Chương 4: Chúng ta không ai nợ ai

Ngay từ lúc tên cướp giật được điện thoại trên tay Cố Ngụy rồi bỏ chạy, Trần Vũ đã xoay người đuổi theo. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất bám sát hắn, chạy liên tục qua hai con đường. Đến một khúc cua, Trần Vũ cuối cùng đã đuổi kịp người nọ. Cậu lập tức nắm lấy cổ áo tên cướp kéo ngược về sau khiến hắn mất đà.

Trần Vũ tung một cú đấm vào mặt hắn, tên cướp lảo đảo lùi lại hai bước rồi đáp trả. Hắn vung quyền về phía cậu, nhưng chưa chạm tới mặt đã bị Trần Vũ khóa chặt hai tay, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, điện thoại cũng rơi lạch cạch trên đất. Trong lúc nguy cấp, tên cướp thẳng chân đạp mạnh vào đầu gối làm cậu chệnh choạng lùi lại, tuy vậy cổ tay hắn vẫn bị Trần Vũ mạnh mẽ nắm lấy. Giống như muốn dồn toàn lực đánh một trận sống chết, tên cướp la lên một tiếng rồi dùng lực xoay người ép Trần Vũ sát vào vách tường, đầu đập vào gạch đá cứng rắn. Không đợi cậu kịp phản ứng, khuỷu tay hắn lập tức thúc vào má cậu. Tư vị gỉ sắn quen thuộc ngập tràn trong khóe miệng Trần Vũ, bàn tay nhất thời buông lỏng để hắn thoát ra.

Vốn tưởng rằng tên cướp sẽ nhặt lấy điện thoại rồi bỏ chạy, tuy nhiên lúc này hắn lại đột ngột rút soạt dao nhỏ trong người, lăm lăm đâm về phía Trần Vũ. Cố Ngụy vừa hay chạy đến liền thấy được cảnh này, đồng tử anh co rút trong phút chốc:

"Cẩn thận!"

Dứt lời anh lao mình về phía tên cướp, dùng lực quán tính húc hắn văng ra. Tên cướp rõ ràng không phải đèn cạn dầu, dù bị bất ngờ nhưng hắn vẫn phản xạ rất nhanh, lập tức giằng mạnh tay ra thuận thế đẩy Cố Ngụy sang một bên. Hậu quả là anh bị hất lăn ra đường, còn hắn chỉ lảo đảo ngã ngồi xuống. Lần này chưa kịp định thần lại thì Trần Vũ đã tung một cước như vũ bão vào đầu làm hắn choáng váng. Chân cậu đạp lên cổ tay hắn, dùng sức nghiến mạnh xuống khiến cây dao rơi ra. Tên cướp lúc này chỉ có thể kêu la vùng vẫy trong vô vọng.

Một lúc sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến. Trần Vũ lạnh mặt nhìn đồng đội đưa tên cướp lên xe, im lặng không nói gì. Tào Bội Đinh bước đến gần cậu, vỗ vỗ lên vai cậu động viên: "Hướng Không, cậu làm tốt lắm. Tuy chuyện này không nguy hiểm nhưng tôi vẫn thấy lo. Nếu một ngày nào đó điện thoại của cậu bị mất, mà bên trong đó có hồ sơ quan trọng của Sở thì phải làm thế nào?"

Đôi mắt Trần Vũ khẽ nhìn ông, chờ đợi ông nói tiếp. Tào Bội Đinh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là cậu đem tất cả tài liệu trong điện thoại sao chép thành một bản riêng rồi lưu ở kho dữ liệu của Sở đi. Vậy thì sau này có chuyện gì xảy ra cũng không sợ thất lạc."

Lời đề nghị của ông khá hợp lý, cậu khẽ gật đầu xem như đáp ứng. Từ đầu đến cuối Trần Vũ không hề lên tiếng. Tào Bội Đinh thấy cậu không chú tâm nói chuyện thì thở dài, chỉ dặn dò mấy câu rồi lên xe rời đi. Không gian một lần nữa quay trở về yên tĩnh.

Trần Vũ bước đến vị trí của Cố Ngụy. Anh cuộn tròn người ngồi bệt trên đất, bàn tay còn đang nắm lấy cổ tay kia xoa nắn, hai mắt vô thần nhìn về khoảng trống phía trước. Gương mặt thanh tú xuất hiện vài đường trầy xước trên trán. Trần Vũ ngồi quỳ một chân trước mặt anh, giọng cậu mang theo lo lắng nồng đượm:

"Anh không sao chứ?"

Cố Ngụy ngẩng đầu, bắt gặp trong đôi mắt cậu là quan tâm chân thành. Anh nhìn cậu một lúc rồi cất giọng lạnh lùng: "Đồ sao chổi!"

"Gì cơ?"

Trần Vũ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Anh nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, hệt như con thỏ nhỏ xù lông hờn dỗi: "Không biết tôi mắc nợ gì cậu nữa, lần nào gặp cậu cũng xui xẻo thế này, không phải tức chết thì chính là đau chết. Cậu không phải sao chổi thì là gì?"

Nghe anh nói thế, Trần Vũ bật cười, chính cậu cũng không nhận ra trong nụ cười của mình có bao nhiêu cưng chiều. Cậu nhún vai, ra vẻ lưu manh nói: "Hết cách rồi. Dù sao thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi mà."

Hai mắt Cố Ngụy nheo lại nhìn cậu đầy nguy hiểm. Anh nói: "Bây giờ tôi đổi ý muốn vào tù ngồi rồi có được không?"

"Trễ rồi."

Trần Vũ không chút nể mặt đáp, cậu thích thú nhìn người đối diện tức đến đỏ mặt phồng má. Cuối cùng Trần Vũ vẫn thỏa hiệp trước: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Nói rồi cậu vươn tay cẩn thận đỡ anh đứng dậy. Cố Ngụy vừa bước một bước liền thấy cổ chân đau nhói, anh cau mày ai oán: "Đau~"

Nét mặt Trần Vũ cũng trở nên căng thẳng, cậu vội hỏi: "Chân bị gì sao?"

Cố Ngụy gật đầu, cơn đau làm mắt anh ươn ướt: "Chắc bị trật chân rồi, không sao, lát về nhà nắn lại rồi chườm đá là được."

Còn đang xem xét tình hình của mình, Cố Ngụy bị Trần Vũ làm cho giật nảy mình. Cậu ngồi xuống phía trước, đưa lưng về phía anh, bờ vai rộng mang đến cảm giác vững chải đầy tin tưởng. Giọng cậu trầm ấm nói: "Lên đi."

Nghe vậy anh vội xua tay, thanh âm cũng trở nên lắp bắp: "Không, không, không cần. Tôi tự đi được."

"Lên đi, anh đi như vậy chừng nào mới về tới nhà."

Giọng điệu của Trần Vũ nghe thì có vẻ vô tình, nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được chút hơi ấm trong đó. Cố Ngụy đành phải leo lên lưng cậu, mùi hương thanh mát từ mái tóc tỏa ra vờn quanh chóp mũi anh. Trần Vũ vững vàng cõng anh đi một đoạn đường dài về nhà. Tai Cố Ngụy lẳng lặng đỏ lên, nhiệt độ nóng đến dọa người. Bỗng cậu dịu dàng mở lời:

"Cảm ơn anh."

Cố Ngụy bị câu nói này kéo thần trí quay lại, anh ngây ra một lúc rồi mỉm cười tinh nghịch: "Này, tôi đập cậu một cái, giờ lại cứu cậu một mạng. Chúng ta xem như không ai nợ ai được không?"

"Không được."

Giọng Trần Vũ lại lạnh băng như cũ, không chừa cho anh chút đường lui nào. Cố Ngụy tức giận lén làm mặt quỷ với cậu, trong lòng âm thầm ảo não, không biết mình còn phải dây dưa với tên đầu óc có bệnh này bao lâu nữa. Mà ở phía trước, không ai thấy được khóe miệng Trần Vũ cũng đang kéo lên nụ cười ngọt ngào.

***

Qua một thời gian, Trần Vũ bắt đầu hòa nhập hoàn toàn với thế giới này. Một buổi chiều nọ, nắng vàng rực rỡ chiếu lên thảm cỏ xanh mướt, làm tăng thêm vẻ lộng lẫy cho những khóm hoa nhỏ bé, như muốn dùng chút sức lực cuối cùng phô diễn vẻ đẹp huy hoàng trước khi hoàn toàn tắt ngóm.

Cố Ngụy mệt mỏi xoa gáy chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Dạo này anh vừa trực ban liên tục vừa phải hoàn thành nghiên cứu, bận đến không phân biệt nổi ngày tháng. Có những ngày anh phải đứng suốt mười mấy tiếng, cả cơm cũng không ăn kịp. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày nghỉ, toàn thân Cố Ngụy đều muốn rã ra rồi.

Vừa ra đến cổng, bên cạnh anh bỗng vang lên tiếng gọi lớn: "Bác sĩ Cố."

Cố Ngụy quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Trần Vũ đang khoanh tay tựa người vào chiếc motor, cả thân hình như tắm trong nắng chiều rực rỡ. Anh nhướn mày ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ rằng cậu sẽ đến tìm mình. Tính ra cũng nửa tháng rồi họ không có gặp nhau. Cố Ngụy cười cười đi đến hỏi:

"Wow, hôm nay cậu biết chạy cả motor cơ à?"

Trần Vũ hất cằm ra vẻ đương nhiên nói: "Tôi rất thông minh, không phải như anh đâu, ngay cả xe đạp cũng đi không vững."

Khóe miệng Cố Ngụy giật giật, bàn tay có chút ngứa ngáy muốn đánh người. Đột nhiên sau đó, hai mắt anh tối lại, đầu bị một vật thể nặng bao lấy. Trần Vũ vừa gài quai nón bảo hiểm cho anh vừa nói:

"Về thôi, hôm nay mời anh ăn cơm."

Cách một lớp nhựa dày, giọng anh ồ ồ truyền đến: "Sao lại mời tôi ăn?"

Trần Vũ đã nổ máy, đôi mắt ngập tràn ý cười: "Không phải anh cho tôi mượn tiền sao, hôm nay tôi lãnh lương, trả nợ cho anh đấy."

Cố Ngụy gật gù như đã hiểu rồi leo lên xe. Không đợi anh ngồi vững cậu đã rồ ga phóng đi, hai tay anh theo bản năng ôm chặt lấy eo cậu. Giọng anh vừa tức giận vừa sợ hãi hòa vào làn gió vù vù bên tai:

"Trần Vũ! Cậu chạy chậm một chút cho tôi! Không cần mạng rồi à?"

Sau khi về nhà tắm rửa, hai người bắt đầu đi đến chỗ ăn. Chợt Cố Ngụy nhận ra mình bỏ quên điện thoại, vậy nên Trần Vũ xuống tầng hầm lấy xe đợi anh. Bãi đổ xe lúc này vắng lặng đến dọa người. Màu xám của nền tường lẫn trong sắc trắng xanh chớp tắt của đèn điện khiến không gian dường như thêm phần âm u. Trần Vũ bước đi giữa một hàng xe đen dài, sống lưng bỗng cảm thấy lạnh toát. Cậu cảnh giác xoay người nhìn ngó xung quanh.

Rõ ràng là không có người, nhưng sao cậu cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Giác quan của Trần Vũ trước nay vẫn rất chuẩn, bầu không khí nguy hiểm dần dần tăng lên đến nghẹt thở. Hàng chân mày anh khí cau lại. Cậu thả chậm bước chân, dù không quay đầu nhưng hai mắt vẫn kín đáo dồn lực chú ý về phía sau. Bất chợt một bàn tay đập mạnh lên vai Trần Vũ, cậu nhanh nhẹn chụp lấy nó rồi thuần thục thực hiện động tác xoay lại bẻ ngoặt cánh tay của người nọ. Đáy mắt cậu lúc này nổi lên sát khí không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top