Chương 5: Thế giới này không ai yêu tôi

"A, đau~"

Cố Ngụy ai oán kêu lên một tiếng, Trần Vũ giật mình vội vàng buông tay. Ánh mắt hoang mang chưa hiểu rõ chuyện gì: "Là anh sao?"

"Không thì cậu nghĩ là ai?" Cố Ngụy gắt gỏng, anh xoa xoa bả vai cau mày nói: "Trần Vũ, cậu có thù với tôi đúng không?"

Đại não Trần Vũ lúc này mới phản ứng kịp, cậu ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cố Ngụy ném cho cậu ánh mắt bất mãn rồi không buồn nói nữa. Mệnh anh quả thật tương khắc với cậu mà. Anh thở dài cất bước về phía chiếc motor đang đỗ. Trần Vũ vẫn đứng im chỗ cũ chăm chú nhìn về phía sau, anh khó hiểu hỏi: "Sao thế? Không đi à?"

"Oh, tới liền đây."

Cậu hoàn hồn đáp trả rồi đuổi theo anh. Nơi hai người đến là một quán lẩu nhỏ ở Thượng Hải. Đồ vật trang trí chủ yếu ở đây là đèn lồng đỏ. Phía ngoài cửa còn treo mành vải in hình gấu trúc phía trên. Mùi khói trộn lẫn với vị cay nóng bốc lên hừng hực. Cố Ngụy ngồi đối diện với Trần Vũ. Sau khi gọi món xong, anh đưa bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt cậu khẽ gọi:

"Trần Vũ! Cậu làm sao vậy?"

Cậu khẽ giật mình mỉm cười qua loa: "Không có gì."

Anh nhìn cậu, dường như cũng cảm nhận được gì đó: "Lúc nãy dưới bãi xe có chuyện gì sao?"

"Không có", Trần Vũ vội lắc đầu rồi đưa đũa cho anh, tìm một cái cớ nói: "Chẳng qua đột nhiên nghĩ vu vơ vài chuyện thôi."

Chuyện vừa rồi chỉ là cảm giác của một mình cậu, hơn nữa cậu cảm thấy địch ý đó là nhằm cậu mà tới, vậy nên Cố Ngụy biết càng ít càng an toàn cho anh. Không biết xuất phát từ lí do nào, đột nhiên Cố Ngụy hỏi:

"Nhớ nhà à?"

Nhà của Quý Hướng Không vốn dĩ ở Thượng Hải, vậy nên "nhà" trong miệng anh là nơi mà cậu đã đến. Mi mắt Trần Vũ khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ý cười không biết là vui hay buồn. Cố Ngụy hạ mắt một chút rồi bạo dạn hỏi:

"Cậu thật sự là thái tử Kỷ quốc gì đó sao?"

Trần Vũ gật đầu, sau đó cười nhạt: "Nếu anh không tin thì không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Xem như tôi có bệnh là được."

Cố Ngụy thật sự rất rối. Đúng là anh không tin trên đời có chuyện ly kì đến thế. Nhưng Trần Vũ trước mặt anh và Quý Hướng Không trong miệng mọi người nói quả thật là hai người khác nhau. Nói cậu điên cũng không đúng, cậu rất tỉnh táo, rất thông minh, phân biệt rõ ràng mọi chuyện. Nói cậu mất đi ký ức thì sao lại không biết sử dụng điện thoại hay những vật dụng khác? Đáp án duy nhất có lẽ đúng như cậu nói, hiện tại bên trong cơ thể kia là một người khác rồi.

Trầm tư một lúc, anh nặng nề thở dài: "Xin lỗi, là tôi khiến cậu đến nơi này."

Trước đây Trần Vũ cũng từng nói với anh như thế, nhưng chỉ là một lời nói đùa. Còn lần này Cố Ngụy là thật lòng xin lỗi. Nếu không phải vì anh, cậu sẽ không rời khỏi thời không quen thuộc, đơn độc đến một thế giới xa lạ. Trần Vũ hiển nhiên bất ngờ trước phản ứng của anh. Cậu hắng giọng che giấu sự ngại ngùng:

"Không có gì, nếu không đến đây thì có lẽ tôi đã chết rồi."

Cố Ngụy không đáp, có lẽ anh vẫn không thoát khỏi suy nghĩ áy náy của mình. Phục vụ nhanh nhẹn lên món, Trần Vũ gắp cho anh một miếng thịt rồi cười bảo: "Được rồi, đừng để ý quá."

Anh cầm đũa lên, chần chừ không ăn. Bỗng anh nhìn cậu, cất giọng chân thành: "Kể cho tôi nghe về thế giới của cậu được không? Tôi muốn biết lúc trước cậu đã sống thế nào."

Trần Vũ ngây người nhìn anh một chút rồi chậm rãi gật đầu.

Kỷ quốc vốn là một quốc gia phồn thịnh. Đời sống nhân dân an nhàn, quần thần trăm quan quy phục dưới chân thiên tử. Như đã nói, Trần Vũ là đương kim thái tử Kỷ quốc. Từ lúc sinh ra, ngôi vị này đã đặt sẵn lên người cậu. Mọi ân sủng cũng ban đến không ngừng. Dân gian có câu "vật cực tất phản", khi tất cả đều quá mức thuận lợi, sẽ có một biến cố xảy ra bất ngờ phá nát những gì được cho là chắc chắn nhất, mà căn bệnh tim của cậu chính là biến cố đó.

Sau khi bệnh bộc phát, Trần Vũ nằm tịnh dưỡng trong phủ. Thời gian đầu các đại thần còn đến thăm hỏi, thể hiện lòng trung thành của mình. Bẵng đi một thời gian, cậu càng ngày càng yếu, phủ thái tử cũng không còn ai ghé qua nữa. Lúc bình thường các hoàng huynh hoàng đệ khác còn ngấm ngầm đấu đá hại chết cậu, huống hồ gì khi cậu thất thế, bọn họ đương nhiên phải lôi kéo đại thần càng nhanh càng tốt. Trong nhà đế vương, quyền lực mới là thứ vĩnh cửu nhất.

Vào thời điểm đó, đệ đệ ruột của Trần Vũ đã tìm đến. Hắn đem theo rất nhiều dược liệu quý hiếm muốn giúp cậu bình phục. Trần Vũ hiển nhiên rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn, đệ đệ này của cậu không được sủng ái. Tuy cùng là con của mẫu hậu nhưng đệ đệ kém cậu rất nhiều, hầu như là một kẻ vô hình trong mắt mọi người. Mặc dù Trần Vũ chưa từng bạc đãi hắn, nếu như không muốn nói là rất quan tâm, nhưng mẫu hậu vẫn luôn nghiêm răn cậu không được tiếp xúc quá nhiều với đệ đệ. Trần Vũ còn nhỏ tuổi đã không ngần ngại nói với mẹ rằng đệ đệ là máu thịt của bà, xin bà đừng phân biệt đối xử như thế.

Mãi cho đến đêm đó, mẫu hậu đem chén canh nhân sâm vào cho cậu. Từ lúc sinh bệnh đến nay, mẫu hậu cùng phụ hoàng vẫn luôn yêu thương, động viên Trần Vũ, hận không thể mang bệnh thay cho cậu. Trần Vũ thấy song thân như thế cảm thấy cực kì hổ thẹn, cũng trách mình bất hiếu, không phụng dưỡng được cho hai người. Uống xong chén canh, mẫu hậu vẫn ngồi lại với cậu một chút. Đang trò chuyện thì bỗng nhiên tim Trần Vũ đau đớn kịch liệt, máu trên mặt rút hết đi, mồ hôi tuôn ra như suối. Cậu yếu ớt kêu gào:

"Mẫu hậu, nhi thần đau quá."

Nhưng mặc cho cậu thống khổ thế nào, bà vẫn cứ ngồi im không động. Ánh mắt bà lúc này không còn độ ấm quen thuộc, chỉ có tàn nhẫn lẫn chết chóc. Cửa phòng bật mở, giọng nói của đệ đệ vang lên: "Mẫu hậu, người làm gì lâu thế, thuốc này sao cứ chậm như vậy?"

Bà lúc này mới nhìn hắn cười hòa ái, nụ cười mà từ trước đến giờ ngay cả Trần Vũ cũng chưa được thấy qua: "Tu nhi ngoan, con đã đợi 20 năm rồi, đợi thêm một chút cũng có sao."

Lồng ngực Trần Vũ đau đến mức muốn nổ tung. Hơi thở cậu đứt quãng không cam lòng hỏi: "Vì sao?"

Trần Tu đi đến chỗ của cậu, nhếch mép cười lạnh: "Có phải rất bất ngờ không? Bao nhiêu năm qua ngươi ở vị trí thái tử cũng đủ lâu rồi, hiện tại nên trả cho ta đi thôi. Mà tính ra cũng nên cảm ơn trưởng huynh, nhờ có huynh mà 20 năm qua ta mới có thể bình an lớn lên, mọi công kích của bọn họ đều nhằm vào ngươi rồi."

Trần Vũ dường như không dám tin mình vừa nghe thấy gì. Chẳng lẽ 23 năm qua cậu sống chỉ để làm bia đỡ đạn cho người khác thôi sao? Cậu nhìn mẫu hậu cố gắng tìm được một chút an ủi mong manh: "Mẫu hậu, nhi thần là con của người mà."

"Ngươi im miệng!" Bà quát, "Nếu như không phải lão hoàng đế chết tiệt kia cưỡng gian ta, ngươi nghĩ ngươi sẽ có mặt trên đời này sao? Ta hận hắn, hận không thể moi gan xẻ thịt hắn thành trăm mảnh. Càng hận hắn ta càng ghê tởm ngươi, nghiệt chủng như ngươi sớm nên chết đi rồi!"

Độc tố dường như đã xâm nhập là lục phủ ngũ tạng, Trần Vũ đau đớn phun ra một ngụm máu. Trần Tu nắm lấy gương mặt trắng bệch của cậu, khinh bỉ nhìn xuống: "Phải đó, nghiệt chủng thì nên chết sớm đi. Kiếp sau ngươi nên giống như ta, làm con của người mà mẫu thân yêu, vậy thì ngươi sẽ không sao rồi."

Dứt lời hắn còn cất tiếng cười man rợ. Đầu óc Trần Vũ dần trở nên mơ hồ. Thì ra từ trước đến giờ cái mà cậu nghĩ là ân sủng, là tình thương đều là giả dối. Thì ra người mẹ mà cậu tôn kính hết lòng lại ở sau lưng phụ hoàng vụng trộm với người khác, còn sinh ra một tạp chủng. Nhưng điều làm Trần Vũ đau nhất là chẳng lẽ đối với đứa con bà mang thai mười tháng sinh ra, nuôi nấng chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, nhìn nó trưởng thành, trong lòng bà lại không tồn tại một chút tình cảm nào sao?

Mặc kệ trong lòng cậu có bao nhiêu bất phục, bao nhiêu uất nghẹn, cuối cùng vẫn không thể nói ra được nữa. Giữa điện vàng trống trải, Trần Vũ nằm đó thều thào gọi mẹ, hệt như lúc nhỏ mỗi lần bị ốm không nhịn được lại tìm mẫu thân nũng nịu. Nhưng lần này không có ai đến ôm lấy dỗ dành đứa nhỏ này nữa rồi.

Hít sâu một hơi, Trần Vũ cố điều chỉnh giọng nói trở về bình thường: "Có lẽ mẫu hậu nói đúng, nghiệt chủng thì nên chết sớm đi."

Chính cậu cũng không hiểu vì sao phải kể những chuyện này với Cố Ngụy, có lẽ cậu đã mệt rồi. Suy cho cùng con người không phải gỗ đá, mỗi một lần tổn thương đều muốn được an ủi, cảm thông, nào có ai muốn tự mình ôm lấy mình, liếm láp chữa lành vết thương đâu.

Cố Ngụy cúi đầu che giấu nước mắt sắp rơi, không nghĩ rằng một người mạnh mẽ như Trần Vũ lại có quá khứ đau thương đến vậy. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Cậu không phải nghiệt chủng. Mỗi một sinh mệnh đến với thế giới này đều là điều tốt đẹp nhất. Đừng bận tâm về việc vì sao họ không yêu cậu. Người lớn có trăm ngàn lí do để yêu hận khác nhau, nhưng dù cho vậy thì sự tồn tại của cậu cũng vĩnh viễn không phải là một sai lầm."

Ánh mắt Trần Vũ nghệch ra nhìn anh, sâu trong đó có chút vỡ òa. Cậu cúi đầu, khóe môi đầy cay đắng: "Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là không có ai thật lòng yêu tôi, không phải sao?"

"Ai nói vậy?" Cố Ngụy cứng rắn lên tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười đầy dịu dàng:

"Nếu thế giới này không có ai yêu cậu, vậy sẽ tôi yêu cậu thay cho cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top