Chương 1: Phải ngồi tù sao?
Bệnh viện lúc nào cũng là nơi âm khí trùng trùng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không gian. Mặc dù nơi đây người đến kẻ đi nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi có một số hiện tượng kì dị xảy ra. Ngoài trời mây đen vần vũ, sấm giăng chớp giật liên tục như tiếng trống trận giục người thúc ngựa.
Một tia sét đánh vào cửa sổ phòng bệnh số 1008, một chàng thanh niên trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng đang nằm im lìm trên giường. Đầu cậu quấn một miếng vải trắng, trên đó còn vương lại chút máu đỏ. Ngũ quan thanh tú mà cương trực, phảng phất khí thế nam nhi mạnh mẽ. Giờ phút này, bờ mi dài cong cong khẽ lay động, chậm rãi mở ra, để lộ đôi đồng tử đen láy, trong suốt tựa tấm gương soi rọi thế gian.
Cửa phòng vang lên tiếng kéo nhẹ, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của nam nhân: "Cậu tỉnh rồi à?"
Người trước mặt mặc một thân âu phục, áo sơ mi xanh nhạt phối với quần tây đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng. Đôi mắt phượng ngủ đầy mị hoặc. Trên gương mặt là nụ cười dịu dàng làm người ta an tâm, buông lỏng cảnh giác. Chàng trai ngồi tựa vào đầu giường rõ ràng ngẩn người một lúc. Cậu hắng giọng hỏi:
"Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Anh khẽ bật cười thành tiếng, ôn tồn trả lời từng vế một: "Đây là bệnh viện. Tôi là Cố Ngụy, bác sĩ ngoại khoa."
"Y viện?"
*"Bệnh viện" với "y viện" tiếng Trung đều là "yi yuan"
Đôi mắt cậu đảo một vòng quan sát, ấn đường cau lại như đang phân tích vấn đề nào đó. Cố Ngụy gật gù nói tiếp: "Ừ, bệnh viện. Còn vì sao cậu lại ở đây thì ── Xin lỗi!"
Dứt lời anh lập tức cúi người xuống, dọa cho cậu giật nảy mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện này phải kể từ tối hôm qua, lúc Cố Ngụy vừa tan ca về nhà. Từ bệnh viện đến nhà anh phải đi qua một con đường rất sầm uất, nhiều hàng quán được mở, có cả quán bar lẫn khách sạn, có thể nói là con đường lạc thú nhất Thượng Hải. Anh đi bộ dọc theo tuyến đường đó, sẵn tiện mua một phần mì về ăn.
Bỗng nhiên tầm mắt bắt gặp một bóng hình quen thuộc bước ra từ Bar Thiên Đường. Cố Ngụy quay đầu quan sát thật kĩ rồi ngạc nhiên nhận ra đó là người yêu anh, bên cạnh cô còn có một người con trai khác. Hai người khoác tay nhau tình tứ đi vào khúc cua đối diện. Anh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được bảng hiệu khách sạn đang nhấp nháy trên đó. Thân là đàn ông, bất cứ ai gặp cảnh này đều sẽ mất kiểm soát mà tức giận. Cố Ngụy cũng không ngoại lệ.
Anh đuổi theo hai người họ đi vào trong ngõ tối, lớn tiếng gọi: "Tiểu Hy!"
Hai người trước mặt dừng lại xoay người. Sắc mặt cô gái trong phút chốc trở nên hốt hoảng: "A Ngụy, sao anh lại ở đây?"
Khóe môi Cố Ngụy dâng lên nụ cười lạnh, anh tiến đến gần bọn họ trầm giọng đáp: "Câu này phải là anh nói mới đúng. Em làm gì ở đây? Hắn ta là ai?"
Đầu Tiểu Hy vô thức cúi xuống đất. Cô mím môi không đáp. Thế nhưng gã bên cạnh lại lên giọng xấc xược: "Này, gì mà hắn này hắn nọ. Bổn thiếu gia là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh thị, phiền bác sĩ đây cẩn trọng lời nói một chút."
Trịnh thị là tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Thượng Hải, một chút thay đổi trong bộ máy của bọn họ cũng đủ kéo theo sàn cổ phiếu biến động liên hồi. Tuy vậy, Cố Ngụy là bác sĩ, trong mắt anh chỉ có bệnh nhân và tử thi, những phong ba ngoài kia anh chẳng thèm để vào mắt. Ý cười của anh dần trở nên khinh miệt:
"Hóa ra là Trịnh thiếu, thất kính rồi. Không biết anh đang làm gì với người yêu của tôi vậy?"
Trịnh Tuấn La hất cằm ra vẻ tự đắc: "Nhìn mà không thấy sao? Do bác sĩ như anh bận quá, không đáp ứng được nhu cầu của mỹ nhân. Bổn thiếu gia là người thương hoa tiếc ngọc, vậy nên giúp cô ấy sung sướng một chút, không còn cô đơn mỗi đêm nữa."
Nói rồi hắn quay mặt sang hôn lên môi Tiểu Hy, ánh mắt chất đầy dâm dục. Hai bàn tay Cố Ngụy siết chặt đến nỗi từng khớp xương lộ rõ. Ánh mắt anh tối đi, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Không ngờ rằng ngoài bản lĩnh âm hiểm trên thương trường, Trịnh thị còn có thể dạy ra một người thừa kế vô sỉ thế này, ngang nhiên dụ dỗ bạn gái người khác vào khách sạn mà vẫn có thể nói bằng vẻ mặt ngạo mạn như thế. Đúng thật là khiến người ta rửa mắt mà nhìn."
"Thằng chó, mày nói gì hả?"
Trịnh Tuấn La bị lời nói sắc bén của Cố Ngụy chọc giận. Hắn vung quyền về phía anh. Cố Ngụy nghiêng người né tránh, sau đó trả lại cho hắn một cú đấm thô bạo. Khóe miệng rỉ ra một chút máu làm hắn càng điên hơn, bất chấp mọi thứ lao vào ẩu đả. Bụng bị hắn đấm đau điếng, anh không thua kém đạp thẳng vào chân làm hắn loạng choạng. Là thanh niên ưu tú của xã hội, Cố Ngụy đương nhiên biết rõ gây rối nơi công cộng là phạm pháp, nhưng giờ phút này anh tình nguyện lên sở cảnh sát viết bản tường trình cũng phải dạy cho tên rác rưởi này một bài học.
Tiểu Hy cứ đứng đó kêu gào can ngăn, bất lực nhìn họ đánh nhau như thể đang quyết đấu một mất một còn. Đột nhiên lúc này có tiếng quát lớn vọng đến:
"Dừng tay! Tôi là cảnh sát, các anh mau dừng tay!"
Một chàng trai trẻ tuổi chạy đến ngăn giữa hai người. Cậu một bên đẩy Cố Ngụy ra, một bên túm lấy hai tay đang điên cuồng vung loạn của Trịnh Tuấn La. Cố Ngụy bất ngờ bị đẩy liền mất đà ngã xuống đất. Trước mắt anh là cái giỏ đựng đầy những vỏ chai thủy tinh, cơn tức giận làm mờ đi lý trí, anh cầm vội lấy một cái xoay người mạnh mẽ đập thẳng vào đầu người nọ.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không khí dường như đông đặc lại. Cái chai trong tay rơi thõng xuống đất tạo ra tiếng kêu loảng xoảng. Chàng trai vô lực khụy xuống, Cố Ngụy vội vàng đỡ lấy cậu. Thấy tình hình trước mắt không ổn, Trịnh Tuấn La kéo tay Tiểu Hy chạy khỏi đó, để lại anh với cánh tay nhuộm đầy máu chảy ra từ đầu người đối diện.
"Sau đó tôi đưa cậu vào viện, cấp cứu cho cậu." Cố Ngụy thở ra một hơi dài, cắt đứt hồi tưởng của mình. Anh nhìn cậu áy náy nói: "Xin lỗi, gây phiền phức cho cậu rồi, Quý tiên sinh."
Chàng trai nghe vậy thì giương mắt nhìn anh, nghiêng đầu đính chính: "Quý tiên sinh? Tôi không phải họ Quý, tôi họ Trần."
Trần Vũ xem như đã hiểu vì sao mình lại ở đây. Cậu vốn là thái tử Kỷ quốc, một thân văn thao võ lược. Từ nhỏ, Trần Vũ đã luôn dốc sức học tập để trở thành vị hoàng đế cần mẫn yêu dân, tạo phúc cho thiên hạ. Hiềm một nỗi trời cao ghen ghét người có tài, năm cậu 18 tuổi, trong một lần luyện kiếm bỗng nhiên ngực trái đau nhói, cả người như mất hết sức lực mà ngã xuống. Thái y bảo rằng cậu mắc bệnh tim, e rằng không thể sống quá 30 tuổi. Từ đó về sau, thân thể Trần Vũ ngày một yếu dần. Mỗi ngày đều phải bầu bạn cùng thang thuốc, mọi hoài bão đều tan vỡ. Mãi cho đến hôm qua, mẫu hậu đem đến cho cậu một chén canh nhân sâm, muốn cậu bồi bổ một chút. Thật không ngờ đêm đó, tim Trần Vũ đau dữ dội, cậu cảm nhận rõ ràng từng mao mạch trong mình đứt đoạn, đau đến mức không thiết sống nữa. Mặc cho cậu cố gắng kêu cứu, thanh âm phát ra cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thái tử trẻ tuổi tài hoa, vậy mà kết thúc đời mình khi chưa đầy 25 tuổi. Lúc mở mắt lần nữa, cậu đã ở nơi kì lạ này rồi.
Lại nói Cố Ngụy, sau khi nghe Trần Vũ đáp xong, gương mặt anh ngẩn ra đầy mông lung. Lúc trước xem qua đồ dùng trên người bệnh nhân, anh đã thấy được chứng minh thư cùng thẻ ngành của cậu. Quý Hướng Không, 25 tuổi, nghề nghiệp cảnh sát, quân hàm Thiếu Úy.
Như nghĩ đến gì đó, anh mỉm cười hiểu rõ: "À, vậy chắc là cậu có em song sinh đúng không? Tên Quý Hướng Không?"
Mặc dù cảm thấy anh em song sinh mà khác họ thì cũng thật kì lạ, nhưng có lẽ đó là cách giải thích duy nhất rồi. Trần Vũ vẫn điềm nhiên nhìn anh, không nhanh không chậm đánh nát suy nghĩ của Cố Ngụy:
"Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói đến mình có anh em song sinh."
Cả người Cố Ngụy cứng đờ, đến miệng cũng không khép lại được. Anh cắn môi, cẩn thận hỏi: "Cậu vừa nói cậu tên gì?"
"Ta họ Trần, tên chỉ có một chữ Vũ."
"Bao nhiêu tuổi?"
"23"
23??? Không phải 25 sao? Cố Ngụy càng lúc càng cảm thấy tế bào não mình không đủ dùng. Mặc kệ giọng điệu của anh như hỏi cung tội phạm, Trần Vũ vẫn rất bình tĩnh trả lời từng câu một. Dưới ánh mắt sắc lạnh của cậu, tay chân Cố Ngụy không tự chủ được khẽ run. Anh hít sâu một hơi rồi hỏi câu cuối cùng:
"Cậu còn nhớ mình sống ở đâu không?"
"Kỷ quốc, Kỷ Kiếm Vương năm thứ mười."
Đại não Cố Ngụy chính thức bùng nổ. Kỷ quốc là quốc gia khỉ gió nào? Trong lịch sử mấy nghìn năm Trung Hoa có tồn tại triều đại này sao? Không ổn rồi, bị đánh một cú không phải hỏng đầu rồi chứ?
Nghĩ vậy anh liền lấy đèn pin nhỏ trong túi ra rồi bước đến muốn kiểm tra một chút. Nhưng chưa đợi tay anh chạm vào mặt đã bị Trần Vũ mạnh mẽ gạt ra. Cậu cau mày nghiêm giọng:
"Hỗn xược! Ai cho ngươi chạm vào bản thái tử?"
Gương mặt Cố Ngụy lúc này phải nói là đặc sắc. Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn chằm chằm người trước mặt. Tay anh còn giữ nguyên trên không trung không buồn hạ xuống.
Xong rồi! Triệt để xong đời rồi!
Anh chỉ là lỡ tay một cái, thằng nhóc này liền trở nên điên loạn. Theo luật pháp của nước nhà vĩ đại, anh chẳng lẽ ── phải đi tù sao??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top