01. Sét đánh

Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Quan niệm tình yêu của Lưu Chương là mưa dầm thấm đất, những gì lâu bền sẽ chắc chắn hơn. Là một người luôn theo đuổi những mục tiêu mạo hiểm, nếu ai đó biết cái nhìn của anh về tình yêu mà bình dị thế này thì chắc sẽ bất ngờ lắm.

Anh muốn có một sự lựa chọn an toàn cho tình yêu của mình, cho người mà anh muốn nắm lấy đôi bàn tay, dắt nhau cùng đi đến tuổi xế chiều.

Nhưng đời, những cái gì đã lập flag thì dễ bể.

Lưu Chương đã rung động với một người mà theo anh đánh giá, đây chính là cơn kích thích anh chầu trời bất kì lúc nào nếu anh có bệnh tim.

Lần đầu tiên mà anh thấy một người con trai có thể hội tụ tất cả những lời khen tốt đẹp nhất của mình.

Bóng dáng em thanh mảnh trong bộ Hán phục màu đỏ, từ khi em xuất hiện, ánh mắt của Lưu Chương đã không thể nào rời đi được. Từ đôi mắt long lanh đến đôi môi mềm mại, chúng cứ cuốn lấy ánh nhìn của anh, khóa chặt anh lại.

"Xin chào mọi người, em tên là Lưu Vũ."

Ơ trùng họ rồi, rõ ràng chúng ta là định mệnh của nhau đấy em ơi!!!

Đáy lòng của Lưu Chương gào thét.

Nhóm của em vừa nhảy vừa hát Thiên Hạ, giọng hát của em cứ như ma chú, quanh quẩn trong tai anh chẳng chịu đi, những động tác vũ đạo của em như một chiếc dùi lớn, chậm rãi gõ từng nhịp vào lòng anh.

Máu của anh như dồn hết lên não, mặt tỏa nhiệt phừng phừng. Lưu Chương vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại, anh không thể nào làm người đầu tiên bất tỉnh vì nhìn thấy crush được.

Đúng vậy, mới nửa tiết mục đầu tiên thì bạn nhỏ tên Lưu Vũ đã chiễm chệ lật mở cuốn sổ quan hệ đặt trong tim anh, ghi tên mình vào mục người thương một cách nhanh chóng như điện xẹt.

Sau đó em bảo có một tiết mục biểu diễn thêm. Giây phút em áo lên mình tà Hán phục trắng muốt, trái tim Lưu Chương đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từng động tác của em trên sân khấu xinh đẹp mà thanh thoát như một chú thiên nga đang ngẩng cao đầu.

"Cảm ơn mọi người đã theo dõi tiết mục của chúng em!" Lưu Vũ cúi đầu chào rồi cứ thế dứt khoát đi vào hậu trường, đem theo cả trái tim của ai đó.

"Anh AK, Anh AK? AK Lưu Chương!!"

"Hả, cái gì?" Lúc này Lưu Chương mới hoàn hồn.

"Anh làm cái gì mà thèm thuồng như muốn nuốt con người ta vô bụng vậy?" Cam Vọng Tinh nhăn mày.

"Thèm thuồng gì? Làm gì có!" Lưu Chương nhanh chóng phủ nhận.

Ừ, mắt anh lóe cả ánh sáng xanh rồi đấy, anh chối tiếp đi.

Cam Vọng Tinh cười mỉm giữ lại sĩ diện cho ông anh.

"Cơ mà, em biết cậu bạn nhỏ tên Lưu Vũ lúc nãy học khoa nào không?" Cuối cùng Lưu Chương vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Anh ơi, hình như có cái gì đó vừa vỡ ấy?"

"Đang dòng người đông đúc mà vỡ cái gì?"

"Cái liêm sĩ của anh ấy, vỡ rơi bốn phương tám hướng rồi kìa."

"Bớt cà khịa anh lại, rốt cục là mày có biết thông tin của thằng bé kia không hay để anh hỏi đứa khác?"

"Biết, tất nhiên là em biết, tất cả thông tin trai xinh gái đẹp nhập học năm nay đều nằm trong lòng bàn tay của em hết mà." Cam Vọng Tinh híp mắt.

Lưu Chương đột nhiên nổi hết cả da gà, mạng lưới của thằng nhóc này rộng tới mức nếu nó không phải em anh thì chắc anh đã diệt khẩu nó rồi. Mày biết quá nhiều rồi em ạ.

"Lưu Vũ, sinh ngày 24 – 8 – 2000, tân sinh viên khoa vũ đạo của trường mình, đai đen karate, có học thêm một số loại võ khác, thích ăn rau mùi, dưa hấu, là một người khá hướng nội nên nếu anh muốn làm quen thì nên chủ động một chút, theo tình báo thì cậu ấy là người khá tốt tính, đang ở phòng ký túc xá mười người." Cam Vọng Tinh lật sổ "Anh muốn biết cậu ấy ở chung với ai không?"

"Được rồi." Lưu Chương vỗ đầu thằng nhóc đang định khui hết thông tin của crush anh lại "Mày định điều tra gia phả của người ta luôn hả em?"

"Cũng không hẳn, chỉ là bạn em khá nhiều thôi." Cam Vọng Tinh né đầu ra khỏi ma trảo của ông anh, "Cậu ấy tối ba ngày sau có biểu diễn ở quảng trường gần trường đại học của mình, nếu anh có rảnh thì nhớ đi xem hén."

Báo cáo xong thông tin thì Cam Vọng Tinh với Lưu Chương cũng tách nhau ra, thằng bé muốn đi thư viện tìm sách, còn anh thì phải về nhà ngủ cho lại sức.

Tối qua anh thức tới năm giờ sáng để làm nhạc, mà mới gần tám giờ đã phải bật dậy để đi dự lễ khai giảng của trường. Không còn gì thảm hơn.

Đang đi thơ thẩn thì đột nhiên anh bị người khác kéo vào một con hẻm nhỏ.

"AK, có phải là mày quên chuyện gì rồi không?"

Lưu Chương nhìn đám người trước mặt, chợt nhớ ra mình đã lỡ một kèo đánh nhau thì phải.

"Tao dự lễ khai giảng hăng quá nên quên mất." Anh dựa vào tường bình thản thừa nhận. Nãy nhìn crush đẹp đến xuất thần, giờ ngó cái đám thô thiển này mà thấy cay mắt quá thể.

Lưu Vũ ơi mau đến thanh tẩy cho đôi mắt anh đi. Anh bị ô uế rồi.....

"M*, tụi tao chờ hơn cả tiếng đồng hồ, mày giỡn mặt với tụi tao chắc?" Tên cầm đầu tức đến đỏ hết cả mặt, "Anh em, đập nó cho tao."

"Chắc tao ngán tụi mày ghê." Anh cười khẩy.

Chợt một bóng người thanh mảnh lọt vào mắt anh, ngay lập tức Lưu Chương cúi người không phản kháng để đứa cầm đầu giáng thẳng một cú vào vai.

"Dừng lại, ai cho phép mấy người giữa ban ngày ban mặt ức hiếp người khác!" Lưu Vũ nhanh chóng chạy đến trước mặt đám côn đồ, che chắn cho người vừa bị đánh đến ngã sấp xuống.

"Anh không sao chứ?" Cậu lo lắng quay đầu lại hỏi.

"Shhhh...đau quá, cậu mau đi đi, đừng bị liên lụy bởi tôi." Người nọ rên lên đau đớn

"Thằng nhóc, đừng có xía vào chuyện này, đây là chuyện riêng của tụi tao." Tên cầm đầu đe dọa.

Mấy cái câu thoại này.....

Sao mà nghe giống mấy cái phim ngôn tình ba xu mà mẹ hay coi thế nhỉ????

Lời thoại lẫn tình huống diễn ra trẻ trâu y như cái phim tám giờ tối làm Lưu Vũ không muốn thốt ra bất kì lời nào nữa. Cứ liên tưởng tới mình là nam chính, ông anh đằng sau làm nữ chính yếu ớt, còn đám cơ bắp trước mặt là một đám con gái chanh chua là cậu chợt rợn hết cả người.

Get được kỹ năng tự làm buồn nôn chính mình này cũng không dễ dàng gì.

Lưu Chương nhìn người thương nhanh chóng nghiêm mặt rồi tung thẳng cú đấm vào bụng của kẻ đang lảm nhảm trước mặt, nhanh, chuẩn, ác.

Phản diện nói càng nhiều thì xuống đài càng sớm, anh biết lắm mà.

Cậu thiếu niên như ngọc ấy lúc nãy còn buông những động tác múa nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giờ lại vung từng cú đấm mạnh mẽ giải quyết kẻ địch làm anh mê mẩn. Phút chốc cả đám côn đồ đã nằm la liệt.

Anh nằm dưới đất nhân lúc cậu ấy quay đi thì bồi thêm cho tên cầm đầu một cú đạp và hai ngón giữa. Tuy tên này giúp anh làm quen với crush nhưng việc cái đám này dám đánh crush anh thì không thể chấp nhận được.

Lúc Lưu Vũ xử lý xong thì thấy người lúc nãy bị đánh hội đồng đang chật vật đứng lên. Cậu nhanh chóng bước tới choàng lấy tay người kia lên vai, tay kia đỡ lấy eo để anh ấy đi dễ dàng hơn.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé." Cậu dò hỏi.

Không em ơi, bệnh viện gì giờ này, bắt cho anh một chiếc taxi đi đầu thai luôn cũng được, sướng quá anh hết muốn làm người rồi.

Lần đầu tiên được ôm người thương, AK Lưu Chương xin được từ chối thốt nên lời để giữ gìn thể diện cho bản thân.

Bờ vai em ấy gầy gò, khuôn mặt khi nhìn gần chỉ cỡ một bàn tay anh, ngũ quan tinh tế, còn có một nốt lệ chí bên dưới mắt trái làm tăng sự quyến rũ lên gấp bội.

Trên người em thoang thoảng hương thơm như mùi gỗ tùng hòa quyện hương cỏ non nhè nhẹ, thanh mát. Mái tóc mềm mại rũ xuống khuôn mặt làm em trông ngoan ghê gớm.

Khí chất và vẻ ngoài mâu thuẫn này khiến trái tim anh cứ loạn nhịp từng giây từng phút, như thể nó sắp vỡ ra đến nơi vì hoạt động hết công suất rồi.

Bất kể chi tiết nào trên người em ấy đều là điểm chí mạng đối với Lưu Chương, đều thu hút hết mọi giác quan của anh, làm anh sa đọa. Chưa bao giờ có một ai mang lại cho anh cảm giác này.

Lưu Vũ à, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai đó từ lần đầu tiên, vậy mà em lại xuất hiện và phá vỡ nó

Đã thế rồi thì anh phải bắt em chịu trách nhiệm với anh thôi.

P/s: lại đào và sẽ cố gắng hoàn sớm TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top