1.1.

Ps: Nghe rất là Vũ Cái Di Chương nhưng thực chất lại là Bạo Phong Châu Vũ 🥺

AK lỡ nhìn thấy rồi. Anh nhìn thấy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ làm tình với nhau. Trong một căn phòng để đồ cũ bỏ hoang của kí túc xá.

Sau khi công bố kết quả xếp hạng lần hai.

Bọn họ quên không khóa cửa, hoặc có thể bọn họ quá tự tin khi nghĩ rằng sẽ chẳng có thực tập sinh nào bén mảng đến chốn khỉ ho cò gáy này.

Nhưng AK vốn đâu phải một thực tập bình thường. Sinh viên Đại học New York tư duy nó phải có sự khác biệt. Vậy nên thay vì đến sân thượng ngắm trời ngắm mây giải tỏa nỗi lòng như các thực tập sinh khác, thì AK lựa chọn một đoạn hành lang tối thui, càng đi vào sâu càng có cảm giác như sắp sang một thế giới khác, tách biệt với mọi nguồn sống. Một thế giới chỉ của riêng anh.

Khi AK nghĩ là anh đã đi đủ xa để có thể một mình, thì anh phát hiện ra Châu Kha Vũ và Lưu Vũ. Hai con người tưởng chừng chẳng hề quen biết nhau, vì thứ hạng cạnh tranh nhau nảy lửa, cả ngày không cho nhau một ánh nhìn tốt, chẳng nói với nhau nửa lời, fandom ở ngoài cũng chiến nhau đến sứt đầu mẻ trán, đang điên cuồng quấn lấy nhau trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng.

Qua khe cửa nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đường nhìn của AK rơi vào gương mặt kiều diễm sắc tình của Lưu Vũ. Đôi mắt em ướt át, bầu má ửng hồng, thân thể em trần trụi mở rộng bên dưới Châu Kha Vũ. Tiếng em rên rỉ ngọt lịm, như cào vào lòng người nghe, khơi dậy những xôn xao khó tả.

Lưu Vũ có một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa non nớt. Chưa quen sẽ thấy em quá có khí chất, hơi khó gần, quen rồi sẽ thấy em có chút trẻ con, lại rất biết chăm sóc quan tâm người khác. Điều này mãi đến gần lúc Debut, áp lực nặng nề đi tìm em tâm sự AK mới biết được. Em giống như một chú mèo, bên ngoài có chút lạnh lùng khó tiếp cận, bên trong ấm áp.

Châu Kha Vũ vẫn còn nguyên quần âu và áo sơ mi trắng đồng phục của buổi công bố kết quả đã bị làm cho nhàu nhĩ. Lưu Vũ thì chẳng còn gì, em trần trụi nằm trên mặt bàn, bên dưới lót một tấm thảm xám, là cái thảm ưa thích của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ôm ghì lấy em, siết chặt Lưu Vũ trong vòng tay rắn chắc như chiếc lồng giam, tách mở đôi chân trắng trẻo, gấp gáp ngấu nghiến thân thể em, cắn nuốt đôi môi em.

Lưu Vũ hoàn toàn ở thế bị động, em bị Châu Kha Vũ đè ở dưới không ngừng đòi hỏi, em thì chỉ biết cho đi, dạng rộng đôi chân mỏi đến phát run, để Châu Kha Vũ tùy ý ra vào.

Thân thể Lưu Vũ rất đẹp. AK từng vô cùng cảm thán khi nhìn em nhảy Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc, đường cong lưu chuyển rõ ràng lộ ra qua chiếc áo rộng thùng thình, eo em nhỏ nhắn, trắng nõn, mông căng tròn đầy đặn, kết hợp với biểu tình bi thương cô độc, khiến người xem đồng cảm thương xót đến cực điểm. Tiết mục vừa kết thúc, Đại Thiếu Đông khi đứng lên nhận xét đã gấp gáp nói muốn bảo vệ em. Một đám con trai ngồi xem sân khấu trực tiếp qua màn hình ồ lên, ai theo đuổi tâm tư gì, chẳng ai rõ. AK chỉ kịp để ý ba người, Cam Vọng Tinh, Santa, Lý Lạc Nhĩ.

Cam Vọng Tinh tức giận, Santa say mê, Lý Lạc Nhĩ cười nhạt. AK từng đạt điểm tuyệt đối môn Phân tích tâm lý, nên anh biết, có ba kẻ đã sa chân vào ánh trăng kia rồi.

Trên sân khấu, em như tiên tử hạ phàm, không vương chút bụi trần.

AK chưa từng nói được với Lưu Vũ quá 3 câu, chính anh tự thừa nhận như vậy. Anh nói sóng não của hai người không cùng tần số, sợ cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, sợ chẳng biết tiếp theo nên nói cái gì.

Với Lưu Vũ, anh chỉ có thể thưởng thức từ xa mà thôi, giống như trăng trên trời, ai cũng có thể nhìn ngắm, lại chẳng thể sở hữu.

Nhưng ngày hôm ấy, AK biết anh đã nhầm.

Lưu Vũ, em ấy là một đóa hoa đã có chủ. Mà chủ của đóa hoa ấy vốn dĩ lại chẳng xa lạ gì, chỉ là anh không ngờ tới, vẫn luôn không ngờ tới.

Hai người họ che đậy quá tốt. Nếu nhìn ra không phải kiểu tranh C huyết hải thâm thù, thì cũng là kiểu người dưng nước lã. Ai mà dám tưởng tượng, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi hai con người ấy giờ này lại ở đây, quấn riết lấy nhau trong căn phòng kho chật hẹp, hơi thở vướng vít một khắc cũng không rời.

Lưu Vũ đã đạt đến cực hạn, em tách môi mình khỏi Châu Kha Vũ, cần cổ ưỡn cong, đuôi mắt đỏ ửng ứa chút nước mắt sinh lý, hai bàn tay bám chặt cạnh bàn, môi châu hé ra gấp gáp thở dốc, thanh âm rên rỉ tràn ra khỏi khóe môi, chọc cho lòng người ngứa ngáy, Châu Kha Vũ đuổi theo bắt lấy đôi môi em, trằn trọc mút liếm, hạ thân vẫn mãnh liệt ra vào, không một giây ngưng nghỉ.

"Anh, em muốn bắn vào trong... "

Châu Kha Vũ thì thầm giữa những nụ hôn. Châu Kha Vũ không phải đang hỏi, cậu ta chỉ đang thông báo cho em thôi.

Lưu Vũ dường như không muốn. AK thấy đuôi mắt em hơi cụp xuống, có chút do dự, hai tay em hơi nắm lại, môi mím chặt, nhưng cuối cùng em vẫn chiều theo ý Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng gật đầu.

Châu Kha Vũ vui vẻ hôn lên khóe mắt em. Hình như Lưu Vũ nhận thấy mình đồng ý như vậy có hơi ngốc nghếch, bị thiệt rồi, ôm mặt Châu Kha Vũ kì kèo ra thêm điều kiện.

"Cơ mà... Nốt lần này thôi nhé... Anh ưm... Mệt rồi... "

Châu Kha Vũ cười không đáp, lại hôn em. Khả năng cao là không muốn làm theo rồi.

Nếu AK là Châu Kha Vũ, anh cũng sẽ không dừng. Lưu Vũ thật sự đẹp đến đòi mạng.

Châu Kha Vũ nhấn hông thật sâu, hai chân Lưu Vũ gấp sát vào hông cậu, ngón chân xinh đẹp co lại, lông mày em hơi nhíu, lại chăng thể phàn nàn tiếng nào, chỉ có thể tiếp nhận từng luồng tinh dịch nóng hổi đang tràn vào cơ thể. Em đưa tay xoa nhẹ phần bụng vốn bằng phẳng với cơ bụng số 11 đẹp đẽ, giờ này hơi gồ lên. Có lẽ em thấy đau, lông mày em nhíu sâu hơn trước, mi mắt run run như cánh bướm trước cơn bão lớn, hàm răng trắng nghiến lên cánh môi hồng, bị Châu Kha Vũ dùng lưỡi tách ra, nhấn vào một nụ hôn sâu khác.

Lưu Vũ ưa sạch sẽ có tiếng, cả cái Doanh này không ai không biết. Rốt cuộc phải yêu đến mức nào mới cho phép người kia hành động như vậy chứ?

Không hiểu sao rõ ràng chẳng liên quan đến anh, nhưng AK vẫn thấy khó chịu. Một loại cảm giác giống như ghen tị chậm rãi lên men, len lỏi trong từng tế bào.

Lưu Vũ nằm rũ dưới thân Châu Kha Vũ, em như con cá mắc cạn, khó khăn hớp từng ngụm khí, đôi mắt em không có tiêu cự, đôi tay buông xuôi, đôi chân dài ủ rũ thả xuống hai bên.

Châu Kha Vũ vuốt ve thân thể em, đôi bàn tay to lớn mơn trớn từng tấc da thịt trắng trẻo, để lại từng vệt đỏ chói mắt. Châu Kha Vũ lại muốn em. Lưu Vũ nằn nì rằng em mệt rồi, đừng tới nữa. Nhưng chính em cũng biết van xin là vô dụng. Thân thể lại bị cuốn vào một trận ái tình mới.

Ps: Dạo này chán quá đói ke ghê ( ;∀;)

Chiếc shortfic tui hứng lên thì viết chơi trong một buổi chiều, mọi người có hứng thì ghé chơi, đừng nhắc tui lấp hố mấy fic khác tui tụt mood lắm ớ.

Nhìn anh Zịt ôm em nó zui zẻ chưa kìa, tui cũng muốn ôm, hứa không cắn bé 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top