chết cũng cảm thấy đỡ áy náy. Sống là người Đế quốc, chết cũng vì Đế quốc. Sống một đời vinh quang.
Chỉ trong chưa đầy một ngày từ khi nhận được án tử, thông báo kì thi sát hạch trong vòng một tuần tới đã được treo khắp Học viện.
Phòng riêng.
Ryu Minseok nhìn số lượng dẫn đường có thể được chọn từ kì thi lần này mà phải mím môi. Ít quá, làm sao đây. Vì nơi chiến tuyến máu lửa khốc liệt cần rất nhiều sự hỗ trợ từ dẫn đường, đặc biệt là từ những dẫn đường đã được chọn lọc và đào tạo trong thời gian dài như cậu vậy. Xác định đi ra đó thì cơ hội quay về nhà với đầy vết thương của lính gác chỉ là 1%. Về được cũng xác định là sẽ gắn bó với cái giường bệnh tới lìa đời. Tất nhiên, với dẫn đường - những sinh vật bị bào mòn để củng cố sức mạnh cho lính gác thì con số gần như 0%. Họa hoằn lắm lục lọi trong những tờ báo đã nhàu nát từ thuở nào mới tìm được một, hai trường hợp lết về tới quê hương.
"Bộp."
Minseok quay người lại nhìn chằm chằm vào Choi Wooje mới tới.
"Aish, thích chết không hả thằng nhóc này? Em đã đọc thông báo chưa vậy?"
Wooje gãi đầu - "Em đọc rồi, nhưng có vấn đề gì hả anh ơi?"
Minseok muốn đấm nó quá, 2924 rồi mà chip trong não nó chạy ở phiên bản ở 2024 hay sao vậy? Ryu Minseok nhéo nhéo cái má nó,
"Đọc rồi còn không hiểu hay sao? Em không lo rằng sẽ phải ra chiến tuyến hả? Em có còn muốn về nhà cùng ba mẹ không nhóc?"
Choi Wooje có vẻ vẫn chưa load kịp, nó bảo "Em có chứ, vậy thì mình cố gắng lọt vào số ở lại là được mà anh."
"Nhìn số lượng đi, nhìn vào bài kiểm tra thường xuyên hôm nọ được trả đi." - vừa nói Ryu Minseok vừa lay nó - "Em tự tin mình được vào đó đến vậy sao? Số điểm vừa rồi chắc chắn là sẽ đi nộp mạng ở biên giới đó có biết không? Em bị ngốc à? Họ chọn mình để đi làm bia đỡ đạn rồi đó."
Ryu Minseok không muốn nói lời tạm biệt sớm như vậy đâu. Ryu Minseok còn muốn tìm một người để yêu, để được yêu, rồi hai người sẽ có con, có cháu, sống cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau cơ mà.
Thế rồi Ryu Minseok bật khóc,
"Đi là sẽ chết đấy. ĐI. LÀ. KHÔNG. VỀ. NHÀ. ĐƯỢC. ĐÂU. TỈNH LẠI ĐI CHOI WOOJE."
"Không sao đâu mà" - Wooje ôm chầm lấy anh nó - "Mình sẽ làm được. Chẳng phải anh đã sống sót trong khi bị họ bắt nạt sao? Chẳng phải anh đã có em hả? Sao anh lại sợ?"
Wooje cúi xuống, hai tay lay mạnh bả vai dẫn đường đang nức nở kia.
"Anh ơi, anh đừng khóc mà. Một mình không thể nhưng chúng ta thì có đó."
Ryu Minseok ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem toàn là nước mắt nước mũi. Cậu ta khóc tới đỏ bừng cả mắt, mắt thì ngân ngấn đọng toàn những lo lắng.
"Nhưng còn em thì sao? Choi Wooje em có thể học số lý thuyết đó không?"
"Không được cũng phải được"
"Em phải học số lý thuyết đó cho anh." - Nhận thấy Choi Wooje có hơi chần chờ, Minseok liền nói:
"Hứa đi. Choi Wooje hứa đi."
"Hãy hứa rằng mình sẽ cùng nhau vượt qua nó, hứa đi."
"Vậy mình móc ngéo tay nhé, anh mau đưa tay ra đi."
"Ừ, mình móc ngoáy nhé."
"Dạ anh."
"Giờ thì ra sân tập ngay cho anh."
Choi Wooje hơi tần ngần, nó lưỡng lự, "Em ăn cái đã, anh đợi em một chút."
"Ừ được rồi, anh đợi em." Em nhỏ mà lên tiếng thì anh cún nào có cưỡng lại được chứ.
Hai đứa cũng đã ở cùng nhau gần tròn một năm rồi đó nhỉ.
Hàng năm ở Đế quốc, à không, ở mọi tinh cầu đều sẽ tổ chức thăm khám cho người trẻ tuổi. Phân hóa lần hai chính là món quà của tạo hóa, họ nói vậy. Tạo hóa trừng phạt con người bằng cách tạo ra trùng, để lũ quái vậy đó tiến hóa và đền bù bằng khả năng chống lại chúng. Không giống như trong các câu chuyện ABO mà mấy đứa Trung học hay đọc, không phải là 18 tuổi, cũng không phải 19 tuổi, đối tượng những lần thăm khám đó là những người đã phân hóa, mà độ tuổi này lại đến nhanh chậm tùy người. Có người đã sống được nửa đời vẫn chỉ là những người bình thường, có kẻ mới bước một chân vào Đại học đã bị tóm đi tham gia.
Nói là thăm khám, thực chất là lấy máu và dịch tủy kiểm tra cấp độ năng lực. Tùy vào là dẫn đường hay lính gác mà sẽ được phân tới các khu khác nhau. Cấp độ càng cao thì điều kiện đối xử cũng càng tốt. Họ được coi trọng, họ là tương lai của Đế quốc. Tuy vậy nhưng cấp độ này lại ngẫu nhiên, đã từng có trường hợp bậc sinh thành vào sinh ra tử, máu bám đầy tay nhưng đứa con thì mãi không chịu phân hóa, đến lúc chết đi thì vẫn là người bình thường, cũng có đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường song lại mang trong mình mệnh của nhân vật chính.
Ryu Minseok tới khi bị đẩy lên xe đưa tới Học viện Huấn luyện ở Đế quốc vẫn còn ngơ ngác. Bằng cách nào vậy, tại sao cậu ta lại là cấp S? Một đứa trẻ suốt ngày ốm vặt đã vậy còn được sinh ra trong một gia đình bình thường lại là cấp S? Cha mẹ cậu thì không mừng lắm, họ lo nhiều hơn. Đứa con bé bỏng này rời xa vòng tay cha mẹ sẽ phải sống ra sao đây. Đứa nhỏ mà dây giày còn không thể buộc, tay cầm nĩa cũng sợ rớt này sẽ sống sao trong cái Học viện toàn người phi thường đó đây?
Ryu Minseok lúc chào tạm biệt gia đình thì không khóc, cậu còn mỉm cười nói con sẽ ổn, con sẽ sống thật là tốt. Lúc bước qua cánh cổng của Học viện cũng không khóc. Lúc nhận phòng cũng không khóc. Lúc thi sát hạch cũng không. Lúc bị một đám thiếu niên chụm lại trêu chọc cậu ở tinh cầu lẻ cũng không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng lúc ở một mình thì cậu lại khóc.
Đều đặn hàng tuần Minseok sẽ gọi cho cha mẹ, thi thoảng là vài ngày. Cậu không thể khóc lúc gọi đó được. Khóc trước mặt cha mẹ thì họ cũng không giải quyết được vấn đề gì ngược lại càng làm họ lo lắng hơn. Vậy chi bằng vui vẻ trước mặt, để họ an tâm nhận số tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ là được rồi.
Ryu Minseok thường xuyên khóc một mình vì tủi thân. Nơi đất khách quê người đã chớ, còn cường độ tập luyện cực kì nặng nề của dẫn đường khiến cậu chỉ muốn ngất đi, giờ còn bị bắt nạt nữa thì sao chịu nổi.
Cậu từng hỏi lý do tại sao lại làm vậy với cậu, lũ đó cười cợt bảo:
"Bọn tao cần lý do à?"
"Bọn tao có cần lý lẽ à?"
"Vì bọn tao thích thế, mày có biết đánh vần chữ đó không? Chữ "Thích" ấy?"
"Ở cái tinh cầu số 10 có được học không? Nó ở xa đây lắm đó haha, ở đó có nhận được nhiều công nghệ tiên tiến không hahaha."
"Mày còn phải hỏi à, chắc chắn là không rồi. Nhìn cách nó sử dụng máy truyền tin làm tao phát bực mà hahaha. Đồ nhà quê."
"Hãy trách bản thân mình vì cấp S, vì nhận được một đống đặc quyền nhưng thể hiện ở tầm trung đi. Bọn tao có quyền dạy dỗ cái đứa ngu ngốc như mày đó. Hahaha, ngứa mắt tao vô cùng."
Ryu Minseok có chút bực bội, tầm trung? Bình thường cậu có kém một chút ở các bài kiểm tra thể lực thôi nhưng không đến nỗi đó mà,
"Cậu nói ai là tầm trung?"
Tên đầu sỏ nắm lấy tóc cậu, dúi đấu xuống,
"Nhìn dưới đất đi, mày ở đó, trong số 10 người đứng đầu làm gì có tên mày. Nhưng có tao, mày biết mà nhỉ? Là một S thì phải như thế."
"Nhưng tao không thích cách mọi người nhìn mày. Thằng tỉnh lẻ như mày thì không nên nhận được nhiều sự chú ý tới vậy mày biết không? Đáng lẽ đó nên là tao, tao quá ngấy cái thái độ tán dương cho thằng nhà quê như mày từ lâu lắm rồi. Thế đã là cố gắng à? Tao thì sao?"
"Vả lại mày không thấy thảm hại tới nhường nào à? Không nổi một người bênh mày luôn kìa!"
"Mặt mày trông sẽ có sức sống hơn nếu nhận được má hồng từ bọn tao đấy."
Mắt Ryu Minseok mờ đi, từ đằng xa có người, nhưng chẳng ai ngăn bọn chúng lại cả. Tình trạng này tái đi tái lại hơn một năm, cứ thấy chúng là cậu lập tức đi đường vòng, không thì cũng lảng vào góc. Mỗi lần thấy họ Ryu, đám dẫn đường đó liền chọc một vài câu, không vui thì lôi cậu vào góc mà đánh. Ban đầu khi vào lớp cũng có nhiều bạn chơi cùng với cậu, song sau này Kim trở nên quá nổi tiếng với khả năng sử dụng năng lực dẫn đường, lại được sự o bế từ gia đình cậu ta nên mọi người cũng chẳng còn muốn chơi với cậu nữa. Nếu chơi với cậu có khi còn bị vạ lây nữa thì sao chứ. Đôi khi thì cậu sẽ trở thành tâm điểm bàn tán. Thậm chí còn bị đổi trắng thay đen thành cậu không biết chừng mực đi bắt nạt Kim trước và một loạt kịch bản khác nữa. Ryu Minseok mà ngồi xuống bàn ăn thì những người khác sẽ lập tức đứng lên. Ryu Minseok tới giảng đường thì người khác sẽ đứng cách ra xa. Dần dà, cậu hình thành thói quen ăn một mình, tập luyện một mình, học một mình.
Dù nghe có chút bi thảm nhưng Kim cũng dần buông tha cho cậu. Cũng không quá tệ đi. Có lẽ vậy. Điều Kim muốn có lẽ là sự chú ý, vả lại, tên khốn này quá đỗi nhập tâm vào cái vai diễn người tốt, bao dung độ lượng đi, Kim bỏ quên luôn Ryu Minseok nhỏ bé trong cái lồng giam đơn độc.
Ngỡ tưởng rằng cậu sẽ như vậy, đơn độc suốt 9 năm ở đây thì Choi Wooje đã tới.
Ấn tượng đầu tiên của Ryu Minseok về Choi Wooje là ngốc nghếch, khờ khạo và ham ăn.
Nhờ có Kim mà Ryu Minseok sống một mình một phòng suốt hơn một năm. Ngặt nỗi do quá tải số quân tham gia trong năm học mới mà phòng của cậu phải nhận thêm một người mới vào nữa.
Choi Wooje không tay xách nách mang, không câu nệ, không khóc lóc, cũng không tự tin gì sất. Thằng nhóc vai đeo ba lô to oạch, tay chỉ cầm cái túi quai vải có chút sờn rón rén bước vào phòng. Điện nó cũng không bật, mà Minseok bật thì nó giật mình. Hai anh em ngây ra chừng năm phút mà chẳng nói cái gì cả.
Cái gì cũng đến tay Minseok. Minseok bước xuống khỏi giường.
Cậu chào người mới,
"Chào em, anh là Ryu Minseok, anh là dẫn đường năm 2, em tên gì?"
Choi Wooje gãi đầu, nó quay sang bỏ cái túi trên tay lên bàn, đặt ba lô lên giường, rồi từ tốn kéo cái túi đó ra, lấy ba thanh kẹo chocolate ra,
"Em chào anh ạ, em là Choi Wooje, mong được anh giúp đỡ ạ, đây là quà lần đầu gặp mặt của em ạ, mong anh không có chê món quà này ạ."
Ryu Minseok đánh mắt sang cái túi, cậu đã tưởng cái túi đó chứa đồ dùng cá nhân đâu ai ngờ trong đó toàn bánh với chả kẹo, còn có cả nước ngọt nữa. Ai nhìn không biết tưởng nhóc này vào đây để cắm trại không đó.
Choi Wooje thì tưởng người anh kia không muốn nhận vì lý do nào đó, nó chữa cháy,
"Anh ơi, em bảo, đây không phải là đồ không ngon đâu ạ, ngon lắm đó, nên mẹ mới chuẩn bị cho em nhiều vậy nè, anh ăn thử đi ạ. Em còn có cả loại ít ngọt cơ, anh có muốn đổi loại không ạ?"
"Anh ơi mình làm bạn có được không ạ?"
Minseok nghe vậy thì không giấu được nụ cười, vội vàng xua tay nói anh nhận rồi nhận rồi đừng làm vậy nha. Món quà đầu tiên trong chuỗi ngày ở Học viện Huấn luyện. Món quà vô cùng ngọt ngào.
Dù vậy nhưng Minseok vẫn giữ khoảng cách với Wooje, cậu không muốn đứa em này sẽ bị khó xử, cũng không muốn nó bị cô lập hay bắt nạt dù giờ Kim chẳng để ý nhiều đến cậu lắm nhưng chẳng phải phòng còn hơn chữa sao? Wooje thì nghĩ rằng Minseok không thích nó, dù nó thích anh lắm, anh cười dễ thương lắm, anh hay nhường nó quà chiều lắm, anh cũng hay để phần nó món nó thích lắm, anh còn cắt thịt thành miếng bé cho nó nữa cơ.
Mối quan hệ nghe có vẻ bế tắc nhưng tất cả đã được giải quyết vào sinh nhật Wooje.
Ryu Minseok đã bí mật đặt một chiếc bánh kem ngoài khuôn viên Học viện cho nó, dù cái này bị cấm. Kinh khủng hơn chính là trên đường về thì gặp ngay hội Kim đang tới. Chúng đánh hơi được cậu chỉ có một mình, thế là cái bánh bị cuỗm mất, đã vậy còn bị tát đỏ bừng mặt nữa.
Choi Wooje về phòng sau buổi tập huấn khẩn cấp. Nó thấy anh nó khóc.
Cậu ngẩng lên thấy Wooje thì càng khóc dữ dội hơn, Wooje bối rối. Nó chưa từng dỗ ai bao giờ, ở nhà nó là út, cha mẹ thì cưng chiều nó, vào Học viện thì nhờ cái má phính mà đâu ai mắng nó, ai mà nỡ giận nó chứ.
Wooje cúi người xuống, rút trong túi cái khăn lau nước mắt cho Minseok - "Anh ơi, nín đi mà, có chuyện gì thế, sao anh lại khóc?"
"Anh ơi, em có thể giúp anh giải quyết mà, sao anh lại khóc thế?"
"Anh ơi, ai dám bắt nạt anh vậy?"
Minseok không nói, cứ khóc rấm rứt mãi. Lúc nín khóc ngẩng lên vẫn thấy Wooje nhìn chằm chằm vào cậu. Chết rồi, Minseok lại có cảm giác sắp khóc tới nơi mất rồi, cậu vừa kể cho thằng bé vừa gằn để nuốt nước mắt vào trong.
Cuối cùng Ryu Minseok chốt hạ bằng việc chỉ vào má mình và nói: "Đó, em thấy không. Anh là một đứa xui xẻo, đụng chuyện gì cũng không được tốt, nên hãy tránh xa anh ra. Anh chỉ là một dẫn đường cấp S yếu kém, thậm chí còn không thể tự bảo vệ cho mình, càng không thể bảo vệ cho em được. Anh không muốn em bị liên lụy đâu ấy."
Mà với Choi Wooje, người sẵn sàng nhường nó miếng thịt đã cắt thì không phải người xấu, nó lại lấy khăn trong túi ra, đưa cho anh, "Không, anh không phải người xui xẻo mà, anh giúp em làm bài tập nữa, được điểm tối đa lận nên không thể là người yếu kém đâu. Anh không muốn em bị liên lụy nhưng em thích liên lụy anh đó. Vậy có được không?"
Ryu Minseok nhìn chằm chằm nó,
"Ừ, được mà."
"Mình là bạn cơ mà! Đã là bạn thì sẽ không bỏ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Em với anh sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề."
"Ừ, mình là bạn cơ mà."
Cứ như thế, hiểu lầm được giải quyết. Còn hai đứa phòng 1431 ngày càng thân nhau hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top