Chương 1 - Cách Xa
Hôm ấy đi học về em bé Lưu Chương liền hay tin vợ chồng nhà chú Lưu hàng xóm đã chính thức ly hôn. Đại viện đều biết vợ chồng nhà Lưu gia tính cách không hợp, ba ngày một trận nhỏ bảy ngày một trận lớn, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Lưu Chương không ngờ ngày ấy đến sớm như vậy, Lưu Chương liền nhớ đến cục bột nhỏ, chắc bây giờ em ấy lại trốn vào một vóc khóc thầm rồi. Từ hồi Lưu Vũ mới biết đi bé đã là cái đuôi nhỏ lẩm chẩm theo chân anh chơi, còn Lưu Chương vừa hơn 1 tuổi đã được mẹ bế đi xem em Lưu Vũ còn nằm nôi, cũng đã quen với cái đuôi nhỏ sau lưng mình. Vì đứa trẻ cũng sàn sàn tuổi nhau nên cả hai gia đình cũng yên tâm để hai đứa chơi chung với nhau.
Nghĩ đến em bé đang một mình buồn bã, Lưu Chương liền quăng cặp lên sofa mà ngựa quen đường cũ mà chạy tới góc nhỏ mà cục bột thường hay trốn nhất, mỗi lần bố mẹ cãi nhau em đều chạy đến đây núp.Lưu Chương luôn là người đầu tiên tìm được em, mang em về nhà, lau nước mắt cho em dỗ cho em vui vẻ. Mẹ anh Lưu phu nhân luôn vì hoàn cảnh của em mà còn cưng em hơn cả con ruột là anh, làm anh có đôi khi nghi ngờ rằng cục bột thường được mẹ ôm vào lòng dỗ dành kia mới là con ruột còn anh là chỉ là đứa được nhặt về.
Nhưng hôm nay thì khác vợ chồng nhà chú Lưu đã ly hôn, không phải chỉ một lời dỗ dành của đứa trẻ 7-8 tuổi như anh là có thể giải quyết được nữa. Chạy đến nơi ấy quả nhiên Lưu Chương nhìn thấy một nhân ảnh bé nhỏ ngồi bó gối, mặt úp hẳn vào chân, nhưng cả người lại đang run rẩy và tiếng nấc nghẹn đã tiết lộ cậu bé đang rất buồn. Mặc dù chỉ lớn hơn em một tuổi, nhưng từ nhỏ đã mang tiếng là ông cụ non với IQ cao ngất ngưỡng nên Lưu Chương vẫn rất ra dáng anh lớn, cậu vội chạy đến ôm cục bột nhỏ vào lòng, nhỏ nhẹ nói :
“ Bé à, sao em lại khóc nữa rồi”
Giọng nói non nớt vang lên kèm theo tiếng nức nở khiến lòng anh như thắt lại.
“ Anh ơi,bố mẹ em ly hôn rồi, lỡ bố mẹ đều không cần em thì sao. Oa .. oa oa”
“ Bậy nào, sao cô chú lại không cần em được, cô luôn luôn là người đưa em đi học và đón em về nhà mà, còn làm cho em thật nhiều món ngon còn chú tuy hơi nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn dạy em nhảy mà. Bọn họ đều rất thương em” Nhưng rất tiếc bọn họ lại không yêu nhau, Lưu Chương tự lẩm bẩm trong lòng.
Gia đình bố mẹ Lưu Vũ đều là thư hương thế gia, quen nhau và yêu nhau khi bọn họ cùng học một trường đại học, lúc mới cưới cũng là một cặp đôi mới cưới ân ái trong đại viện. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, lấy nhau được vài năm tính cách và quan điểm bất đồng đều lộ ra những điểm không hợp, suýt thì ly hôn nhưng lúc ấy cô Lưu lại có thai Lưu Vũ, những tiếng sau khi em bé ra đời, bọn họ sẽ hoàn hợp trở lại. Nhưng chỉ hòa hoãn được vài năm thì đâu lại vào đấy, từ năm 3 tuổi bé Lưu Vũ đã phải chứng kiến những trận cãi nhau của bố mẹ. Từ nhỏ Lưu Vũ đã phải chứng kiến những trận cãi vả của bố mẹ, lúc còn chưa nhận thức tại sao bố mẹ lại to tiếng với nhau mỗi lần như thế em đều khóc, lâu dần cũng nghe đến chết lặng, mỗi lần bố mẹ cãi nhau lại mò ra sau vườn núp ở đấy. Mỗi lần nghe nhà bên có tiếng cãi Lưu Chương lại quen cửa quen nẻo tìm em dắt về nhà mình.
Khóc lóc xong xuôi Lưu Vũ lại hỏi cậu một vấn đề khiến cậu cũng chẳng nên biết trả lời sao cho phải :
“Anh ơi, em nên theo bố hay theo mẹ ạ ?”
Dứa trẻ tầm tuổi này đáng lẽ không biết rằng ly hôn là gì, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc luôn trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, vì chúng nó biết chúng nó sẽ phải đối mặt với điều gì, cái từ ly hôn này từ năm bé 5 tuổi đã treo trên miệng bố mẹ không biết bao nhiêu là lần rồi.
Anh biết câu trả lời của anh nên là theo mẹ, vì Lưu Vũ còn quá nhỏ, Chú Lưu thì luôn bận trộn với những lớp học hoặc những chuyến lưu diễn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng chú Lưu bất hòa, ông nội Lưu và bà nội Lưu cũng không còn đủ sức để chăm bẳm một em bé Lưu Vũ 5 tuổi nữa. Nên theo cô Lưu là sự lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng quê của cô Lưu chẳng phải ở đây mà là ở An Huy, lễ tết hàng năm Lưu Vũ đều theo bố mẹ hoặc có khi chỉ có mẹ về đó từ một đến hai tuần, và nếu em theo mẹ thì em sẽ chuyển về An Huy và điều đó đồng nghĩa với việc cậu và em sẽ không thể gặp nhau nữa.
Thấy anh chần chừ không đáp, bé cũng hiểu rằng điều mình vừa hỏi cũng đang làm khó anh. Nhưng biết sao được từ nhỏ bé đã quen với việc được anh bảo vệ được anh che chở, có khó khăn gì cũng muốn tìm anh. Nhưng mà chuyện lần này không phải là chuyện mà anh có thể quyết định giùm cậu nữa rồi.
“ Em chỉ hỏi thế thôi, anh không cần bận tâm đâu, đi tìm dì Lưu thôi, em đói lắm rồi.”
Bé vốn rất thương dì Lưu mà, mỗi lần bé đến dì luôn vui vẻ chào đón bé còn nấu cho bé thật nhiều thức ăn ngon, thương bé không khác gì anh Lưu Chương cả. Ngoài ở phòng tập nhảy của bố thì cậu ở nhà dì Lưu còn nhiều hơn nhà cậu. Các dì trong đại viện luôn trêu chọc dì Lưu là dì có hai đứa con trai, một lớn một nhỏ.
Nhà trẻ ở ngay ở trong đại viện, mẹ cậu chỉ cần đưa cậu đi học buổi chiều sẽ có anh Lưu Chương hoặc dì Lưu dẫn bé về, mẹ tan làm sẽ đến đón bé về nhà, mỗi khi bố lên lớp bé lại nghỉ học ở nhà theo bố lên lớp luyện nhảy, từ năm 4 tuổi cậu đã tiếp xúc với nhảy múa, lúc đầu chỉ là vì muốn ở bên bố nhiều hơn, nhưng dần đà bé cũng đã yêu thích nó.
Bé cũng biết là mình nên chọn ai, nhưng mà bé cũng không muốn xa nơi này xa dì Lưu, xa ông bà, nếu như bố mẹ không ly hôn thì tốt rồi, nghĩ đến đây bé lại muốn khóc. Thấy mèo hoa có xu hướng muốn khóc tiếp, Lưu Chương ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của em bé:
“Thôi bé mèo hoa, em xem em khóc đến mặt mũi lấm lem, mau vào nhà để anh lau cho nào.”
Dù bé là mèo hoa cũng là một bé mèo hoa ưa sạch sẽ nghe anh nói sẽ lau mặt cho mình liền quăng chuyện mình đang nghĩ lên chín tầng mây, dù có trưởng thành đến cách mấy thì em bé cũng chỉ là một em bé 6 tuổi nhưng chưa đủ tháng thôi.
Vừa dắt mèo hoa vào nhà Lưu Chương đã nhìn thấy Lưu phu nhân nhà mình từ đằng xa đi tới, nhìn thấy mèo hoa trong tay cậu liền, tiến đến cướp mèo hoa từ tay cậu vừa lau mặt em vừa dỗ dành rằng hôm nay có lắm bánh sữa bò mà em thích nhất. Nhìn em bé đi vừa cười tít cả mắt thì cậu lại bật cười, em bé Lưu Vũ của cậu rất đáng yêu cũng rất dễ hài lòng, chuyện gì không thể an ủi bé bằng một miếng bánh sữa bò thì hai miếng liền có thể.
Lưu Vũ ăn xong Lưu phu nhân liền đẩy anh vào phòng bảo anh chơi với em bé đi. Lưu Chương muốn đi ra ngoài xem hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây không, Lưu phu nhân không phải có thú vui tao nhã là cướp người với anh à, bà chê anh sẽ dạy hư cục bột nhỏ của bà, ừ thì anh chỉ có hơi hoạt bát một tí, hôm nọ nhỡ làm gãy cành Lan của bà Vương đối diện, rồi có hôm lại đạp vỡ cậu bonsai của ông Lưu gần đấy thôi sao, cậu tuyệt đối không thừa nhận dưới sự gieo họa của cậu mà hoa hoa thảo thảo trong nhà tiệt sạch không còn mống nào, khu vườn duy nhất còn sống xót là vườn hoa nhà chú Lưu hàng xóm vì đấy là chỗ trốn yêu thích của em bé Lưu Vũ.
Nhưng vì được yên tĩnh chơi với em bé cậu liền không quan tâm nữa, dắt em vào phòng khoe bộ Lego mới được bố tặng vì thi được hạng nhất. Hai đứa trẻ đang vui vẻ chơi trên lầu không biết rằng ở dưới lầu không khí rất nghiêm trọng. Mẹ em bé không thấy cục bột nhỏ nhà mình đâu liền biết rằng cục bột nhỏ chắc lại chạy sang hàng xóm chơi rồi, bà nghĩ ngợi một lúc cũng sang hàng xóm nói lời từ biệt.
Lưu phu nhân thấy hàng xóm đến chơi thì cũng hiểu được, liền kéo bà qua một góc tâm sự.
“ Chuyện lần thật sự là kết thúc rồi sao Mẫn Huệ, em với Minh Khải thật sự là kết thúc thật sao ..”
“ Vâng, lần này thật sự là không thể cứu vãng nữa rồi chị ạ, em mệt mỏi với những chuyến lưu diễn của anh ấy và những cuộc cãi vã không hồi kết, anh ấy thật sự không để tâm đến gia đình này, em thật sự quá mệt mỏi rồi.”
Mẹ Lưu từ khi Lưu Vũ còn bé đã rất bận rộn, bà phải cán đáng quá nhiều, bà cũng là một tiểu thư được yêu chiều từ bé nhưng vì yêu và lấy bố Lưu bà tạm gác lại đam mê làm ca sĩ trở thành một giảng viên thanh nhạc trong khu Đại học gần đại viện để chăm lo cho gia đình, nhưng bố Lưu lại ngược lại, ông là một vũ công một biên đạo tài ba được nhiều người đón, có hẳn một phòng tập dạy nhảy, với nhiều lứa học sinh tài ba. Sự bận rộn của bố Lưu đã khiến tình cảm của rạn nứt và đi đến kết quả ngày hôm nay.
Nghe đến đây Lưu phu nhân cũng đã biết mục đích má Lưu đến.
“Hôm nay em đến cũng là muốn chào tạm biệt chị trước một tiếng, em sẽ định sẽ dẫn Vũ nhi về quê Ngoại, em biết chị cũng yêu Vũ nhi chẳng kém gì em và cũng cám ơn chị đã chăm sóc thằng bé bấy lâu.”
“Cám ơn cái gì thằng bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế, đâu như thằng nhóc trời đánh nhà chị, chị còn ước gì thằng bé không đến chơi mãi thôi. Nhưng về quê thì em có dự định gì không ? Em sẽ tiếp tục đi dạy ư?”
“Em cũng chưa quyết định nữa ạ, thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tuần sau khi làm xong thủ tục ly hôn em sẽ dẫn Lưu Vũ về An Huy.”
“ Gấp như thế ư, còn việc ở trường em đã xin nghỉ xong xuôi rồi ư?”
“ Em là giáo viên hợp đồng nên việc tìm người thay thế em cũng chẳng mất nhiều thời gian, vì hoàn cảnh của em viện trưởng cũng hiểu nên ông ấy đồng ý cho em nghỉ sớm. Cũng may là em để Vũ nhi học muộn một năm nên việc học hành của thằng bé cũng không bị ảnh hưởng nhiều, đến An Huy cũng dễ làm quen bạn mới hơn.
Vũ nhi cũng không còn ở đây bao nhiêu ngày, em dự định sẽ để nó ở với chị thêm vài hôm, mấy hôm sắp đến em sợ mình phải bận trộn lo việc ly hôn rồi chuyển hộ khẩu cho thằng bé, em sợ sẽ không có thời gian chăm sóc nó, lại làm phiền chị vài hôm rồi.”
“Chị cầu còn không được.”
“Thế hôm nay em xin phép về trước, vài hôm nữa em sẽ đến đón Vũ nhi”
Thời gian trôi thật mau mới đó mà đã đến giời cơm chiều, bà phải xuống bếp một chuyến xem thế nào, bố Lưu cũng sắp về rồi. Cùng họ Lưu nhưng hai ông bố hoàn toàn khác nhau, bố Lưu Chương nổi tiếng là người cha mẫu mực yêu vợ thương con, tan làm là về nhà ngay với vợ, chẳng hay bù khú với bạn bè.
Nghe tin hôm nay Vũ nhi sẽ ở nhà mình, Lưu Chương vui đến nhảy cẩn lên, cậu không biết rằng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Vì vài ngày nữa thôi là em và cậu sẽ chia xa rất, sự chia xa mà không hẹn ngày gặp lại. Cậu chỉ biết rằng tối nay cậu sẽ được ôm cục bột trắng mềm này ngủ chung rồi. Vì hai mẹ Lưu để nuôi em rất tốt nên em bé Lưu Vũ là một em bé trắng tròn mềm mại, khi nào cũng sực nức mùi sữa.
Cậu ước gì ngày nào cũng được như hôm nay, nhưng có vẻ vì bình thường cậu hay nghịch ngợm nên ông trời cũng không muốn thuận theo ý cậu, một tuần chớp mắt đã đến. Ngày cậu thấy mẹ Lưu đã lâu không gặp xuất hiện và từ căn nhà cách vách truyền đến nhưng âm thanh ồn ào của việc chuyển nhà thì cậu biết điều cậu không muốn đối diện nhất cũng đã đến.
Hai đứa trẻ nhạy cảm tất nhiên cũng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao mấy hôm nay mẹ Lưu không xuất hiện, nhưng hai đứa lại không đoán được điều ấy lại đến sớm thế.
Nhìn hai đứa ôm nhau khóc đến muốn lụt cái đại viện, hai cũng rất buồn, nhưng sự chia ly chắc chắn phải có. Mẹ Lưu Vũ ôm hai đứa nhỏ dỗ dành, đâu phải hai đứa sẽ không được gặp nhau luôn đâu, mỗi dịp tết cô sẽ dẫn Vũ nhi về thăm ông bà, lúc đấy hai đứa sẽ được gặp nhau mà. Lưu phu nhân cũng nhẹ nhàng an ủi
“Đúng, đúng có phải là sẽ không được gặp nhau nữa đâu.”
“ Thôi nào hai đứa, Trên đời này không có buổi tiệc nào là không tàn. Lưu Chương đứng lên tạm biệt cô Lưu nào, à không cô Tô nào, để người khác thấy con khóc nhè thế này thì mất mặt lắm. ”
“Tạm biệt chị Minh Hà, hẹn gặp lại”
“Tạm biệt em Mẫn Huệ, sau này em phải thật hạnh phúc nhé.”
Nhưng hai mẹ không biết rằng lời của mình đã thành sấm. Nửa năm sau khi Lưu Vũ được mẹ dắt về An Huy thì, bố Lưu Chương được công ty thuyên chuyển công tác làm giám đốc của chi nhánh công ty ở Nhật Bản, gia đình cũng chuyển đi.
Từ đó hai đứa trẻ mất liên lạc.
P/s :Nhân một ngày drama ngập trời loài cá hề là tui rãnh đến mức không còn cái bảng nào để cày, nên ra đây viết fic chơi vui, chưa có beta nên bạn nào thấy lỗi chính tả hay thiếu từ thì cứ coment vào để mình sửa. Mà flop quá không ai đọc thì thôi mình yolo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top