-Sự phòng thủ cuối cùng-
Bác sĩ Cố Ngụy đang vật lộn với xấp bệnh án trên bàn, ngước nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ đêm rồi. Anh quyết dẹp gọn mọi thứ sang một bên, khoác chiếc áo len vào ra về. Bên ngoài, trời bắt đầu thả xuống những hạt tuyết trắng, phủ đầy xuống mặt đường... Cố Ngụy dáo dác nhìn xung quanh. “ Cậu ta hôm nay không đến sao?” Mọi hôm luôn có một cậu thanh niên đứng ngoài cửa không quản sớm muộn, đều đợi anh tan làm.. Do hôm nay trời lạnh nên cậu ta sợ rồi? Cố Ngụy cảm thấy khó chịu khi bản thân lại bận tâm đến chuyện người khác như vậy, không nhìn nữa, anh lê bước chân dài bước ra về, đón chuyến tàu cuối cùng trong nền tuyết muộn dày đặc lạnh lẽo..
Về trước cửa chung cư, bỗng ánh mắt anh bắt gặp được một điều gì bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả cặp xuống đất. Một cậu thanh niên mặc quân phục cảnh sát, khoác một chiếc áo ngoài mỏng ngồi ở bậc thềm, ánh mắt mải ngước lên trời nhìn những hạt tuyết trắng, bỗng chuyển hướng nhìn về nơi có tiếng động..
“ Bác sĩ Cố, anh về muộn..”
Cố Ngụy còn chẳng bận tâm đến câu nói mang hàm ý trách móc của cậu ta
“ Sao cậu lại đứng trước cửa chung cư nhà tôi?”
“ Em không được đứng sao?”
“ Tôi không có ý đó, chỉ là mọi hôm cậu hay đợi tôi ở chỗ làm, nên...”
Thoáng trên gương mặt người thanh niên họ Trần là một nụ cười, nhưng nhanh chóng tắt lịm đi.
“ Bác sĩ Cố, em...”
“ Cậu đứng đây không lạnh à? Sao lại mặc áo khoác mỏng như vậy?”
“ À không..em..”
“ Mau vào nhà đi, tôi pha cho cậu trà”
“ Không..em không có..”
“ Vào đi, ngoài này lạnh..”
“ Cố Ngụy! Anh nhìn em này!”
Trần Vũ có vẻ không chịu được sự trốn tránh ánh mắt của người kia, cậu bắt lấy hai cánh tay của Cố Ngụy, xoay anh về phía của mình..
“ Cậu bỏ ra..” giọng nói của Cố Ngụy từ lúc nào mà trở nên nhỏ dần, xen vào đó một chút dè dặt
“ Tại sao anh không chịu nhìn vào mắt em? Anh ghét em sao?”
“ Không..không phải”
“ Lời bày tỏ của em, anh còn nhớ chứ?”
“...”
“ Ngày mai em phải đi làm nhiệm vụ, có lẽ lâu lắm mới được về..”
Người kia nghe thấy vội vàng ngước lên, gương mặt dường như chứa đựng một chút hoảng hốt, lại bối rối không mở được miệng..
“ Anh..cho em nghe câu trả lời trước khi em đi được chứ?”
“...”
“Anh không có gì để nói với em sao?”
...
“ Em hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền anh.”
Trần Vũ nhẹ nhàng buông người kia ra, xoay bóng lưng bước đi.
“ Tôi không ghét cậu!”
Giọng Cố Ngụy đột ngột cất lên khiến bước chân cậu khựng lại trong giây lát..
“ Cậu nhỏ hơn tôi..và lúc nào cũng làm phiền tôi, trêu chọc tôi như người cùng tuổi, sau đó lại quay ra nói yêu tôi, cứ như một trò đùa vậy!”
Cậu ngẩn người trong giây lát, nuốt trọn từng lời anh nói, nó làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên, cậu nghe được những lời này.. Đôi lông mày cậu trùng xuống một chút.
“ Em xin lỗi.. Lần đầu tiên em thích một người, em không biết nên làm gì.. Không biết điều đấy khiến anh ghét em như vậy..”
“ Tôi..Tôi không có ghét!”
“Hả?”
“ Đúng là cậu đùa giỡn tôi..nhưng.. lúc không thấy cậu đợi tôi về, tôi rất khó chịu. Lúc cậu bị thương, tôi cũng khó chịu, mọi thứ liên quan đến cậu đều khiến tôi rất khó chịu! Tôi thật sự không biết...”
Trần Vũ lúc này nhẹ nhàng bước đến trước mặt Cố Ngụy, dùng vòng tay rộng ôm anh vào lòng..
“ Đó không phải là khó chịu, đó là vì tình yêu..”
“ Yêu sao?”
“ Phải, yêu, anh thật sự yêu em rồi!”
Dường như nhắc đến chữ đó làm mặt anh đỏ ửng lên, tay lại cố vùng vẫy định thoát khỏi người Trần Vũ..
“ Anh ngại làm gì? “
“ Tôi..không có ngại! Cậu còn không mau bỏ ra”
“ Cứ ôm thế này đi, như vậy em sẽ không nhìn thấy mặt anh đâu, đừng lo!”
Cứ như thế, dưới bầu trời tuyết muộn, có một người khẽ nép mình vào vòng tay ấm áp của viên cảnh sát Trần Vũ..Hơi ấm từ người cậu ấy từng chút làm tan chảy sự phòng thủ cuối cùng trong trái tim Cố Ngụy..
“ Bác sĩ Cố, em.. xin lỗi..”
Có chút ngạc nhiên, anh vội bỏ cậu ra.
“ Xin lỗi gì cơ?”
“ Vốn dĩ em đến chỉ muốn nghe câu trả lời của anh, nhưng ôm anh thế này.. em thật sự không kiềm được nữa..”
Nói đoạn, Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy đi vào chung cư một cách mạnh mẽ và dứt khoát:
“ Hôm nay em nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống anh!”
“Đợi đã..em..đừng lôi anh như thế..”
“Mà..phòng anh ở đâu vậy?”
“...”
* * *
“Ưm..ư..Trần Vũ..mau dừng..”
“Hộc..hộc..không phải anh chấp nhận em rồi sao..chính là đồng ý để em hôn rồi!”
*Bốp*
“Ai da! Sao anh đánh em?”
“ Tên tiểu tử thối nhà em! Có nhất thiết phải hôn ở ngay cửa ra vào không hả!?”
“ Nhưng..em không nhịn được..anh cũng có vẻ muốn mà..”
Cậu bắt đầu chìa bộ mặt ủy khuất đến cùng cực ra, khiến Cố Ngụy cũng phải mềm lòng chịu thua
“ Ngoài cầm súng bắt tội phạm ra có vẻ em còn giỏi về chiêu trò làm nũng đáng thương này à, tên cảnh sát biến thái!
Đạt được ý đồ, “tên cảnh sát biến thái” cười gian ở khóe miệng, dùng hai tay nhấc Cố Ngụy lên..
“Này này, thả anh ra”
“Chúng ta sẽ lên giường, làm một số chuyện mà ‘cảnh sát biến thái’ thường làm!”
Người kia đỏ mặt rồi..
Trần Vũ nhẹ nhàng đặt người đang nằm trọn trong vòng tay mình xuống giường nhẹ nhàng, cởi lớp áo sơ mi ra..Một chiếc cúc, hai chiếc, ba chiếc, cứ thế cơ thể rắn chắc lại có phần nóng bỏng phơi bày trước mắt Cố Ngụy..
“Đẹp không?”
“...”
“ Chỉ anh mới được nhìn kĩ như vậy thôi đấy!”
“Phí nhỉ, cơ thể cảnh sát Trần đẹp thế này, lại chỉ cho mỗi mình anh...”
Cố Ngụy vừa nói vừa vuốt ve bờ ngực săn chắc của người kia..từ ngực..đến bụng..và ở dưới nữa.. Một cách đột ngột, anh bị tên kia nắm chặt hai cổ tay, vật xuống...
“Để em cởi cho anh nhé!”
Anh hoàn toàn bị ánh mắt thỉnh cầu của Trần Vũ chiếm trọn, chẳng mấy chốc, đồ anh bị tên kia cởi sạch, chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ ở trong..
“Anh là bác sĩ mà lại có cơ thể đẹp thế này sao? Ngoại trừ hơi ốm ra thì cũng cân đối phết đấy!”
“Tên biến thái nhà em có thể bớt bình luận về cơ thể người khác đi!”
Một nụ cười nhếch lên, Trần Vũ lại tiếp tục khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể Cố Ngụy..
“Nhưng anh xem, hai đầu nhũ hoa đã ửng hồng lên rồi này, thật xinh xắn quá mức!”
Cậu nhẹ nhàng đặt môi vào một bên, không ngừng tiếp cận, đưa lưỡi ra quấn chặt lấy nó..
“Em làm gì vậy..đừng..”
“Nó đã cứng vì lạnh, em muốn sưởi ấm cho anh”
Đến lúc này Cố Ngụy không chống chế được gì, chỉ biết lặng im để tên kia vuốt ve cơ thể anh, dần dần nhả ra những tiếng rên kích thích người nằm trên:
“Ư..ưm..haa..đừng liếm nữa...”
Lồng ngực anh run lên vì nhạy cảm, thở càng một gấp hơn..Từ từ đôi môi Trần Vũ hạ thấp xuống tới bụng, eo, và..
“Chờ đã! Không được! Đừng liếm cái đó!”
Chưa đẩy được tên kia ra đã bị hắn vật mạnh xuống:
“Cơ thể anh là của em. Hãy giao nó cho em!”
Lúc nãy là một cậu con trai dịu dàng cầu xin anh, giờ đây lại là một tên cuồng dã đang dần dần xâm chiếm anh một cách mạnh mẽ.. Cậu ta từ từ mơn trớn thứ hình trụ khẽ run lên, vuốt ve và liếm láp, đến khi có thứ nhớp nháp bắn ra kèm với tiếng rên khẽ của Cố Ngụy: “Aaa...”
“Anh bắn ra hết rồi đây này.. thật nóng...”
“...”
“Này..anh không sao chứ?”
Trần Vũ khẽ nhấc cánh tay đang che biểu cảm trên khuôn mặt của anh ra...Đôi mắt anh rưng rưng giọt lệ chảy trên hai má đỏ ửng.. Đúng là khuôn mặt khiến cho người ta muốn bắt nạt mà!
“Em làm anh đau sao..?”
“Hức..anh..sợ..hức..”
Trần Vũ thật sự hoảng hốt, nghĩ cũng phải, một người con trai lại bị đè ra làm thành bộ dạng xấu hổ này..đối với anh ấy lại càng thấy sợ.. Nghĩ đoạn, cậu nhẹ nhàng nâng eo anh, để anh ngồi vào lòng mình..
“Anh không cần sợ, là em, Trần Vũ, chỉ có em mới có thể thấy bộ dạng hiện giờ của anh thôi. Ngoài em ra, không một ai khác được nhìn!”
Cảm nhận được hơi ấm từ Trần Vũ, Cố Ngụy giờ đã hoàn toàn thả lỏng, vì anh biết, người này yêu mình, và mình cũng sẵn sàng đáp lại..
“Hôm nay đã để anh sợ rồi! Không làm nữa, mình đi ngủ nhé!”
Một lời đề nghị từ Trần Vũ khiến anh bất ngờ, nhẹ nhàng liếc xuống phía dưới, rồi lại nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của cậu:
“Em..có thể ngủ khi ở dưới đang như vậy sao..”
Lúc này Trần Vũ nhìn xuống, tiểu Vũ đã ngóc dậy từ lúc nào..
“A.. không..không sao đâu, em vào nhà vệ sinh xử lý là được ấy mà!”
“Chúng ta..làm tiếp đi!”
“Anh nói sao?”
“Anh nói chúng ta..làm tiếp đi. Đêm nay..anh muốn lấy đi lần đầu của em..vậy nên..ưhm!?
Trần Vũ chẳng đợi cho anh nói hết, lập tức đè anh xuống, vừa khóa chặt môi anh vừa tự tay mân mê thứ đó của mình..
“Trước hết..em cần phải khuếch động chỗ của anh”
“..ừm..”
Dầu bôi trơn đã thấm đầy tay, cậu nhẹ nhàng đưa một ngón tay của mình tiếp cận nội bích của anh, rồi đến ngón thứ hai..
“Ư..bên trong..khó chịu..”
“Thả lỏng ra..muốn đưa tiểu Vũ vào thì anh phải chịu được 3 ngón tay của em!”
Nghe vậy, Cố Ngụy cố chịu thật, anh chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ của Trần Vũ, từ từ lại cảm nhận được thứ cảm giác lạ lùng trước đây anh chưa từng biết đến..
“ Anh thử nói em nghe đi, bác sĩ, đàn ông có chỗ nào sướng nhất..”
“Sao..em lại đi hỏi mấy thứ đó..ưm...”
“Là tuyến tiền liệt đấy..em sẽ làm cho anh sướng với nó...”
Nói rồi, các ngón tay của cậu càng tiến sâu hơn vào bên trong Cố Ngụy, dò tìm điểm nhạy cảm của anh...
“Aa..chỗ đó..ư không!!”
“Có vẻ là nó rồi!”
Nhưng Trần Vũ không nấn ná lâu, tiếng rên của người kia sớm đã khiến tiểu Vũ phía bênh dưới không yên thân được nữa.Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, đặt cái đó sát vào nội bích đang co rút liên tục rồi khẽ thủ thỉ vào tai anh:
“Bám chặt vào em nhé, em cho vào đây”
“..ưm..nhẹ thôi..”
Ngay khi được sự đồng thuận, cậu lập tức đưa tiểu Vũ tiến vào..
“A..to quá..anh..không chịu được..”
“Ưm..bên trong anh chặt quá..em động đây”
Trần Vũ thúc vào ma sát với bên trong liên tục, khiến anh không ngừng tạo ra tiếng rên dâm mỹ, càng xâm nhập vào sâu, tiếng rên la càng đứt quãng không ngừng...
“Ư..không!!”
Hai chân của Cố Ngụy đang khóa chặt Trần Vũ lại..
“Chỗ đó..anh thấy khó chịu...aaa”
“Không phải khó chịu, mà là rất sướng, em đã tìm được điểm nhạy cảm của anh rồi, bác sĩ Cố!”
“S..sướng..bên trong anh..lạ quá..”
Không dừng lại ở việc sáp nhập điên cuồng ở dưới, Trần Vũ lại một lần thưởng thức hai nhũ hoa phớt hồng, giờ đã dựng đứng hết cả lên.. đầu lưỡi cậu bắt đầu đưa qua nơi vùng cổ trắng trẻo của Cố Ngụy.. *phập*
“Ư...hức..không!!”
Một dịch trắng tiếp tục được bắn ra một lần nữa...
“Chơi ở bên dưới với việc bị cắn khiến anh đạt tới cực khoái nhanh vậy sao? Thật dễ thương mà!”
“Hư..ư..Trần Vũ..dừng lại..”
“Không được, em chưa ra”
Lực thúc vào càng mạnh, người kia càng rên lớn hơn..
Sau cùng, tiếng dâm mỹ bị lấp đi bởi nụ hôn đầu môi của Trần Vũ quấn chặt lấy..
“Anh..ra cùng em nhé!”
“Aaa..”
Bên trong Cố Ngụy được lấp đầy của Trần Vũ, hai thân thể quyện vào nhau, nơi đầu lưỡi quấn quít không ngừng..
“Ư..ha...cuối cùng..anh cũng lấy đi được lần đầu của em...”
Nở một nụ cười nhẹ, Cố Ngụy vì kiệt sức mà ngất đi ngay sau đó..
Vì cảm thấy tội lỗi, Trần Vũ vội vã lau chùi cơ thể anh sạch sẽ, cẩn thận đắp chăn rồi nằm kế bên anh..Đến giờ cậu vẫn không thể tin được, rằng anh thật sự đang nằm trong vòng tay mình, cứ như mơ vậy..
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt Cố Ngụy khi đang ngủ thật kỹ, kỹ đến mức người đang ngủ cũng cảm thấy có thứ gì đó đang muốn nuốt trọn lấy mình. Rồi phút chốc lại đặt lên trán anh một nụ hôn, và thì thầm những lời mà chỉ có Trần Vũ biết:
“Cảm ơn vì đã đáp trả tình cảm của em, bác sĩ Cố, em yêu anh!”
****
Sáng hôm sau
Cố Ngụy mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào ánh nhìn đầu tiên là một gương mặt đang rúc mình vào ngực anh, say sưa ngủ. Trông thấy một vẻ mặt ngây thơ dễ thương như vậy, ai mà biết tối qua ông đây bị hắn “làm” đến vắt kiệt sức lực luôn cơ chứ?
“ Tình yêu của em dậy rồi à?”
Tên kia đã mở mắt từ bao giờ, mới buổi sáng mà nụ cười đã tỏa nắng thế kia rồi...
“Ai là tình yêu của em hả? Mau cút ra!”
“ Anh nỡ đối xử với người cùng anh điên cuồng tối qua như vậy sao?”
“Ư..cái eo của tôi..” Cố Ngụy nhận ra sự đau nhức từ eo của mình
“A..cái đó..em xin lỗi!”
“Trần Vũ! Đừng hòng đụng vào người anh lần nào nữa!!”
“Xin lỗi..tại hôm qua anh quyến rũ quá nên..”
“Em im miệng!”- Bác sĩ Cố hôm nay lại mất đi sự điềm tĩnh vốn có, bây giờ lại bị một tên tiểu tử cảnh sát làm cho đỏ mặt
“Không phải hôm nay em bảo có nhiệm vụ phải đi xa sao?”
“À..cái đó..là xạo đó!”
“Sao cơ?”
“À thì..một người bạn trong sở cảnh sát đã chỉ cho em nếu muốn biết được tình cảm của anh..thì phải nói như vậy...”
“Trần Vũ..tên cảnh sát tồi này..”
“Bác sĩ Cố, anh đừng nóng”
“...”
“Anh..muốn hôn không?”
“Việc em giỏi nhất vẫn là làm nũng nhỉ..ư..ưm..”
Cố Ngụy ngay lập tức đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn sâu..
“Anh có muốn nghe một bí mật không?”
“Gì cơ?”
“Ngoài việc cầm súng bắt tội phạm, thứ em giỏi nhất không phải là làm nũng .. mà chính là làm tình! Cùng làm một hiệp nào!”
“ AAA..tên tiểu tử thối! Dừng lại!!!!”
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top