Chương 10: Chúng ta hợp tác đi

Sông Trường Giang nằm ở phía Bắc Thượng Hải, là một dòng sông dài đổ thẳng ra biển, mang theo lượng phù sa màu mỡ. Từ trung tâm thành phố đi ra, nhà cửa thưa dần, bắt đầu xuất hiện những cánh đồng xanh mướt cùng mấy ngôi làng nhỏ.

Nơi Trần Vũ tìm đến là một khu vực bị bỏ hoang, dân làng ở đây từ mấy năm trước đã di cư sang một vùng mới để sinh sống. Cậu vừa bước xuống xe đã có hai tên mặt mũi bặm trợn đến dẫn cậu vào làng. Họ dừng chân trước một ngôi nhà kiểu dân quốc khá rộng. Mái ngói bằng phẳng, để ý kỹ sẽ nhìn thấy có vài chỗ đã bị mục nát tạo thành cái lỗ nhỏ. Lớp sơn màu vàng hoen ố, loang lổ lộ ra phần xi-măng đen xì bên dưới.

Đứng trước nhà, hai tên kia không vào mà ra hiệu cậu tự mình đi tiếp. Trần Vũ đẩy cánh cửa gỗ vừa to vừa nặng ra, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khiến cả căn phòng trông bừng lên hẳn. Trái tim cậu hung hăng thắt lại, ánh mắt căng thẳng chuyên chú nhìn về chính giữa nhà. Cố Ngụy vẫn bất động bị trói ở đó, xung quanh anh là bốn năm người đàn ông cao to đứng canh, không gian im ắng đến đáng sợ. Điều làm Trần Vũ thoáng yên tâm là trên người anh vẫn sạch sẽ, không có dấu hiệu bị thương nào.

Rất nhanh sau đó, đầu Cố Ngụy khẽ chuyển động, hàng mi dài run run mở ra. Anh cau mày quan sát cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Ký ức của Cố Ngụy dừng lại ở thời điểm vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy Tào Bội Đinh đứng chờ mình. Ông ta bảo rằng có việc quan trọng liên quan đến Trần Vũ cần nói với anh. Nghe vậy Cố Ngụy đột nhiên bất an, đành theo ông lên xe ngồi. Tào Bội Đinh mỉm cười lịch thiệp đóng cửa xe, cùng lúc đó một bàn tay bất ngờ thò ra từ phía sau dùng khăn đã tẩm thuốc bịt kín miệng anh lại. Cố Ngụy vùng vẫy chống cự nhưng bất thành, sau đó liền rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Xem ra anh đã bị người ta bẫy.

Tầm mắt quét tới vị trí của Trần Vũ đang đứng, hai mắt anh ngạc nhiên mở lớn, vội choàng người về phía trước liên tục kêu la, muốn cậu mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đáng tiếc trên miệng còn nhét một miếng vải, dù anh kêu lớn đến mấy cũng chỉ phát ra âm thanh ư ử không rõ ràng. Trần Vũ thấy vậy trấn an anh:

"Đừng hoảng, tôi không sao."

Thấy cậu bình tĩnh như thế anh cũng không kích động nữa, chỉ căng thẳng ngồi yên đợi người bắt mình lật bài ngửa. Trong số những người đứng xung quanh Cố Ngụy, có một tên mà bọn họ đã quen mặt, chính là người mà Trịnh Tuấn La gọi là "Thổ ca". Trần Vũ lạnh mặt nhìn hắn, giọng nói cao ngạo thốt ra từ xương tủy:

"Ông ta đâu?"

Không đợi A Thổ tiếp lời, phía gian nhà trong đã phát ra âm thanh ồ ồ quen thuộc của Tào Bội Đinh: "Chưa chi mà cậu đã nhớ tôi rồi à?"

Từ giữa hàng người mặc trang phục đen u ám, Tào Bội Đinh mỉm cười nhàn nhã bước ra, ánh mắt ông nhìn cậu đầy hứng thú, gật đầu khen ngợi: "Không tệ, Hướng Không quả nhiên vẫn rất đúng giờ."

Ánh mắt Trần Vũ nhìn ông không mang theo chút cảm tình. Cậu vẫn thẳng lưng đứng đó không hề kém thế: "Đây là chuyện giữa tôi và ông, vì sao phải bắt anh ấy?"

Tào Bội Đinh nghe vậy liền cau mày khổ sở, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không muốn liên lụy người vô tội đâu. Nếu như cậu sớm biết điều với tôi thì tốt rồi. Hôm đó nhận được bản sao file ghi âm tôi đã đoán ra là cậu gửi, ai mà biết được chưa kịp tìm cậu nói chuyện đã nghe tin cậu gặp tai nạn. Tôi cũng muốn kết thúc chuyện này trong êm đẹp lắm chứ. Vậy nên tôi mới lẻn vào nhà cậu để tìm chứng cứ, nhưng lại tìm không được. Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ để yên sao?"

Cố Ngụy càng nghe càng cau chặt đôi mày. Thì ra hôm đó Quý Hướng Không phát hiện Tào Bội Đinh đứng sau mọi chuyện nên mới buồn bã đến Bar Thiên Đường uống rượu, không ngờ trùng hợp gặp anh rồi xảy ra một loạt chuyện sau đó. Trần Vũ không nhanh không chậm nói tiếp:

"Vậy nên ông mới bày ra mấy trò kia đúng không?"

Tào Bội Đinh cau mày như thể tiếc hận lắm: "Tôi nói con người cậu sao cố chấp như vậy chứ. Lúc tôi chạy tới bệnh viện thấy cậu mất trí nhớ, tôi đã nghĩ có lẽ ông trời cũng giúp tôi. Tôi thật sự tán thưởng con người cậu, không muốn phải chính tay giết cậu làm gì. Tôi chỉ muốn file ghi âm thôi. Cho người cướp lấy thì cậu giành lại, kêu cậu đưa lên kho dữ liệu cậu lại cố tình đưa thiếu nó. Cậu nói tôi phải làm gì với cậu bây giờ? Đội trưởng như tôi quả thật không dễ dàng gì."

"Vì tìm không thấy nên ông đã cho người phối hợp với Trịnh Tuấn La để bẫy tôi, sau đó lại thả ra cách thức ra vào buổi khánh thành, mượn tay người khác giết hắn diệt khẩu."

Cậu chậm rãi thuật lại một ván cờ siêu phàm. Nhìn ánh mắt sắc bén của Trần Vũ, Tào Bội Đinh nở nụ cười tà mị, vỗ vai Cố Ngụy sảng khoái nói: "Bác sĩ Cố anh xem, tôi đã nói Hướng Không nhà chúng tôi rất thông minh mà, khó vậy cũng có thể đoán ra."

Cố Ngụy xoay mặt đi từ chối cho ý kiến. Anh cảm thấy con người vô sỉ như Tào Bội Đinh dù chỉ là tiếp xúc gần một giây thôi cũng khiến anh ghê tởm. Nhưng trong lòng anh vẫn có một thắc mắc, mà Trần Vũ vừa hay đã hỏi giùm anh: "Nhưng làm sao ông biết được hôm đó tôi sẽ cùng anh ấy ra ngoài mà chuẩn bị mọi thứ chứ?"

Ông nhún vai ra chiều thân tình đáp: "Hướng Không, đội trưởng dạy cho cậu một đạo lý. Nếu như cậu muốn dụ địch vào bẫy thì cơ hội phải là do cậu chủ động tạo ra. Cho dù hôm đó các người không đi cùng nhau, tôi cũng sẽ có cách khiến cậu phải ra ngoài. Mà thật ra lúc đó tôi không có ý giết cậu, mục đích của tôi rất rõ ràng, tôi chỉ cần file ghi âm thôi."

Hàng chân mày Trần Vũ khẽ nhếch, cậu nở nụ cười cao ngạo lẫn khinh thường: "Ồ, tôi có cần phải cảm ơn ông không?"

"Vậy thì không cần." Ông nở nụ cười sâu xa nhìn cậu: "Bất quá nhờ vậy tôi phát hiện ra một bí mật. Hình như Thiếu Úy của chúng ta không phải họ Quý, phải không ── Trần Vũ tiên sinh?"

Nghe đến đây, Cố Ngụy đột nhiên trừng lớn mắt quay đầu nhìn ông, đáy lòng mơ hồ sợ hãi. Mà ở phía bên kia, Trần Vũ cũng thu lại vẻ cười cợt, ánh mắt nghiêm túc nhìn ông, khí chất vương giả toàn bộ bộc phát ra ngoài: "Ông muốn gì?"

Đôi mắt Tào Bội Đinh hiện lên nồng đượm tán thưởng cùng hứng thú, ông ôn tồn nói: "Không tệ đấy. Trước đây tôi cảm thấy Hướng Không là một hạt giống tốt. Hiện tại cậu so với nó còn ưu tú hơn. Cậu quyết đoán, lạnh lùng, thông minh, trầm tĩnh, quả thật là mẫu người mà tôi muốn bồi dưỡng. Chi bằng thế này, chúng ta bỏ qua chuyện cũ, cậu hợp tác với tôi đi, đội trưởng đảm bảo cuộc sống sau này của cậu tuyệt đối không cần phải lo nghĩ, cậu thấy sao?"

"Tôi rất hiếu kì", Trần Vũ khẽ nghiêng đầu nheo mắt hỏi: "Ông vốn là Đại Úy, sao có thể từ bỏ mọi thứ đang có để tự làm bẩn tay mình?"

Gương mặt Tào Bội Đinh trầm lại. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng thở dài nói: "Trần Vũ, cậu thật sự quá ngây thơ. Làm cảnh sát, chính là một định nghĩa thêm hoa mỹ cho việc cậu phải bỏ ra mồ hôi, máu, thậm chí là tính mạng để bảo vệ những người mà cậu không quen biết. Cậu làm tốt thì người ta cho là đương nhiên, cậu làm sai người ta lại quay sang công kích mạt sát cậu. Cậu nói tại sao tôi phải bảo vệ những kẻ vô lương tâm này? Càng huống hồ, giả như cậu hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, người ta cùng lắm chỉ cho cậu một cái bằng khen, truy tặng danh hiệu liệt sĩ, nhưng những cái đó hoàn toàn không kiếm ra tiền! Vợ cậu, con cậu, cả nhà của cậu không có cậu thì rơi vào cảnh khốn cùng, bọn họ có giúp đỡ những người cậu yêu thương không? Hoàn toàn không, đời bạc như vôi vậy."

Ánh mắt ông nổi lên nhàn nhạt đau lòng, suýt chút nữa Trần Vũ đã tin rằng ông có nỗi khổ riêng mới đi vào con đường đó. Tuy vậy, Tào Bội Đinh đã lập tức thức tỉnh cậu: "Nhưng làm như tôi thì khác. Cậu không trực tiếp sản xuất hay buôn bán thứ đồ độc hại đó, đã có người làm việc đó rồi. Cậu chỉ cần đảm bảo cho họ một không gian riêng tư, an toàn để giao dịch. Sau khi hàng được giao xong cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lỡ như một ngày cấp trên bắt cậu phải đi bắt bọn họ, cậu cũng không cần quá liều mạng, giả vờ một chút liền có thể an toàn trở về. Gia đình cậu vẫn có cuộc sống sung túc vui vẻ. Thấy không, như vậy tốt biết bao nhiêu."

Càng nghe, trái tim Trần Vũ lại càng lạnh. Đời trước, cậu vốn rất ghét đám tham quan ô lại vì lợi ích cá nhân mà mặc kệ sống chết của người dân, đẩy giang sơn chìm trong biển lửa. Tào Bội Đinh bây giờ chính xác là kiểu người mà cậu căm thù nhất. Không ai cầm dao bắt ép ông phải vào ngành cảnh sát, là chính ông ta lựa chọn. Mỗi người đều phải học cách tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Từ lúc bắt đầu ông ấy phải hiểu rằng nghĩa vụ của cảnh sát là đảm bảo bình an cho xã hội, để nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống. Dù cho có hi sinh thì đó cũng là vinh quang. Ai rồi cũng phải chết, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng như Thái Sơn. Nói như ông thì biết bao chiến sĩ đã ngã xuống để đấu tranh bảo vệ độc lập cho nước nhà đều là vô nghĩa, là làm chuyện vô ích sao? Trần Vũ cảm thấy bản thân không cách nào đồng tình với lối nghĩ này.

Tào Bội Đinh thấy cậu hạ mắt im lặng thì nghĩ rằng cậu đã dao động. Dù sao cũng chỉ là một tên nhóc mới vào đời, làm sao chống lại được những cám dỗ đó. Ông nở nụ cười hòa ái, thâm tình nhìn cậu đề nghị: "Trần Vũ, cậu hợp tác với tôi đi. Cậu còn trẻ như thế, trong lòng ít nhiều cũng có người mình muốn bảo hộ, có những hoài bão lớn lao. Tôi có thể giúp cậu tiến xa hơn trong sự nghiệp, chúng ta đôi bên cùng có lợi, không tốt hơn sao?"

Tay ông như có như không đặt lên cạnh ghế phía sau lưng Cố Ngụy, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ. Trần Vũ nhìn động tác của Tào Bội Đinh, bàn tay lặng lẽ cuộn chặt lại. Cậu trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu cười:

"Được thôi."

Nụ cười của Trần Vũ đặc biệt chói mắt, mang theo hào phóng cùng cao ngạo. Cố Ngụy dường như không dám tin vào tai mình, anh mở to mắt như chất vấn vì sao cậu làm vậy. Tào Bội Đinh vỗ tay to ba tiếng, cười tươi hài lòng: "Phải như vậy chứ. Nào, để tỏ thành ý, trước tiên mời cậu đưa file ghi âm cho tôi đi."

Trần Vũ lấy từ trong túi quần ra cây bút đen ban nãy phát hiện ở nhà Cố Ngụy giơ lên cao. Cậu hất cằm về phía anh nói: "Thả anh ấy ra, anh ấy không liên quan đến chuyện này."

Tào Bội Đinh nhún vai lắc đầu: "Cậu nghĩ tôi là con nít chắc. Yên tâm, sau khi giao file ghi âm xong, tôi sẽ trả lại người thương nguyên vẹn cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top