Chương 1
Cung Tử Vũ có chút ngốc lăng
Đệ đệ mà hắn yêu nhất, cũng là đệ đệ mà hắn ghét nhất, đang ôm lấy hắn, nũng nịu đòi hắn ôm hôn.
" Ca ca, hôn một cái đi "
Hình như hắn mở mắt có hơi không đúng rồi, hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, tình hình vẫn như cũ, không khả quan lắm. Hắn dùng tay chạm trán y, rồi lại vỗ vỗ mặt y, không ngừng phán xét
" Cung Viễn Chủy, ngươi có bị ấm đầu không, ta thấy nhiệt độ vẫn bình thường mà?"
Không ngờ vừa nghe thấy lời hắn, Cung Viễn Chủy nước mắt tuôn trào, môi mấp mé muốn mếu máo, tuy là rất xinh đẹp, nhưng nghĩ đến việc người vừa khóc vừa làm nũng trước mặt mình là Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ thật sự bị nghẹn. Nhưng cũng không thể để y khóc, hắn cũng ra hạ sách dỗ
" Được rồi được rồi, đừng khóc. Ngoan"
" Ca ca không yêu ta nữa 🥺"
Một tiếng phanh, đầu của Cung Tử Vũ như phát nổ, sững người. Trước giờ quan hệ cả hai có tốt như vầy đâu, toàn là như nước với nữa, chiến được khi nào thì chiến, không ai nhượng ai, giờ bảo thể hiện tình cảm thì xin lỗi không ai làm được.
Đôi tay vỗ nhẹ lên đầu y, y nheo mắt nhìn hắn
" Ca, huynh định cưới Thượng Quang Thiển thật à?"
" Ta? Ta có cưới cô ta hả?"
Nói xong, lâm vào trầm tư
Tại sao Viễn Chủy lại hỏi mình cưới Thượng Quang Thiển? Hơn nữa đối tượng của mình là Vân Vi Sam, và còn thái độ của y khiến hắn suy nghĩ.
" Cung Thượng Giác! Huynh nhất định phải cưới Thượng Quang Thiển cho ta, nếu không thì ta sẽ không để yên đâu!"
Cung Viễn Chủy bất ngờ lên giọng, doạ Cung Tử Vũ xém đăng xuất.
Ôi trời, ép hôn luôn kìa!
Cung Tử Vũ rón rén lại gần Cung Viễn Chủy, hai tay nắm lấy cánh tay y, nhẹ nhàng
" Cung Viễn Chủy, ngươi lại thử thuốc đúng không? Thần kinh có vấn đề không, tân nương của ta là Vân Vi Sam, không phải Thượng Quang Thiển"
Và rồi, bốp một tiếng, gương mặt hắn đỏ hẳn năm dấu ngón tay, người ra tay tàn nhẫn chỉ có thể là Cung Viễn Chủy.
" Cung Thượng Giác, ngươi dám trêu chọc chúng ta, rõ ràng ngươi đã đồng ý lấy nàng, ta sẽ không cho phép ai làm tổn thương ta tỷ tỷ"
" Cung Thượng Giác làm tổn thương nàng thì liên quan gì tới ta, ta là Cung Tử Vũ "
Nhất thời, không gian lắng đọng
" Ngươi..ngươi nói cái gì?"
" Ta nói, chuyện của Thượng Quang Thiển -"
" Không phải, là trước kia"
" Ta là Cung Tử Vũ "
"...."
Đưa tay lên đầu, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng hiểu được điều gì.
" Mẹ nó Cung Tử Vũ, mẹ nó thuốc, sao các người phiền phức vậy!"
Hắt xì, Cung Tử Vũ run người trước ánh mắt đanh thép của Cung Viễn Chủy. Y kéo lấy tay hắn, lôi đi.
" Đợi đã, đi đâu đó"
" Còn đi đâu, đi bắt tân lang bỏ trốn'
" Ai?"
" Ca ca ta, Cung Thượng Giác"
Bất lực, mệt mỏi, vô tri, cứ thế mà Cung Tử Vũ đã bị Cung Viễn Chủy bắt cóc, đồng thời nghe y lảm nhảm về quá trình trị liệu làm hắn cùng Cung Thượng Giác hoán đổi lại thân xác với nhau, hắn lại nhức nhối.
" Khoan đã, nãy giờ ngươi nói maiz về việc đại hôn, nhưng mà ta muốn biết, tại sao chúng ta lại bị hoán đổi?"
" Thuốc thử nghiệm của ta"
" A?"
" Ba tháng trước Vô Phong tấn công, hai người bị thương nặng, ta lại điều chế thuốc mới mới cứu được hai người, sau đó tuần trước, hai người mới tỉnh lại, ta nghĩ độc đã giải hoàn toàn, không ngờ..lại xảy ra chuyện hi hữu này"
" Thì ra là thế"
Cung Tử Vũ gật gù, chợt đầu y nhớ ra cái gì đó, quay phắt lại hỏi Cung Viễn Chủy
" Mà khoan, sao ngươi lại gọi Thượng Quang Thiển là tỷ tỷ?"
" Sao lại không thể? Từ nhỏ chúng ta đã quen biết nhau, tỷ ấy rất tốt với ta, nên ta muốn làm người một nhà với tỷ ấy, thế thôi"
Dường như nhìn thấy một kẻ ngốc, Cung Viễn Chủy ánh nhìn làm Cung Tử Vũ vô cùng thân thuộc. Nhưng chính vấn đề này đã làm Cung Tử Vũ giác ngộ ra một chuyện, hắn quay sang y. Thấy hắn cứ nhìn, y không nhịn được quay sang hỏi
" Chuyện gì?"
" Ta..hình như cần thiết nói một chuyện"
" ...?.."
" Hình như, ta bị lạc rồi "
" ... "
"...."
"...."
" Ý ta là, ta vừa không phải Cung Thượng Giác, lại cũng không phải là Cung Tử Vũ"
" Cái quái gì nữa? "
" Ta là..một cái Cung Tử Vũ ca ca đến từ nơi khác của ngươi"
"...."
Không gian hiu hắt, im phăng phắc, cả hai đều trầm tư nhìn nhau, nhưng Cung Tử Vũ lại thấy hơi hề hước vì bộ dạng của Cung Viễn Chủy. Hắn hôm nay đã thấy bộ dạng đa màu của y, thật thú vị làm sao. Mặc cho tình thế bị xoay chuyển, y nghĩ mình có thể từ từ làm quen với điều này, rồi từ từ hẳn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top