Chương 2: Đả thương người thì bao nhiêu năm tù nhỉ?

Dưới sự cưỡng ép lẫn uy hiếp của Cố Ngụy, Trần vũ cuối cùng cũng được chụp MRI. Sau khi có kết quả, đồng nghiệp nhìn tấm phim chụp rồi nói với anh:

"Không có máu bầm, sọ não cũng không tổn thương."

Cố Ngụy gấp gáp hỏi lại: "Thế nhưng sao cậu ấy lại không nhớ gì cả? Hơn nữa còn nói một đống thứ lộn xộn, hệt như..."

"Chập mạch?" Đồng nghiệp nghiêng đầu tiếp lời. Trầm tư một chút, anh ta nói: "Cũng có thể. Phần bên dưới đại não là nơi tụ hợp các thùy não bộ và thần kinh. Có khả năng lúc bị đập đầu đã làm các dây thần kinh bị chấn động, dẫn đến ký ức lệch lạc. Chắc qua một vài ngày tình trạng này sẽ hết, hoặc là cần tác động từ bên ngoài để nhớ lại."

Nghe đến đó, Cố Ngụy thở dài phiền não. Vậy nên sáng hôm nay, anh đem theo một ít bánh chẻo một lần nữa bước vào phòng bệnh của Trần Vũ. Vừa đến đã thấy cậu ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, hệt như một pho tượng Venus hoàn mỹ. Anh mỉm cười cất lời:

"Chào buổi sáng. Cậu dậy sớm vậy?"

Trần Vũ khẽ gật đầu, giọng nói không mang bất kì cảm xúc nào: "Ừm, đã quen rồi."

Lúc còn là thái tử, mỗi ngày mặt trời chưa lên đã phải dậy để chuẩn bị vào triều. Dù cho sau này mắc bệnh nên không cần vào nữa, Trần Vũ vẫn giữ thói quen này. Cố Ngụy mở bàn ăn ra rồi đặt hộp bánh lên, ân cần lau đũa sạch sẽ rồi nói:

"Tôi đem cho cậu chút điểm tâm, nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Cậu "ừm" một tiếng, nhận lấy đôi đũa từ tay Cố Ngụy rồi cúi đầu chậm rãi ăn. Anh bĩu môi, trong lòng khẽ lên án cậu nhóc này thật không lễ phép, nói một tiếng "cảm ơn" thì chết à. Nhưng không thể không thừa nhận phong thái của cậu thật sự rất ưu nhã, rất cao quý, phảng phất nhìn thấy khí chất đế vương.

Mặc kệ anh nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn chuyên chú dùng bữa. Miếng bánh trong miệng mềm dẻo, nhân thịt không quá khô, mang theo chút vị béo của mỡ. Vỏ bánh có độ dày vừa phải. Trần Vũ tuy bề ngoài không biểu hiện ra nhưng thật sự đã bị nó thu hút. Đây quả thật là món ngon nhất mà cậu được ăn từ trước đến giờ, đó là chưa kể đến vị nước chấm mặn mặn cay cay này nữa. Đang say sưa ăn thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng của Cố Ngụy:

"Cậu tên gì?"

Anh nhớ đến lời của đồng nghiệp, quả thật muốn đốc thúc khả năng bình phục của Trần Vũ nhanh một tí, biết đâu hôm nay cậu đã nhớ lại thì sao. Động tác của Trần Vũ khựng lại, nhìn Cố Ngụy như thể không hiểu anh đang nói ngu ngốc cái gì. Cậu đáp: "Tôi tên Trần Vũ."

Cố Ngụy vẫn rất kiên nhẫn sửa lại: "Cậu tên Quý Hướng Không."

"Tôi tên Trần Vũ."

"Cậu tên Quý.Hướng.Không!"

Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kiềm chế không đánh người của anh, cậu đặt đôi đũa xuống một cách ngay ngắn rồi nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Tôi tên ── Trần.Vũ!"

"Con mẹ nó! Trần cái đầu cậu. Cậu tên Quý Hướng Không, là Quý Hướng Không có hiểu không? Trần Vũ chỉ là cái tên cậu tự tưởng tượng ra thôi!"

Cố Ngụy không nhịn được mà gắt lên, lồng ngực anh phập phồng tức giận. Thế nhưng người đối diện vẫn rất dửng dưng: "Tùy anh, nhưng tôi quả thật tên Trần Vũ."

Mẹ kiếp! Không phải là điên thật rồi đấy chứ?

Cố Ngụy bất lực nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt thong thả ăn điểm tâm, trong đầu lại suy nghĩ hàng ngàn vấn đề. Theo như luật pháp đại cương đã học từ thời đại học thì tội đả thương người gây nên hậu quả nghiêm trọng phải tính bao nhiêu năm tù nhỉ?

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông lao nhanh đến giường bệnh nắm lấy hai vai của Trần Vũ lớn tiếng nói: "Hướng Không, cậu không sao chứ? Hôm qua nhận điện thoại nghe bảo cậu tỉnh rồi, nhưng tôi phải trực đêm, sáng nay tan ca liền đến xem cậu thế nào."

Vai Trần Vũ bị bóp đến đau nhói, ánh mắt ông nhìn cậu lộ rõ vẻ quan tâm. Cậu cau mày cảnh giác: "Ông là ai?"

Người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, trên mặt có một bộ ria mép đen rậm. Hàng chân mày tướng sắc bén, đôi mắt sâu không thấy đáy làm người khác không tự chủ được cảm thấy tâm tư mình đều bị nhìn thấu. Khi nghe thấy câu hỏi đó, người ông khựng lại rồi đôi chút rồi lập tức điên cuồng lắc vai cậu:

"Cậu không nhớ tôi rồi à? Tôi là Tào Bội Đinh, cấp trên của cậu."

Thấy Trần Vũ vẫn mê mang không đáp, ông bực tức quát lên: "Con mẹ nó! Hướng Không, cậu nói cho tôi biết cậu có chút ấn tượng gì về kẻ đã làm cậu ra nông nổi này không? Tôi nhất định phải khiến tên khốn đó vào tù ngồi!"

Giọng ông vang dội mạnh mẽ đập vào màng nhĩ Cố Ngụy. Lưng anh đổ một tầng mồ hôi lạnh, trước mắt mơ hồ có thể nhìn thấy cánh cửa nhà giam mở ra chào đón anh. Anh bất giác rùng mình. Không được, anh nhất định phải khiến cậu trở lại bình thường.

Cố Ngụy kéo cao khóe miệng, gượng ép chuyển đổi đề tài: "Quý tiên sinh chỉ là rối loạn kí ức một chút, qua vài tuần sẽ khỏi thôi, Tào Sir xin đừng lo quá."

Tào Bội Đinh bây giờ mới quay sang nhìn anh, mỉm cười ái ngại nói: "Thật xin lỗi, do quá để tâm đến cậu ấy mà không thấy bác sĩ ở đây. Nghe cậu nói vậy tôi cũng yên tâm rồi, không biết khi nào Hướng Không có thể xuất viện?"

Anh gật đầu đáp lễ, trước sau vẫn là một bộ dáng lịch thiệp nho nhã: "Ba ngày nữa là có thể về nhà rồi."

***

Khó khăn lắm mới thuyết phục được Tào Bội Đinh để Trần Vũ tự mình xuất viện, Cố Ngụy lập tức xin tan sở sớm để đưa cậu về. Dựa trên chứng minh thư, anh biết được địa chỉ nhà của Trần Vũ, vì thế liền bắt taxi đi thẳng đến đó.

Nơi Trần Vũ sống là một căn hộ chung cư khá rộng, cách bệnh viện khoảng 15 phút đi xe. Dọc đường đi, cậu liên tục quan sát xung quanh, thầm cảm thán thế giới này thật sự rất thần kì. Mấy hộp sắt chạy liên tục tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa. Ánh đèn bên ngoài sáng hơn cả trăng. Trên những tòa nhà ống cao cao còn có một cái bảng lớn, hiện ra rất nhiều hình ảnh sống động như thật. Mỗi một sự vật đều khiến cho người ta thích thú trầm trồ.

Khi hai người về đến nơi, Cố Ngụy đưa tay đẩy cửa, khẽ cau mày hỏi: "Cậu lúc trước ra ngoài không khóa cửa à?"

Chưa kịp dứt lời, anh đã bị cảnh tượng bên trong nhà làm cho á khẩu. Sàn nhà rơi đầy quần áo, bàn ghế bị đẩy lệch, những vật dụng trên kệ, trên bàn đều ngả nghiêng không ngay ngắn, thấp thoáng trong phòng ngủ còn thấy được chăn màn bị xốc lên chất đống. Khóe môi Cố Ngụy co giật:

"Cậu đó giờ vẫn luôn sống buông thả thế này sao?"

"Có trộm."

Trần Vũ bình tĩnh thốt ra một câu làm anh ngạc nhiên quay phắt lại. Cậu bước đến chỗ tivi, kéo kệ tủ ra nhìn một chút, không nhanh không chậm phân tích tình hình: "Cửa nhà có dấu hiện bị cạy, cửa tủ không đóng sát, những vật dụng này rõ ràng bị người gạt qua một bên để tìm đồ. Hơn nữa, trên thảm có dấu giày do tên trộm để lại."

Cố Ngụy bước đến cạnh sofa quan sát, đúng là có một vệt đen rất nhỏ in trên thảm. Anh tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng không ngừng thán phục. Sau đó, gương mặt anh hiện lên vẻ lo lắng:

"Vậy phải làm sao? Hay chúng ta báo cảnh sát đi."

Như chợt nhớ ra điều gì, Cố Ngụy gãi đầu ngại ngùng: "Tôi quên mất, bản thân cậu là cảnh sát. Thôi vậy, khi nào đi làm cậu nhớ nhờ đồng nghiệp điều tra an ninh thử. Bây giờ chúng ta dọn dẹp trước, lát nữa tôi tìm người sửa khóa cho cậu."

Không đợi Trần Vũ đáp lại, anh đã xắn tay áo cúi người bắt đầu nhặt gối lên để lại trên sofa. Mắt thấy cậu vẫn đứng ngây ra đó, Cố Ngụy khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy? Mau phụ tôi dọn đi."

Giọng cậu đều đều đáp: "Tôi là thái tử, sao có thể làm những việc như thế này."

Đỉnh đầu hai người dường như có con quạ đen vừa bay qua vừa kêu quạc quạc. Một giây sau, cái gối trong tay Cố Ngụy lập tức bay thẳng đến mặt cậu. Cậu nghiêng người chụp lấy nó, trừng mắt nhìn anh. Nhưng không có tác dụng, chỉ thấy anh lạnh giọng cảnh cáo: "Vâng, thái tử điện hạ. Một là cậu phụ tôi dọn dẹp, hai là từ giờ về sau cậu sống trên cái đống rác này đi! Lão tử không quản nữa!"

Thái tử nào đó lập tức nghẹn họng, cam chịu đi lao động như người thường. Nói không ngoa chứ Cố Ngụy một khi đã nổi nóng quả thật rất đáng sợ. Sau một tiếng hì hục quét dọn, cuối cùng căn nhà cũng trở nên sạch sẽ hơn. Trán Trần Vũ đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt của Cố Ngụy cũng phiếm hồng một mảng. Thấy quần áo cậu đã bẩn, anh quan tâm nói:

"Cậu đi tắm đi, để tôi xem tủ lạnh còn gì có thể nấu ăn không."

Trần Vũ gật đầu, khẽ xoa cái cổ đi vào phòng tắm. Cố Ngụy xuống bếp lục lọi một lúc rồi thở dài. Trong nhà này cái gì cũng không có, không lẽ thằng nhóc đó toàn ăn cơm tiệm sao?

"Oái!!!"

Tiếng la của Trần Vũ vọng ra từ nhà tắm, anh vội vàng chạy đến mở cửa xem: "Có chuyện gì vậy?"

Thấy anh xuất hiện, cậu theo bản năng lấy tay che lại phần bên dưới của mình, đỏ mặt nói: "Sao anh lại vào đây? Không có phép tắc."

Cố Ngụy lười phải đáp lời, chỉ yên lặng nhìn xung quanh một lúc. Hơi nóng từ vòi nước chảy ra khiến anh hiểu rõ. Bước đến khóa van lại, anh ôn tồn giải thích cho cậu: "Cái này là vòi nước nóng lạnh. Gạt qua bên trái là nóng, bên phải là lạnh. Còn nữa ──"

Anh cúi mặt thở dài, cảm thấy đầu mình đau buốt: "Đây là bồn rửa mặt, cậu phải tắm ở chỗ vòi sen kia kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top