Chương 6: Đừng giết người!

Ting~

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Cố Ngụy buông sách xuống rồi cầm điện thoại xem. Màn hình hiện lên tên của Trần Vũ:

[Đang làm gì vậy? Tối nay anh có trực không?]

Khóe môi anh vô thức mỉm cười, bắt đầu gõ phím trả lời: "Không có, đang nằm đọc sách. Cậu ăn tối chưa đấy?"

Rất nhanh sau đó, chuông điện thoại lại vang: [Ăn rồi, cũng do ăn no quá mà bây giờ không tiêu được.]

Tin nhắn hồi âm lại được chuyển đi: "Thử đi bộ một chút, có lẽ sẽ đỡ hơn."

[9h hơn rồi, không muốn đi bộ một mình.]

Nhìn dòng chữ vừa hiện, Cố Ngụy trầm ngâm một chút rồi nhắn: "Vậy tôi đi với cậu."

Khoảng 15 phút sau, Trần Vũ đã có mặt để đi chung với anh. Câu gửi xe ở nhà Cố Ngụy rồi cùng anh tản bộ ở sân bóng gần đó. Tối hôm nay trời rất mát, từng ngọn gió khẽ lùa qua khóm cây nhỏ, tiếng lá kêu rì rào tạo nên bản nhạc yên bình, êm ả.

Họ cứ thế sóng vai nhau đi thật chậm, cũng không biết là nói chuyện gì, chỉ thấy nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt. Hai chiếc bóng trải dài sát vào nhau trông bình dị đến lạ. Cố Ngụy bước đến ngồi nghỉ bên một cái ghế đá, Trần Vũ nhẹ giọng hỏi: "Anh khát không? Tôi đi mua nước về nhé?"

Anh cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu. Trần Vũ đi đến máy bán nước tự động, chăm chú chọn vài lon nước rồi thanh toán. Vật phẩm rơi lạch cạch xuống ngăn trống, cậu khom người thuần thục lấy ra. Bất chợt lúc này có giọng nói trầm thấp vọng đến ở phía sau máy:

"Hàng đến rồi à? Lần này chất lượng có tốt không đấy?"

Động tác của Trần Vũ khựng lại, trực giác mách bảo cho cậu cuộc đối thoại này có gì đó bất thường. Người đàn ông phía sau lại nói tiếp: "Được rồi, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, có bao giờ sử dụng hàng chỗ cậu mà không sướng như lên trời đâu. Cậu đang ở đâu?"

Trần Vũ cau mày, dồn toàn bộ sự tập trung lắng nghe. Đột nhiên có người vỗ lên vai cậu một cái, cậu giật mình quay đầu. Cố Ngụy thấy cậu phản ứng mạnh như thế liền bật cười muốn trêu vài câu, nhưng lời chưa đến bên miệng đã bị tay Trần Vũ chặn lại, cậu ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Dường như động tĩnh bên này quá lớn, người đàn ông cẩn trọng bước sang quan sát. Trần Vũ kéo Cố Ngụy dựa sát vào thành máy bán nước, cố gắng đình chỉ hô hấp, trái tim treo lên căng thẳng. Rất may ngăn cách giữa bọn họ ngoài máy bán nước còn có một hàng rào lưới, người đàn ông không thấy được gì đáng nghi đành phải dừng lại. Hắn lại nói:

"Tôi biết rồi, đường M đúng không? Tôi đang trên đường qua đây, cậu chuẩn bị đi."

Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, Trần Vũ mới thả lỏng người, nhanh chóng đuổi theo. Cố Ngụy cũng bám sát, anh cũng giống cậu, cảm thấy có mùi của tội phạm. Hai người lén lút bám đuôi người đàn ông nọ tới đường M, họ núp vào một bụi cây lớn bên lề nhìn ra bên ngoài. Một nhóm người mặc đồ đen đã đợi sẵn ở đó, gương mặt ai nấy đều mang theo nét giang hồ dữ tợn. Trên tay người đàn ông cầm một cái hộp nhỏ cỡ bàn tay trông khá bình thường, hắn cười nói:

"Thổ ca, hàng này ngửi mùi đã thấy thơm, quả thật là cực phẩm đấy."

Mi mắt Cố Ngụy khẽ mở lớn, thanh âm đầy kinh ngạc: "Sao lại là hắn?"

Trần Vũ quay đầu nhìn anh, cau mày hỏi: "Anh quen hắn ta?"

Cố Ngụy gật đầu, hạ mắt đáp: "Trịnh Tuấn La, người mà tôi đã kể với cậu đấy."

Đồng tử Trần Vũ đảo một chút dường như suy nghĩ rồi rất nhanh lại quay đầu quan sát. Đoạn đường trước mặt đã không còn một bóng người, cậu cả kinh đứng bật dậy: "Người đâu?"

Hai người chạy ra chỗ bọn chúng vừa đứng, xung quanh chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt cùng những bức tường im lìm, hoàn toàn không có dấu hiệu của cuộc gặp gỡ kì lạ lúc nãy. Bàn tay Trần Vũ khẽ siết chặt, chỉ khoảng vài giây mà có thể rời đi không một tiếng động như thế, quả thật khiến người ta sợ hãi. Cậu chạy đến ngó nghiêng từng con đường nhưng đều không thấy bóng dáng khả nghi. Khi Trần Vũ quay người một lần nữa, Trịnh Tuấn La cùng đàn em của mình đã ngang nhiên đứng trước mặt nở nụ cười thách thức:

"Ây dô, bác sĩ Cố, lâu quá không gặp."

Vừa dứt lời sau lưng hai người lại xuất hiện thêm một nhóm người nữa. Cố Ngụy cảm nhận được Trần Vũ đã di chuyển đến gần mình, cố giấu đi nhịp tim đập mạnh, anh lạnh mặt đáp trả: "Xin lỗi, chúng ta không thân."

Trịnh Tuấn La nhướn mày cợt nhả: "Sao lại không thân? Dù sao anh cũng từng tặng tôi món đồ chơi thú vị cơ mà. Tiểu Hy thật sự rất tuyệt đấy. Để đáp lễ thì tôi tặng lại cho anh vài người nhé?"

Bàn tay Cố Ngụy siết thật chặt, cố gắng khắc chế bản thân nổi nóng. Anh nói: "Cảm ơn, tôi sợ bẩn."

Trịnh Tuấn La nhún vai, cũng không có tức giận như dự đoán. Lúc này, Trần Vũ bước lên chắn ngang giữa hai người, cầm thẻ ngành đưa lên trước mặt hắn:

"Cảnh sát. Vui lòng cho tôi kiểm tra gói hàng của anh."

Trịnh Tuấn La đưa mắt nhìn về cái hộp nhỏ trong tay đàn em mình, rồi lại chăm chú nhìn tấm thẻ của Trần Vũ, sau đó nhướn mày bĩu môi nói: "Tôi nhận ra cậu, là anh bạn cảnh sát hôm đó đã ngăn cản chúng tôi đánh nhau. Quân hàm Thiếu Úy cơ à? Nhưng mà Sir, dù cậu có là đại tướng thì cũng nên tuân thủ pháp luật, không phải nói xét là xét đâu. Tôi chỉ mua một gói quà nhỏ, có gì phạm pháp sao?"

Ánh mắt Trần Vũ trở nên lạnh lẽo, mơ hồ tản ra khí chất vương giả: "Tôi nghi ngờ trong hộp của cậu là chất cấm. Vui lòng cho tôi kiểm tra."

Làm cảnh sát bấy lâu, Trần Vũ đọc qua rất nhiều vụ án để tìm hiểu cách thức làm việc của người ở đây, đương nhiên cũng biết được thế giới này có một số chất không thể sử dụng. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu châm ngòi. Trịnh Tuấn La đưa hai tay lên bày ra tư thế đầu hàng rồi cười nói: "Được được, tôi là một công dân gương mẫu của xã hội. Mặc dù cậu không mặc cảnh phục nhưng nếu Sir đã muốn kiểm tra thì tôi hợp tác vậy, có điều xin hỏi, lệnh khám xét của cậu đâu?"

Cả người Trần Vũ càng âm trầm đáng sợ hơn. Ánh mắt Trịnh Tuấn La nhìn về phía cậu mang theo ba phần khiêu khích bảy phần khinh thường. Hắn vờ ngạc nhiên nói: "Không phải chứ Sir, ngay cả lệnh khám xét cậu cũng không có mà còn muốn kiểm tra tôi à? Bác sĩ Cố, bạn trai này của anh có thật sự làm cảnh sát không đấy?"

Gương mặt hắn tràn đầy nét cười đắc ý, lẫn trong đó còn có ý bỡn cợt khiến người ta muốn đấm nát nó. Cố Ngụy trừng mắt nhìn hắn: "Cậu ấy là bạn tôi, phiền cậu chú ý chừng mực."

"Bạn?", giọng hắn như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười: "Hai thằng đàn ông nửa đêm còn hẹn nhau đi tản bộ, tình bạn này của anh tôi còn chưa được trải qua đâu."

Từ đầu đến giờ Cố Ngụy hết nhịn rồi lại nhịn, nhưng hắn ngày càng quá đáng. Câu vừa rồi là quả bom dội thẳng xuống người làm anh bùng nổ. Lực chú ý của Trần Vũ luôn đặt tại chiếc hộp nhỏ phía trước. Nhân lúc hai người giương đao bạt kiếm, cậu nhanh chóng lao đến vị trí của chiếc hộp hòng đoạt lấy. Tên đàn em kia phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh khỏi tay cậu. Hành động của Trần Vũ như tiếng còi báo hiệu khai chiến, những tên khác bắt đầu vây lại tấn công hai người.

Cậu không chút lưu tình tung một quyền vào mặt đối phương, khóe miệng hắn lập tức đỏ tươi một mảng. Một tên khác lại cầm dao đâm về phía bụng Trần Vũ, cậu chụp lấy tay hắn bẻ ngoặt sang một bên, chân phải thuận thế đốn ngã hắn. Sau lưng có tiếng gậy xé gió lao đến, mi mắt Trần Vũ khẽ động rồi nắm lấy tên trước mặt, dùng đầu gối hắn làm bàn đạp tung người lên không trung xoay vòng, đá thẳng vào đầu tên nọ khiến cả hai tên ôm nhau ngã nhào. Một mình cậu như cánh bướm nhỏ chập chờn bay lượn giữa đám người, hoàn toàn không hề yếu thế.

Ngược lại với cậu, Cố Ngụy chật vật hơn rất nhiều. Anh không có chuyên môn đánh đấm, lại suốt ngày ở trong bệnh viện nên thể lực cũng không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ với hai tên. Cả mặt và bụng đều bị chúng đánh tới. Nhân lúc một tên chuẩn bị tung cú đấm vào đầu mình, Cố Ngụy lanh trí ngồi thụp xuống, một đòn này hoàn mỹ rơi vào đồng đội của hắn. Ánh mắt anh khóa chặt vào bộ hạ tên nọ, nhanh nhẹn đạp mạnh lên. Hắn đau đớn ngã lăn ra đất. Anh thở dốc một hơi quay đầu nhìn trận chiến của Trần Vũ. Xung quanh toàn là thân thể nằm la liệt, cậu như một chiến thần lãnh khốc, dùng một tay bóp cổ tên kia nâng hắn lên cao, những ngón tay như gông cùm ra sức siết chặt làm hắn khó thở quơ quào. Cố Ngụy có cảm tưởng chỉ cần cổ tay cậu khẽ lật một chút liền có thể lấy mạng hắn. Anh hoảng hồn hét lớn:

"Trần Vũ, đừng giết người!"

Lời của anh làm cậu giật mình, bàn tay cũng nới lỏng ra. Vừa quay đầu nhìn về phía Cố Ngụy, sau lưng Trần Vũ đã bị người khác giáng một gậy mạnh mẽ, ngã sấp xuống đất. Trái tim Cố Ngụy thắt lại, muốn chạy đến xem thử nhưng đã bị người khác túm lấy hai tay giữ chặt lại. Trịnh Tuấn La ở bên này đạp một chân lên đầu Trần Vũ, khinh thường nói:

"Thế nào, Sir? Cậu vẫn muốn đánh nữa sao?"

Trần Vũ phóng ánh mắt sắc bén về phía hắn. Trịnh Tuấn La lập tức bày ra vẻ mặt sợ sệt: "Ây dô, cậu dọa tôi sợ đấy. Dù sao tôi cũng chỉ là một công dân bình thường, bị cậu bắt xét này xét nọ còn muốn cướp đồ của tôi, tôi chỉ tự vệ mà thôi."

Hắn nở nụ cười, gật gù như thể bản thân bất đắc dĩ lắm mới làm vậy. Đuôi mắt hắn lặng lẽ quét về phía đàn em, hai tên đó liền tiến đến kéo Trần Vũ đứng dậy, khóa chặt tay cậu ra sau. Khẽ chỉnh trang lại áo ngoài, hắn cao ngạo nhìn cậu nói:

"Chẳng phải cậu muốn xem trong hộp là gì sao? Được, tôi cho cậu xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top