1.6
Buổi tối, AK kéo Lưu Vũ sang phòng anh. Tất nhiên không phải để làm mấy chuyện cấm trẻ em, AK chưa cầm thú tới mức hôm qua mới đem em lăn giường hôm nay lại đã muốn nữa.
.
.
.
Ừ thì cũng có chút muốn thật...
Nhưng anh mà dám chắc Lưu Vũ lột da anh mất.
AK mở cho em nghe những bài hát anh sáng tác suốt từ lúc thành đoàn. Lưu Vũ không xa lạ với những giai điệu này, vì khi anh sáng tác xong thường tìm tới em để em nghe đầu tiên, sau đó thích chí nghe em phân tích.
Em không đưa cho anh những lời khen sáo rỗng. Đoạn nào hay em sẽ thích thú mở to đôi mắt một mí vui vẻ giơ ngón cái với anh, đoạn nào không ổn lắm em sẽ hơi cau mày, nói cho anh nghe chỗ em thấy không ổn. Với bất cứ việc gì em cũng rất chú tâm, khiến người khác cảm thấy lời nói của em rất đáng giá.
"Mấy bài này, là viết khi nghĩ đến em đấy. "
AK khoanh tay, nằm xuống mặt bàn, nhìn lên em nở nụ cười ngọt lịm.
"Hả? "
"Em không để ý à? "
"Em... "
"Không thấy người nhắc đến trong bài hát này rất giống em sao? "
"... "
Quả thật có vài lần Lưu Vũ cũng hơi ngờ ngợ, muốn phì cười nói với AK cái cậu bạn anh nhắc đến trong bài hát " cậu ấy thích dọn dẹp, đem trái tim tôi dọn sạch sẽ, cùng tôi đối diện thế giới đầy rẫy khó khăn", đoạn ưa dọn dẹp giống với mình ghê, nhưng cuối cùng em cũng không nói, cảm thấy như vậy có chút tự ảo tưởng quá. Lỡ mà chẳng phải nhắc đến em thì quê chết.
AK thấy em ngại ngùng cúi đầu, rủ mi tránh ánh mắt anh, không nhịn được vươn người dậy hôn vào môi em cái chóc.
"Anh... "
"Ừ anh đây. "
"Anh thích em... Từ lúc thành đoàn à? "
AK lắc đầu.
"Không. Từ hồi còn trong Doanh. "
"Hả? "
Em dường như bị bất ngờ bởi câu trả lời của anh.
"Nhưng hồi đó mình có quen nhau đâu... "
AK nghe em nói, lệ cũng muốn tuôn ra rồi.
"Là em không để ý đến anh thôi. Anh vẫn luôn dõi theo em mà. "
"Vậy sao anh không tới bắt chuyện với em? "
"Anh sợ mình nói được không quá 3 câu là tịt ngòi rồi, em sẽ thấy anh không thú vị. "
AK đau khổ vò đầu.
Trong trí nhớ của Lưu Vũ, AK của Chuang2021 năm ấy là một chàng trai kiêu ngạo, khí chất đầy mình, không sợ trời chẳng sợ đất, không thích ai là sẵn sàng bật con beat lên diss tới bến. Hóa ra anh cũng có nỗi sợ nghe trẻ con như thế ư?
"Ò... "
"Thêm nữa, lúc ấy vệ tinh vây quanh em còn ít sao? "
"Vệ tinh? Làm gì có... "
"Cần anh liệt kê ra không? La Ngôn, Lý Lạc Nhĩ, Cam Vọng Tinh, Trương Hân Nghiêu, Nine, Santa... xếp được một hàng trong kí túc rồi đấy. "
AK vừa giơ ngón tay đếm, vừa hậm hực một cách rất trẻ con, chọc cho em người yêu phì cười.
"Vệ tinh gì chứ? Bọn em chỉ là bạn bè thôi. "
Em có chắc là tụi nó chỉ muốn làm bạn với em không? Em ngây thơ thế bảo sao bị thằng nhãi kia lừa cho sạch sẽ.
"Tiểu Vũ. "
AK ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy tay em, mân mê nghịch như đêm Chung kết hôm ấy, khi cầm tay em, anh được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, đối mặt với sự tàn nhẫn của rất nhiều kẻ núp sau bàn phím công kích người khác, xem đó là trò hay, kì thật chỉ là một đám người ngu dốt, còn chẳng dám vì mục tiêu của mình mà cố gắng, tốn thời gian vô bổ đội một người vốn chẳng liên quan lên hết thảy cuộc sống của mình, đem thái độ hằn học bộc lộ sự vô giáo dục.
Kì thật bọn họ chẳng đáng được để vào mắt, chỉ là một đám ngu si mà thôi.
Nỗ lực vùi dập người khác trong sự vô vọng, cuối cùng quên đi cuộc sống của mình. Đúng là đáng thương.
"Vâng? "
"Bây giờ em với Châu Kha Vũ chỉ là đồng nghiệp thôi, đừng để tâm đến cậu ta, được chứ? "
"Uhm... "
"Hay là, em sang ở với anh đi... "
AK bày ra biểu tình cún con làm nũng, chớp mắt nhìn em, chọc cho em buồn cười không thôi.
"Thôi nào, em tự biết chừng mực mà. Với lại bây giờ em là người yêu anh rồi, sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với anh đâu. "
Lưu Vũ phì cười vỗ vỗ chỏm tóc phồng của cái người đang dụi đầu vào hõm cổ em. Chưa từng nghĩ anh lại có lúc biểu hiện trẻ con như vậy đấy.
"Hmm. "
Anh tin em, đương nhiên là tin em chứ. Anh chỉ không tin thằng nhóc kia thôi.
Ps: Thời của Vũ Cái Di Chương đến ời ~ Tôi tuyên bố nhảy thuyền ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top