Chương 3

Cung Tử Vũ sẽ không biết, tại bên kia thế giới của hắn, có một Cung Tử Vũ khác đang mất liêm sỉ.

" Viễn Chủy đệ đệ, đây là một ít điểm tâm"

" Viễn Chủy đệ đệ, ta có một số trang sức "

" Viễn Chủy đệ đệ, bên ta có một ít vải quý "

" Viễn Chủy đệ đệ, ta có một số thảo dược quý "

" Viễn Chủy đệ đệ, đây là loài hoa ta mới trồng "

" Viễn Chủy đệ đệ "

" Viễn Chủy đệ đệ "

" Viễn Chủy.."

" Con mẹ nó mau câm mồm cho ta, Cung Tử Vũ, đừng ỷ ngươi con mẹ nó là khách thì ta không đập ngươi, ngươi nên biết cho dù là Cung Tử Vũ kia cũng không dám trêu tới ta! "

Cung Viễn Chủy tức giận lật bàn, khí chất đùng đùng nổi giận doạ sợ Kim Phồn, hắn may chóng lấy thân định chắn cho Cung Tử Vũ, nhưng tên nhây Cung Tử Vũ ngược lại không giận hay sợ hãi, lại hoa si nhìn y.

" Oa, Viễn Chủy đệ đệ thật ngầu quá đi"

Hoàn toàn là một ánh mắt yêu thương, toàn tâm toàn ý, Cung Viễn Chủy ngại ngùng lảng tránh ánh mắt hắn, có nhiều chút không quen, nhưng quả thật cũng có hảo cảm. Bên kia Cung Thượng Giác xém đã đem đao bổ làm đôi trước khi dùng nó trảm Cung Tử Vũ. Cung môn không được xảy ra nội chiến, không được xoay ngược kiếm vào nội bộ, hắn tự nhủ. Cung Tử Vũ còn không chấp mọi thứ, lôi kéo Cung Viễn Chủy đi, để lại Cung Thượng Giác với câu

" Giác ca ca, ta đi trước"

Cung Thượng Giác giật giật khoé môi, có chút vui khi nghe thấy, nhưng mà, ngươi gọi ta ca thôi là đủ, sao lại chôm mất đệ đệ nhà ta?

______________

Cung Tử Vũ phía bên còn lại thì nhàm chán, đang đi đến Chủy Cung thì phát hiện ba bốn thân ảnh đang rình mò, hắn lẳng lặng đứng sau bọn họ

" Có cái gì vậy?"

Cả bốn người đều giật mình, quay ngắt qua. Cung Tử Vũ nhận ra cả, một là Tuyết Trùng Tử, hai là Nguyệt công tử, ba là..Hoa công tử? Còn kẻ thứ tư? Kim Phồn?

" Khụ, công tử "

Kim Phồn lấy lại dáng vẻ bình thường, trong khi Hoa công tử vẫn đang thất thố, bọn họ tất cả lại đồng loạt quay sang nhìn lại, Cung Tử Vũ cũng nương theo mà thấy Cung Viễn Chủy đang thử nghiệm thuốc, dáng vẻ hiện tại rất dễ chịu, Cung Tử Vũ thầm nghĩ.

" Kim Phồn"

Kim Phồn vểnh tai

" Tí nữa đi chôm thuốc cho ta"

" Thuộc hạ đã rõ "

" Công tử lấy thuốc để làm chi? Dù sao chúng ta cũng không biết tác dụng"

" Dù sao không phải là độc là được "

Cung Tử Vũ nhìn đống nguyên liệu, cá nhân cũng có một chút gọi là trình độ cao.

Cung Viễn Chủy say mê chế thuốc, y phải mau chóng hoàn thành, rồi đi gặp Thượng Quang Thiển. Tất cả mọi chuyện đều sẽ rất suông sẻ nếu như không bị ai đó ngăn cản.

" Viễn Chủy"

Cung Thượng Giác lên tiếng, thân hình cao lớn đi đến gần Cung Viễn Chủy, che dần thân ảnh y, khiến những người còn lại không xem được. Cung Viễn Chủy hào hứng khi gặp Cung Thượng Giác, lại trò chuyện rồi rời đi với Cung Thượng Giác, để lại tiếc nuối lẫn sự nghiệp muốn dí Cung Thượng Giác vào vòng xoáy sự nghiệp. Cung Tử Vũ nhanh chóng lấy trộm vật, còn vui vẻ rời đi, thật không ngờ trên đường về lại bắt gặp Thượng Quang Thiển, nàng ta có hành tung bí ẩn bất ngờ, song khi bị nàng phát hiện, Cung Tử Vũ bị lọt vào bẫy, rơi xuống hố, còn Thượng Quang Thiển thì chỉ cười.

Lúc tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh, bản thân đã về Vũ Cung. Khi hắn đứng dậy, thị nữ bên cạnh liền hành lễ

" Công tử, vật người chuẩn bị cho Chủy công tử đã chuẩn bị xong."

Cung Tử Vũ ngơ ngác, hắn có tặng cái gì cho Cung Viễn Chủy à?

" Hôm nay là ngày nào?"

_______________

Cung Thượng Giác ngồi đối diện Cung Viễn Chủy mà uống rượu, hạ nhân đến thông báo, Cung Tử Vũ đến, vốn coi chuyện này là chuyện hằng ngày nên cứ để yên, ai dè Cung Tử Vũ khi bước vào, không còn tiếng gọi Giác ca ca hay Viễn Chủy đệ đệ, chỉ là một cái bình ổn Cung Tử Vũ.

" Ta trở về rồi "

Ngạc nhiên, nhưng khi xác nhận đây đúng là Cung Tử Vũ, cả hai thở phào một hơi, dù đúng là có hơi nhớ Cung Tử Vũ kia.

" Cũng tốt, không còn ai quấy rầy ta luyện dược."

" Cũng tốt, không còn ai quấy rầy ta và Viễn Chủy"

" Chưa chắc đâu "

Cung Tử Vũ hề hề, bộ dáng thiếu đòn rất giống Cung Tử Vũ kia.

" Ta cảm thấy, chúng ta nên thân thiết hơn thì phải"

Tức thì, ly rượu trong tay Cung Thượng Giác bị nứt vỡ, hắn chầm chậm quay ra nhìn Cung Tử Vũ.

" Ngươi tính giành đệ đệ với ta?"

" Cũng không hẳn "

Cung Tử Vũ chỉ mỉm cười thân thiện

" Ta là muốn cướp người"

Cung Thượng Giác : !!!!!!!!!!

Cung Viễn Chủy : !!!!??????

Cung Tử Vũ : hahahaha ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top